Chương 11: Lời Tỏ Tình
-Bác ơi, Nam Nam đâu ạ.-Suzy đi lại chỗ bác Dịch
-À, thằng bé đang đi chơi. Chắc sắp về rồi.-bác Dịch. Bác vừa dứt lời thì Nam Nam lon ton chạy vào
-Ma ma, Nam Nam đi chơi về rồi.-Nam Nam tháo giày chạy tới chỗ bác Dịch
-Mấy chị xinh đẹp kia là ai vậy mẹ?-Nam Nam nhìn tụi nó
-Chị là Suzy.-Suzy cười rõ tươi
-Còn chị là Susi.-Súi chạy tới ôm Nam Nam
-Chị là Suri.-nó véo má Nam Nam
-Các chị là bạn gái của các anh em à?-câu hỏi ngây ngô của Nam Nam đã làm tụi nó đỏ chín mặt. Cũng đúng lúc TFBOYS đi lên và nghe được. Mặt của 3 người họ chả khác tụi nó là mấy.
-Em nói gì vậy? Mấy anh ấy không thể nào là bạn trai của bọn chị. Không thể nào...không thể nào.-cả 3 đồng thanh. Phản ứng ghê zậy trời !!!
-Để bữa trưa tụi con nấu cho ạ. Bác ngồi đây chờ nhé.-nói xong tụi nó đi xuống bếp. TFBOYS thấy như vậy cũng xuống theo. Vừa xuống tới bếp thì Thiên đã thấy Suzy nhìn chằm chằm vào con dao. “Bộ dao nhà anh có vấn đề gì à?”Thiên vỗ vai Suzy. “À...ờ...em chỉ xem con dao này nó có sắc hay không thôi”Suzy từ từ hạ dao xuống để thái thịt. “Mày định thử thách chính mình à”nó liếc nhìn Suzy. “Ờ...ừm”Suzy vừa nói hết câu thì..”A“. Nó không quá to cũng không quá nhỏ. Đủ để những người ở trong bếp nghe thấy. “Em có sao không? Chảy máu rồi kìa. Em có đau lắm không? Phải cẩn thận khi làm chứ”Thiên nói ra 1 trào. Giọng nói nhỏ nhẹ pha lẫn 1 chút trách móc và lo lắng. Làm cho Suzy phải mất 5'p để tiêu hóa hết. Băng xong vết thương Suzy nó nói: “Để tao làm cho”nó cầm lấy con dao. “Sắp đến lượt mày rồi đấy”Suzy. Nó thát thịt mà mắt cứ dán vào...vào... vào cái điện thoại. “Aida”nó nắm chặt ngón tay của mình. Vì quá chắm chú nhìn cái điện thoại nên chị ấy đã bị đứt tay. (VIP vãi chấm. Cạn lời với bà này lun)
-Đấy thấy chưa tao nói rồi mà.-Suzy đi lại chỗ nó
-Em có sao không?Đau không?Nó sâu quá để anh băng lại cho-Anh vội cầm lấy tay nó
-Em tự lo được-Nó giật tay mình ra khỏi tay anh
Nó chạy lên phòng và anh cũng theo nó lên.Mấy con người kia vẫn tiếp tục nấu ăn.Nó lấy hộp cứu thương ra nhưng bị anh giật lấy
-Để anh làm cho-Anh kéo nó ngồi xuống
-Em tự làm được-nó đẩy tay anh ra,nhưng không đẩy được vì anh đã nắm chặt tay nó rồi
-Đừng có bướng nữa-Anh kéo nó xuống
-Anh xin lỗi-Giọng anh trầm xuống
-.....Nó vờ như không nghe thấy
-Trả anh này-Nó đưa heatphone cho anh
-Sao em lại giữ nó-Anh nhận lấy
-Anh để quên trên máy bay đó-Nói xog nó đi xuống bếp. Vừa xuống tới thì đập vào mắt nó và Khải là 1 cuộc rượt bắt. Không biết trong lúc nó với Khải đi lên phòng thì 4 người kia đang làm gì? Mà bây giờ lại đuổi bắt nhau. Đuổi mãi đột nhiên Thiên dừng lại là cả bọn phanh không kịp lao thẳng vào người Thiên. “Vui quá ha”nó cười 1 cái (dấu hiệu của sự tức giận đấy). “Ờ vui, vui mà”Susi khẽ rùng mình. Nó đi qua rồi liếc xéo mỗi người 1 cái rồi tiếp tục nấu. Thành quả hơn 2 tiếng của họ ở trong bếp cũng đã có. Từ 1 nhà bếp sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Giờ đây nó đã trở thành bãi chiến trường. Và 6 người họ cùng nhau nhìn lại thành quả của mình. Đúng là thành quả thì ít hậu quả thì nhiều. Đợi 6 người này dọn xong thì cũng hơn 12h rồi. Nó lên gọi mẹ Thiên còn Suzy lên gọi Nam Nam. Mấy người họ ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ. Chỉ có nó là ngồi dằm dằm bát cơm (bệnh kinh niên ý mừ). Ăn xong tụi nó rửa chén, 3 người kia thì ngồi trên nhà xem tivi với bác Dịch. Tụi nó nhanh chóng rửa hết đống át rồi lên đó ngồi với 3 người kia luôn. Đang ngồi thì mẹ Thiên nói:
-Thiên Thiên chiều con đi gặp bạn mẹ với mẹ nha.
-Vâng ạ.-Thiên
-Rồi nhân tiện gặp luôn con gái của họ.-mẹ Thiên quay qua nhìn
-Dạ...ý mẹ là đi coi mắt?-Thiên quay phắt lại nhìn mẹ
-Đúng rồi.-mẹ Thiên cười tươi
-Con không đi đây.-Thiên quay mặt đi chỗ khác
-Sao con lại không đi? Trừ khi con có bạn gái.-mẹ Thiên
-Đúng vậy, con đẫ có bạn gái rồi.-Thiên
-Thật sao? Vậy người đó là ai?-mẹ Thiên nhíu mày
-Em ấy chính là bạn gái của con.-Thiên vòng tay qua vai Suzy rồi kéo lại
-Là Suzy sao? Vậy thì được, mẹ đồng ý cho 2 tụi con quen nhau.-mẹ Thiên vui mừng. Nhưng Thiên với Suzy lại không để ý tới những lời nói đó. Mà đang e dè với 4 cặp mắt hình viên đạn kia. Nói xong mẹ Thiên đi vào phòng. Suzy với Thiên cũng định đi nhưng...
-E hèm. Chuyện này là thế nào?-nó xoay cổ tay
-Nói mau.-đồng thanh (trừ 2 người kia)
-Thì...thì...thì.-Thiên giật mình+ lắp bắp
-Thì sao?-Khải+ Nguyên
-Thì..thì anh ấy chỉ kiếm cớ để khỏi phải đi xem mắt thôi.-Suzy cúi gằm mặt xuống (Hí hi chỉ là muốn che đi 2 má đang đỏ mà thôi)
-Mày lại còn bao che nữa.-nó
-Ấy, cứ để cho 2 người họ ở cùng 1 phòng. Để xem thế nào rồi đến lúc đó hỏi còn chưa muộn.-Susi (đầu óc bà này đen tối thật. À mà không, phải nói đầu óc t/g đen tối mới đúng. Muahaaaaa)
-Ý kiến hay, triển luôn.-Nguyên
Nói là làm ngay, 4 người họ đẩy Thiên với Suzy vào phòng của Nguyên. 2 người chưa kịp phản ứng hay ú ớ câu gì thì đã bị đẩy váo phòng rồi. Căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng. “1 nam, 1 nữ ở chung 1 phòng, mấy người họ thật ác quá đi“. Suy nghĩ của Suzy với Thiên. Thời gian cứ thế trôi, 2 người nói với nhau lấy 1 câu. Muốn mở lời nhưng lại nghĩ tới gương mặt đang đỏ của mình thì lại thôi. 2 người họ chỉ muốn phá cửa để ra ngoài nhưng không được. 2 người họ cùng nhau lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng.
-E/A...
-A/E nói trước đi.-đồng thanh tập 2
-Thôi em nói trước đi.-Thiên
-anh không muốn đi gặp mặt thì sao lại lôi em vào? Anh nói đùa không vui chút nào.-Suzy hơi tức (2 câu này có vẻ liên quan ha)
-Anh...không nói đùa. Anh thực sự thích em rồi.-Thiên nhẹ nhàng cầm tay Suzy
-Em nói rồi mà đùa như vậy không chút nào.-Suzy cố lẩn trốn ánh mắt của Thiên. (T/g sẽ gọi Thiên là anh, Suzy là nó nha. Như vậy cho nó nhanh)
-Anh cũng nói rồi anh không có đùa.-anh kéo nó lại gần mình rồi ôm lấy. Làm cho nó bất động, 2 má bắt đầu chuyển màu.
-Anh nới thật sao?-nó đẩy anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh
-Em nghĩ chuyện này anh có thể lôi ra đùa được à. Đúng là ngốc mà.-anh nói tới câu thứ 2 thì cốc nhẹ vào đầu nó
-Đồng ý làm bạn gái anh nha.-Thiên
Nó không nói gì chỉ gật gật. sau khi nhận được cái gật đầu đó anh ôm trầm lấy nó. “Em...em nghẹt thở. Anh..ôm chặt quá”nó vỗ vào lưng anh. “Xin lỗi, vì anh vui quá thôi”anh nói rồi nở 1 nụ cười nham hiểm. “Chuột...chuột kìa”anh la lên. “AAAAAA“..”Bịch...bịch...uỳnh“. Uầy, kĩ thuật ném gối của chị ấy thật cao siêu. Phi 2 cái gối thì lại chồng lên nhau. Không lệch 1 xíu nào. Xong nó quay qua ngã vào người anh. Cảnh tượng lúc này...nó nằm lên người anh, còn anh bị nó đè lên. Mắt đối mắt mặt đối mặt. Không gian lại trở nên tĩnh lặng. Sau 5s để định hình lại, nó vội nhảy ra khỏi người anh. Nhưng anh kéo lại, vậy là nó lại ngaã ào người anh. mặt áp vào ngực anh. Nó có thể nghe rỗ nhịp tim của anh. “Anh thật là đáng ghét”nó ngồi dậy rồi đấm nhẹ vào ngực anh. Anh chỉ đùa xíu thôi mà'anh ngồi dậy. 'Giận anh lun”nó khoanh tay quay mặt đi chỗ khác. “Đừng có giận mà. Anh có quà tặng em nè”anh giơ hộp quà ra
-Quà gì vậy?-nó quay mặt lại
-Em mở ra xe, đi.-anh
-Vòng cổ sao? Nhìn nó đẹp quá.-nó mở hộp quà ra
-Để anh đeo vào cho em.-anh lấy cái vòng ra
-Lát nữa anh có can đảm nới ra hết cho 4 người kia nghe không?-nó ngắm nghía cái vòng
-Có chứ, vậy còn em?-anh hỏi ngưởi lại nó
-Dạ có ạ.-nó cười
P/s: Sorry các bạn, mình bận nhiều việc quá nên đến giờ mới đăng được mong mọi người thông cảm. Mình sẽ cố gắng ra chap, mọi người đừng bơ chuyện của mình nha. Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ