Sáng hôm sau, Yên Yên đang ngủ say giấc trong phòng thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, cô nghe máy với giọng vẫn còn muốn ngủ:
" Yên Yên, chị phá giấc ngủ của em à? "
Do còn muốn ngủ nên lúc Yên Yên nghe máy thì không xem tên ai gọi đến. Khi biết giọng đó không ai khác ngoài Hàn Tử Huyên, cô đã tỉnh ngủ hẳn rồi nói với Hàn Tử Huyên
" Không có. Mà chị đến Anh rồi sao? "
" Chị đến lâu rồi "
Yên Yên có hỏi Hàn Tử Huyên về thời tiết và nơi sống ở Anh, Hàn Tử Huyên đều trả lời là ổn. Sau đó Yên Yên kể cho Hàn Tử Huyên nghe việc hôm qua Mặc Ngôn đến tìm cô và hỏi rất nhiều. Yên Yên cũng không quên nói với Hàn Tử Huyên, Vũ Thiên Phong vẫn còn cho người tìm cô khắp nơi, nhưng Hàn Tử Huyên chỉ nói một câu với Yên Yên rồi tắt máy:
" Trong thời gian chị nghỉ ngơi, đừng bao giờ nhắc đến hắn nữa "
Khi đã tắt máy, Hàn Tử Huyên nằm dài trên chiếc ghế sofa của căn nhà mà cô đã thuê. Cô vừa nằm vừa suy nghĩ, có lẽ mình phải tìm một công việc nào đó để làm. Căn nhà Hàn Tử Huyên đang ở được cô thuê tại London của một người chủ gốc Hoa.
Hàn Tử Huyên nhớ lúc bỏ đi, cả ngày hôm đó cô đã trốn trong phòng, lúc đó bản thân muốn đi một nơi thật xa, vừa lúc biết người chủ mà cô đang thuê nhà là người gốc Hoa và đang ở London nên cô cũng nhanh chóng gọi điện đến. Cũng may là căn nhà này chưa cho ai thuê.
Còn về Yên Yên lúc này, cô chỉ mong một điều đó là hai tháng hãy nhanh nhanh trôi qua. Nếu không một mình cô ở căn nhà như thế này thì thật sự rất buồn chán. Chẳng lẽ bây giờ tìm một người để chơi cũng khó đến vậy sao. Khi Yên Yên vừa dứt suy nghĩ ấy thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô nghĩ trong đầu, còn sớm như vậy mà đã có người đến tìm rồi. Cô để điện thoại trong phòng rồi rời khỏi giường, nhanh chóng ra mở cửa xem là ai.
Cửa vừa mở, một nam nhân mặc áo sơ mi trắng quay lưng về phía cô bỗng quay lại. Tai phải cầm điện thoại, tay trái cầm một hộp thức ăn, vừa thấy Mặc Ngôn, Yên Yên đã hỏi:
" Còn sớm như vậy anh đến đây làm gì? "
Mặc Ngôn như không nghe thấy gì, bước hẳn vào trong nhà, đặt hộp thức ăn trên bàn rồi nói:
" Gần 9 giờ sáng mà đối với cô vẫn còn sớm sao? "
Hai tay anh sãi dài trên ghế sofa, mắt nhìn Yên Yên nói
" Mặc kệ tôi, mà anh đến đây làm gì? Nếu không có chuyện gì thì xin Giám đốc Mặc về cho"
Thấy Mặc Ngôn tự tiện vào nhà như vậy, trong lòng Yên Yên cũng hơi giận, không ngờ tên này lại là một người trơ trẽn đến vậy. Nếu không phải vì gương mặt có phần tuấn tú của Mặc Ngôn thì có lẽ Yên Yên đã đánh cho tên này bầm dập rồi.
" Tôi thấy Tử Huyên không có ở đây cùng cô, sợ cô đói nên đã đã tốt bụng mua đồ ăn sáng cho cô.
Nhưng nếu cô đã đuổi tôi về thì tôi ở đây cũng chẳng thể làm gì cả "
Mặc Ngôn nói với giọng châm biếm với Yên Yên. Thấy anh đứng dậy rời khỏi sofa, cô đưa bàn tay về phía anh rồi quay lưng thản nhiên nói
" Đừng đi!
Đợi tôi đi tắm. Ngồi yên đó! "
Mặc Ngôn nghe cô nói vậy liền nhếch mép cười có chút gian xảo, trở lại ngồi trên ghế đợi cô tắm.
Sau hơn 10 phút, Yên Yên cũng đã quay lại, cô ngồi xuống ghế rồi lấy tay mở hộp thức ăn ra. Là món Vằn thắn mà Yên Yên đã lâu rồi chưa được ăn, hương thơm của vằn thắn làm cho Yên Yên không kìm lòng được mà muốn ăn ngay lập tức. Trong hộp thức ăn có để sẵn một đôi đũa, Yên Yên cứ vậy mà gắp miếng đầu tiên bỏ vào miệng, hương vị của nó vẫn giống như xưa.
Yên Yên không quên hỏi Mặc Ngôn
" Tại sao anh lại biết tôi rất thích ăn món này vậy? "
" Cô cũng thích nó sao?
Thật trùng hợp, đây cũng là món mà yêu thích nhất "
Sau khi Yên Yên ăn xong, Mặc Ngôn cũng rời khỏi nhà cô, ăn rồi thì bây giờ nên làm gì đây. Hàn Tử Huyên không có ở đây, ở đây cũng buồn chán, không có việc gì để làm. Yên Yên quyết định quay trở lại phòng và ngủ thêm một giấc.
Khi Yên Yên thức dậy lần thứ hai, trời cũng đã gần chiều, bây giờ Yên Yên nhanh chóng ngồi dậy và đi thay đồ. Vì cô đã quyết định đến một nơi mà cô chưa từng đến, là quán bar. Lúc trước, Hàn Tử Huyên không cho Yên Yên đến những nơi như quán bar vì ở những chỗ ấy chưa bao giờ là tốt cả. Có khi còn gây hại cho chính bản thân cho nên việc đi quán bar, Hàn Tử Huyên tuyệt đối cấm. Nhưng mà bây giờ Hàn Tử Huyên đang ở Anh, cô đi đến đó chắc Hàn Tử Huyên sẽ không biết.
Quán bar mà Yên Yên đến là quán Angels In Clouds. Đây là một quán bar dành cho những cậu ấm, cô chiêu, nhưng Yên Yên vẫn chưa biết quán bar này hiện đang được bang Phong Thần quản lý. Trong lòng Yên Yên có chút lo lắng lẫn chút bồn chồn, do hôm nay có chút hưng phấn nên cô đã uống rất nhiều rượu. Sau khi trả tiền và định rời khỏi quán thì gặp phải một đám lưu manh gồm ba người. Chúng nhìn thấy Yên Yên thì ra sức trêu ghẹo, chúng ngồi xuống kế bên ghế Yên Yên. Vì cô hiện tại chỉ mặc một chiếc váy đen ôm sát cơ thể, nhìn rất quyến rũ nên một tên đã lấy chân không ngừng cọ vào chân cô. Yên Yên tức giận và quay người bỏ đi thì bị một tên khác nắm lấy tay liên tục kéo về phía hắn và nói:
" Tiểu mỹ nhân, đêm nay đi chơi với chúng tôi đi "
Yên Yên dứt khoác giật tay lại và thẳng thừng nói:
" Không hứng thú "
Nghe Yên Yên nói vậy, một tên khác tức giận nói rồi quơ tay lên tát cô
" Đáng ghét, cô dựa vào cái gì má dám phách lối vậy hả? "
Khi bàn tay hắn suýt chạm đến mặt của cô thì bị một bàn tay nắm lại, Yên Yên đột nhiên bị một lực kéo kéo vào trong lòng của người kia.
" Dựa vào việc cô ấy quen với tôi "