Từng tiếng bước chân ngày càng đi xa, đến cuối cùng chỉ còn lại mình Thư và bà Mỹ còn lại trong hội trường…
Lúc này, cái hội trường nó yên ắng hẳn so với lúc đầu. Có lẽ do người người đã rời đi, những tiếng xô bồ nhất cũng đi theo,
jgoong còn gì nữa cả. Từ trên cao nhìn xuống, điều duy nhất
xuất hiện trong đầu Thư lúc này là: nhìn bà ta thật thảm hại, đúng như những gì mà cô muốn.
Cô hờ hững đi qua, chẳng
còn thiết nói gì nữa, tiếng gót giày lộc cộc lộc cộc vang
đến lạnh lùng. Bước chân cô bỗng khựng lại bởi lời nói của
bà Mỹ:
- Đúng như mày mong muốn rồi còn gì, phá tan cái gia đình này ra vui chứ con khốn?!
- Đương nhiên rồi. Từ khi sinh ra tới giờ, ngày hôm nay tôi mới thấy mình sống có ý nghĩa nhất.
- Con khốn, mày dù gì cũng mang họ Lã, sao lại đối xử như thế
với người cùng dòng máu với mày chứ? Cái nhà này giờ xong
rồi, bị mà hủy hoại hết rồi!!!
- Mang họ Lã thì sao
chứ? Tôi còn căm ghét cái họ này hơn bao giờ hết. Từ khi mẹ
tôi mất, mọi thứ liên quan đến máu mủ đã đoạn tuyệt từ lâu
rồi. Bà chắc chưa từng nghĩ những việc xấu bà đã làm sẽ có
ngày phải trả giá thế này đúng không? Mọi chuyện chưa dừng ở
đây đâu…
Thư bước chân nhanh rời đi, chỉ còn lại bà ta ngồi đực ở đấy, một thân một mình…
Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô trút bỏ được gánh nặng trong
lòng là một phần, dù vậy nhưng lại chẳng có cảm giác vui
mừng gì hết, cũng không buồn bã gì cả, chỉ đơn giản là cảm
thấy thanh thản hơn mà thôi. Có lẽ như vậy lại hay, không phiền
muộn gì nữa, việc mà bản thân mong muốn bấy lâu nay cũng đã
làm, gánh nặng trong lòng đã có thể buông xuống được rồi. Mọi thứ đang dần tốt theo đúng nghĩa của nó…
Ngày hôm sau…
Tin tức về buổi họp cổ đông ngày hôm qua ở Lã Thị lan truyền trên khắp mặt báo. Với sức lan truyền nhanh đến chóng mặt của công nghệ thông tin, mọi thứ đã không quá khó khăn để cập nhập tin
tức.
Ông Minh Quân vẫn bị tạm giam trong quá trình điều
tra, bà Ánh Mỹ như điên như dở trong ngôi biệt thự họ Lã, nhỏ
Nhi cũng xin nghỉ phép lo chuyện gia đình. Trường học Trung Đông
toàn con ông cháu cha, gia đình có vai vế, đại loại là toàn
giàu có, đương nhiên không thể không biết tới những tin tức động trời này. Có ai mà nghĩ rằng, đang yên đang lành cả một gia
đình giàu có nổi tiếng của thành phố lại có ngày hôm nay
chứ?! Tất cả mọi người chính là không khỏi ngạc nhiên, tò mò
mà bán tán. Song, cái còn khiến mọi người chú ý tới chính
là Lã Thiên Thư cô!
Có một số bài báo đưa tin về hình
ảnh của cô xuất hiện trong ngày hôm qua, cái dáng vẻ khác hoàn toàn ngày thường. Thư hôm nay đến trường một mình, vật vã mãi mới lên được tới lớp vì sự nổi tiếng không cần thiết đó. Cô
ngồi xuống chỗ ngồi thì có mấy người đi qua, tự nhiên hỏi han:
- Thiên Thư, sao sáng ra cậu trong mệt thế, không khỏe trong người sao?
- Hôm qua tụi này xem tin tức, không ngờ cậu lại giỏi như vậy đấy?
- …
Thư nhìn họ, không biết ai ra ai, cũng không để ý họ là ai, chỉ thờ ơ đáp:
- Mấy người rảnh thì qua chỗ khác tám chuyện đi, cho tôi một chút không gian riêng được chứ?!!
Một người trong nhóm lên tiếng:
- Cùng là bạn trong lớp, chúng tôi mới quan tâm cậu vậy mà nhất thiết đối xử với chúng tôi thế…
Người đó chưa nói xong thì Thư đã chặn họng một cách xanh rờn:
- Mấy người để dành cái “quan tâm” cho người khác có lẽ thích hợp hơn đấy!
Câu nói này quá lộ liễu, bộc lộ rõ sự không thoải mái của cô
với họ. Mấy người đó cũng không cố lán lại thêm, phật ý đi
về chỗ khác tám chuyện. Song vừa đi lại vừa càu nhàu không hay về tính cách quái lạ của Thư. Cô không điếc đương nhiên đều
nghe thấy họ nói gì, nhưng lại giữu im lặng, không thiết quan
tâm mà đáp trả, đổ gục xuống bàn lim dim…
Hơn 10 phút sau thì Quỳnh với Chi tới, vừa hay sát giờ vào lớp. Theo sau hai
đứa nó là Thiên, Long và Phong bước vào. Mỗi người đều đi về
chỗ ngồi của mình.
Long đặt cặp nhẹ nhàng xuống bàn,
vì thấy Thư đang nằm gục xuống bàn, anh không muốn cô bị mình
làm tỉnh giấc. Cũng nhờ thế, Thư an phận ngủ cho tới khi giáo
viên bộ môn vào lớp. Long thấy cô dậy, quan tâm hỏi nhỏ:
- Tỉnh dậy rồi sao? Sáng ra đã mệt vậy?
Thư vẫn còn ngái ngủ mà vò đầu bứt tai, đầu vẫn còn ong ong,
phản xạ tự nhiên chậm lại. Mất chục giây sau Thư mới trả lời:
- Mấy ngày nay mất ngủ thôi!
- Thế ăn sáng chưa? Chưa thì tí cùng xuống căn tin ăn?!
- Ừm, sáng mới ăn bừa một cái bánh con con, giờ cũng hơi đói rồi!
Thư vừa mang sách vở trong cặp ra vừa trả lời.
Long ậm ừ tán thành, xong cũng mang sách vở để trên mặt bàn chống chế, một tay bên dưới gầm bàn đang hí hoáy nghịch điện thoại…
Cho tới khi ra chơi, y như rằng không chỉ có mỗi cô và Long mà có
hẳn cả một bầy đàn đằng sau đi ăn cùng, với chung cái lí do
là chưa ăn và ăn càng đông càng vui. Khi cả tụi bước vào trong
căn tin, một làn sóng bàn tán lại bắt đầu trỗi dậy. Hôm nay,
tâm điểm không phải dành cho ba người đẹp trai truyền kì kia nữa mà lại đổ dồn vào Thiên Thư cô. Tin tức, báo mạng đều đưa tin, cái muốn tránh nhưng không tránh được. Cái mà họ nói về cô
lại là những câu tầm thường và nhàm chán, ví dụ như là mấy
câu: “Lã Thiên Thư đó”, “Cậu ta ngày hôm qua thật xinh đẹp
. “Nghe đâu hôm qua cậu ta được lên chức chủ tịch của Lã Thị đó, tôi nghe một số người bàn tán như vậy?”, “Chắc cậu ta lại dựa hơi mọt nhân vật nổi tiếng nào đó rồi, chứ không tại sao được ngồi chức vụ đấy??” …
Quỳnh đau đầu mạnh miệng lên tiếng:
- Thiên hạ giờ lắm chuyện, ăn không lo ăn đi, toàn lo chuyện người khác.
Một cô gái vừa nói bất mãn đứng lên lại gần:
- Nói ai vậy, mà tới phiên cậu quản à, nhân vật chính còn chưa nói, không biết nhìn lại mình?!
- Hừm, nói vu vơ ai giật tự giật. Thư là bạn tôi, đương nhiên tôi
có quyền nói rồi! Không như ai nó lo chuyện bao đồng, ăn nói
tào lao…
- Cậu… Báo chí đều nói vậy, ai cũng sẽ nghĩ vậy, chẳng có lí do gì lại đùng một cái ngồi chức vụ đấy…
Phong đứng ngoài thấy không khí bắt đầu căng thẳng đành giải vây:
- Thôi thôi, đều là dân cùng trường, mỗi người bớt nhau một tiếng…
- Không nói lại được nước lấn tới! Riêng ăn nói tào lao đã ngứa tai rồi _ Chi ở ngoài không nhịn được cãi lại, đập tay với
nó.
Thư ở bên nhíu mày, nhìn trận địa mà hai đứa bạn mình gây ra mà ngao ngán, giọng hờ hững phá ngang:
- Không đói à?
- Đói chứ!_ Hai đứa nó đồng thanh đáp, nhìn cô
Quỳnh vẫn còn bực mình cố cãi thêm:
- Nhưng họ sinh sự nói xấu bà mà?!
- Giận quá mất khôn, đừng làm mình mất giá thế. Với lại không
ảnh hưởng tới kinh tế mình thì quan tâm làm gì, cãi nhau không
no được đâu! Mau đi ăn!
Thư nói rồi đi, Long cầm đồ hộ cô. Phong, Thiên thì kéo hai đứa nó đi ra khỏi trận địa. Mấy cô
gái kia cũng tức lắm nhưng lại không làm gì được, đành ôm bực
tức rời đi …