- Trước tiên, xin hỏi có vị cổ đông nào bầu cử ông Lã Minh Quân lên làm chủ tịch nhiệm kỳ mới này không? Hãy giơ tay nếu tán
thành, thư kí của chúng tôi sẽ đếm và ghi chép lại.
Bầu không khí lúc này dồn nén tập trung giữa hội trường, chỗ
họ đang ngồi. Thư im lặng nhìn xung quanh, một cánh tay, hai cánh tay, rồi ba, rồi bốn,… lần lượt giơ lên, họ đều nhìn nhau rồi
mới đưa ra quyết định. Hãy nhìn xem, lúc này, mỗi người đều
đang trở nên do dự trước quyết định của bản thân họ. Vì sao
chứ? Con người chúng ta luôn mong muốn được cầu vinh lợi, ai
cũng vậy, nhất là trong giới kinh tế cạnh tranh khốc liệt này, chỉ có nhìn trước nhìn sau ứng phó, dựa dẫm vào người có uy lực nhất thì ta mới có nhiều cơ hội và tài lộc. Vốn nó đã
trở thành điều hiển nhiên giữa chốn này của con người… Cô được xem là người trẻ tuổi nhất chỗ này, dù vậy nhìn cảnh tượng
này cũng không còn mới mẻ gì, cũng không có cảm giác lạ lẫm
hay gì gì đó mà mọi người vẫn xem thường, vẫn là giữ thái
độ bình lặng, trầm ngâm đến khó hiểu mà không ai đoán ra được.
Mười phút trôi qua, không còn cánh tay nào giơ lên nữa, chỉ còn
tiếng xì xào của những người còn lại. Vị MC bước lên bục, lên tiếng phát biểu:
- Tôi xin hỏi lần cuối, còn ai tán thành ông Lã Minh Quân lên
làm chủ tịch nữa không? Nếu không còn ai, thư ký sẽ chốt số
người và quy ra số phần trăm mà ông Quân có. Trong lúc chờ đợi
chúng tôi thống kê cả số cổ phần, chúng ta sẽ tiếp tục tới
người được bầu cử còn lại, cô Lã Thiên Thư.
Cả hội trường lần nữa im lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của
tiếng bàn phím vang lên mỗi lần ngón tay thư kí chạm vào
chúng, thoang thoảng bên tai mọi người. Người MC nói tiếp:
- Xin hỏi, có vị cổ đông nào bầu cử cô Lã Thiên Thư lên làm
chủ tịch nhiệm kỳ mới lần này không? Hãy giờ tay nếu tán
thành, thư kí của chúng tôi sẽ đếm và ghi chép.
Cánh tay mỗi người giơ lên giữa không trung. Thư không thiết xem
có nhiều hay không, không có ý định đếm hay có chờ mong gì.
Bản thân cô hết sức bình thản, đảo mắt nhìn toàn bộ. Vì không đếm nên cô cũng không biết có bao nhiêu người, cái cô nhớ được
trong đầu là người đầu tiên và người cuối cùng bỏ phiếu cho
cô. Đối với người thứ nhất, vốn dĩ ai cũng biết và dễ dàng
đoán được người đó là ông ngoại cô_Triết Minh. Người ta lấy
làm lạ chính là ở vị cổ đông giơ tay cuối cùng, không ai khác
lại chính là vị MC đang đứng trên kia. Vốn người đó đứng lên
bục sân khấu đã cao hơn người ngồi dưới mấy chục centimet, khi
cánh tay người đó giơ lên, từ dưới nhìn lên trên vị MC đó khiến cho người khác có cảm giác cao cao tại thượng. Cổ đông cũ cội ai chẳng biết tới người MC này, được biết là một người khó
đoán, cũng là người chính trực hiếm có trong giời tài chính
kinh tế này rồi. Nghe đồn bao nhiêu năm nay, phiếu của ông ta luôn bỏ trống, không bầu cho bất kỳ ai, vẫn luôn đứng đây chỉ với
vai trò là một Mc chứ không phải là một cổ đông gì cả, nhưng
chức vụ và giá trị vững chãi như vậy. Bản thân Thư, cô không
rõ về người này, cơ bản lúc đầu chính là không biết gì, đến
lúc bắt đầu ông nói cô mới biết một chút gọi là sơ đẳng, nay
lại nhìn vẻ mặt của mọi người khi thấy người đó ủng hộ cô,
thật là khó nói. Nói thế nào nhỉ, phải gọi là rất nhiều
cung bậc cảm xúc, ngỡ ngàng có, bất động có, đến tức giận
cũng có. Lúc này, cô mới biết con người này lại có giá trị
như vậy…
Mười phút nữa lại trôi qua, tới cuối cùng chỉ là sự im lặng chờ đợi của mọi người nghe vị MC đó lên tiếng:
- Còn ai bỏ phiếu cho cô Lã Thiên Thư nữa không? Nếu không còn ai thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ chốt lại số phần trăm và kiểm
tra xem số cổ phần của cô, sau đó sẽ tính tổng. Dù chúng tôi
đã có trong tay kết quả của ông Lã Minh Quân, nhưng để công bằng sẽ đợi kết quả của cô Lã Thiên Thư xong, rồi công bố tất cả.
Trong khoảng thời gian đó, tôi nghĩ chúng ta nên mời hai người
đại diện của hai bên lên nói đôi điều.
Mọi người ngồi dưới gật gù, nói thì thầm to nhỏ, nhưng không
có ai phản đối, xem như tất cả đều đồng tình. MC nói tiếp:
- Trước tiên, mời một gương mặt mới mẻ hôm nay, cô Lã Thiên Thư lên phát biểu đôi điều về ngày hôm nay.
Cả hội trường hướng mắt về phía cô, người chờ mong, người
chán ghét, đều có cả. Thư đành đứng dậy, dáng người dong dỏng cao, khi đứng lên lại chĩnh chạc như vậy, dù gương mặt rất trẻ nhưng lại bình tĩnh đến lạ, toát lên một vẻ thiếu nữ chín
chắn lại trầm ổn. Bước chân vững chãi, cô đi lên từng bậc, rồi đi về phía bục mà người MC đó đang đứng. Hai người lúc này
mới chính thức mặt đối mặt, mắt đối mắt, không có nghĩa cử
nào khác. Thư đi tới, lúc này người MC đã nhường chỗ, đi xuống dưới. Từ bên trên nhìn xuống, cái cô thấy được là hàng chục
con mắt đang nhìn mình. Cô không có cái cảm giác run run khi
đứng trước đám đông, khi mọi ánh mắt dõi theo như người khác,
có lẽ do tính cách mạnh mẽ lại tự tin trong con người cô đã
trở thành thường trực. Tay cô điều chỉnh mic, bắt đầu phát
biểu:
- Xin chào, tên tôi là Lã Thiên Thư, riêng cái họ Lã các vị
cũng biết tôi là con ai rồi, cái này không cần phải giới thiệu mà tôi cũng không có ý định nói về nó. Ngày hôm nay, đứng ở
vị trí này, nói thật tôi cũng không có gì để phát biểu cho
mọi người nghe cả.
Thư nói tới đây lại ngừng lại, quả nhiên nhìn vẻ mặt mọi
người chính là bất ngờ, một số lại là vẻ bất đắc dĩ. Tạo
nên hiệu ứng hiện tại có lẽ vì cách nói không được ôn nhu hay
hòa nhã như đám con gái khác, cũng chẳng ra dáng một tiểu thư
con nhà giàu mẫu mực tốt đẹp như bao người vẫn nghĩ. Thư cười
khỉnh, trong lòng ngoài cảm thấy nhạt nhẽo thì không có chút
cảm xúc gì.
- Tôi biết mọi người sẽ ngỡ ngàng với cái vẻ này của tôi,
thậm chí còn có chán ghét nữa nhỉ? _ Nói tới đây mắt cô
hướng về phía chỗ ông Quân và bà Mỹ đang ngồi, không khỏi cười trong lòng, vẫn nói_ Hôm nay tới đây, đứng đây, tôi tự thấy bản thân có đủ năng lực để làm chủ tịch của Lã Thị.Chắc chắn
sẽ có người xem thường tôi, tùy các người nghĩ gì thì tôi
cũng không để tâm tới. Chỉ đơn giản nếu tôi không có năng lực
thì sẽ không đứng đây, ai làm việc với tôi đủ hiểu, cũng cảm
ơn ai đã ủng hộ tôi ngày hôm nay.
Nói xong Thư đi xuống, vẫn tự tin mạnh mẽ như vậy. Khuôn mặt
vẫn thái độ bình thản, ngồi về vị trí của mình. Có tiếng
vỗ tay của mọi người xung quanh, nhưng cô cũng không bận tâm đến, cái cô để tâm là màn phát biểu tiếp theo của ông Quân…
Tiếng MC lại vang lên:
- Cảm ơn cô Lã Thiên Thư với đôi lời vừa rồi. Giờ đến lượt ông Lã Minh Quân, mời ông lên đây.
Ông Quân đứng dậy, chỉnh lại bộ com lê do ngồi từ đầu giờ có
phần nhàu nhũ. Sau cũng bước chân chững chạc đi lên sân khấu.
Ông đứng trước bục, chỉnh lại micro cho vừa miệng nói, lên
tiếng:
- Hừm, cũng đã không phải lần đầu tiên đứng ở vị trí này,
nhưng cảm xúc bồi hồi ngày đầu tiên được nhận chức chủ tịch
vẫn vậy. Thời gian qua, tới ngày hôm nay, tôi đã ở vị trí chủ
tịch của Lã Thị 4 năm trời, làm việc luôn bận rộn để Lã Thị
ngày càng lớn mạnh. Tới hôm nay, tôi vẫn hi vọng mình có thể
ngồi ở chức vị này tiếp nhiệm kỳ này, sẽ cố gắng hơn để
mang lại lợi ích hơn cho công ty. Năm nay, có con gái tôi cũng
tham gia bầu cử, tôi cũng không biết nên tự hào hay như thế nào
nữa, tùy vào mọi người ở đây vậy…
Ông Quân nói rồi đi xuống, đi lướt qua ghế ngồi của cô nhìn
nhìn, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui. Sau màn phát biểu này, thật sự phải tán dương cách nói trực tiếp của ông, nghe gần mà
lại xa. Những lời ông Quân nói như rót mật, nhưng với cô những
lời nói đó nghe thật chói tai, vừa rồi chẳng khác gì ông ta
đang ca ngợi chính mình, thể hiện ông ta hi sinh nhiều cho cái
công ty này. Thiên Thư cô mới coi thường. Quả thật, ông ta có
nhiều đối tác làm ăn, tạo nên nhiều hợp đồng cho công ty, nhưng
số đó sao bù lại số tiền ông ta tham nhũng suốt mấy năm qua.
Trong công ty lại nuôi một đám bù nhìn vô dụng, chỉ biết sai
khiến nhân viên. Có thể ai không biết, nhưng Thiên Thư cô lại biết nhiều hơn ông ta tưởng. Nhìn thời gian trôi qua, tưởng mọi thứ
trôi qua nhanh như vậy mà thời gian bỏ ra lại lệch lạc. Cũng 50
phút rồi!
Sau hai màn phát biểu, vị MC trở lại sân khấu, lúc này mới
nói vào vấn đề chính mà mọi người mong chờ bấy lâu:
- Sau đây, tôi xin chiếu lên kết quả bầu cử vừa rồi. Các vị,
xin hãy nhìn lên màn hình, chúng tôi đã phân chia từng mục rõ
ràng.
Đèn trong hậu trường tắt cái rụp, ánh sáng màn hình chiếu
hiện lên. Thứ mà mọi người đều chờ mong, thứ mà có thể đem
đến thay đổi, cũng có thể là không. Những con số hiện ra trước mắt, chi tiết rõ ràng từng mục một. Ông Quân, số phần trăm bỏ phiếu là 12%, số cổ phần 40.4%, tổng 52.4%. Con số này tương
đối cao, đối với nhiều người là vậy. Khi tới lượt cô, số phần trăm bỏ phiếu 20%, số cổ phần 50.5%, tổng là 70.5%. Con số
được vị MC đọc rành mạch, rõ ràng. Mấy người bên phía ông Quân không khỏi ngạc nhiên về số cổ phần của Thư, không ai nghĩ lại nhiều như vậy. Ông Quân và bà Mỹ sốc khi nhìn kết quả này,
mặt mũi ai cũng tái mét. Bà Mỹ đứng dậy ầm ĩ nói:
- Chắc chắn có vấn đề, cổ phần của cô ta không thể nhiều như thế được, lí do gì chứ?!
Một số cổ đông khác theo phe của hai người cũng đứng dậy kịch
liệt không tin. Ông Triết Minh nhìn thấy vậy, đương nhiên đứng ra
bảo vệ Thư:
- Tài liệu trong tay tôi là đáp án! Thư kí đưa cho họ xem bằng chứng!
Thư kí đưa mẫu tài liệu có mấy bản đưa cho mỗi người, quả
nhiên khi nhìn thấy mặt mũi ai cũng cứng đơ, kể cả hai con
người kia. Thư nhìn thấy vậy mà hả hê trong lòng, lòng cô vẫn
còn tự nhủ chờ đợi: môt lúc nữa mới có chuyện vui hơn.
Cánh tay bà Mỹ và ông Quân cầm tờ tài liệu mà run run, tay
gồng như muốn xé nán thứ họ đang nhìn thấy. Cái họ tức giận
hơn cả là số cổ đông cứ ngỡ bên họ lại là người ngấm ngầm
sau lưng đâm họ một nhát chí mạng, theo phe của Thư từ lúc nào
họ không hay biết. Mọi chuyện bất ngờ diễn ra như vậy, ngoài
vẻ khó tin lại chính là sự hoang mang và lo lắng trong mắt mấy người đó…