Hai người đến một nhà hàng chuyên các món ăn Việt Nam, ở đó mỗi bàn ăn đều được ngồi riêng biệt nên có cảm giác thoải mái. Một người đàn ông có vợ, một người phụ nữ có chồng, đến đây ăn để bàn công việc cũng chẳng có gì đáng nói nếu như trước kia, họ chưa từng có gian tình với nhau. Cả Nhiên và Trường đều là những kẻ hoài niệm, họ không thể nào quên được những kỷ niệm đó dù rất muốn.
Việc kinh doanh của em… - Trường vẫn chưa hết bối rối.
Nhưng Nhiên thì đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình, cô gật đầu nói:
- Đã ổn định hơn rồi. Em nghĩ ai cũng cần có một biến cố để lấy đó làm bài học cho riêng mình.
Nhiên không biết mình nói như thế có khiến Trường suy nghĩ gì hay không. Cô đã không truy cứu vợ anh ta về việc gây ra hoả hoạn với quán ăn của cô, nhưng Nhiên nghĩ là Trường không biết. Nếu biết, anh đã chẳng có đủ can đảm để mời cô đi ăn.
Anh xin lỗi! - Trường đột nhiên nói vậy, Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu tại sao. Trường nói tiếp - Hồi ấy… bức thư đó là của anh viết. Là thật lòng anh đã viết. Nhưng đến tận bây giờ anh vẫn không thực hiện được những lời như trong thư đã nói.
Nhiên cười dịu dàng, cô đã học được kiểu cười này của những cô gái làm dịch vụ. Và sau hơn một năm làm kinh doanh, đó là nụ cười luôn thường trực trên môi cô. Nhiên đáp:
- Anh không nhất thiết phải thế đâu, bởi mọi chuyện đáng ra nên kết thúc từ lâu rồi. Anh đã có vợ, chúng ta làm như thế là sai trái. Em vẫn cảm thấy mình thật có lỗi và đáng bị trừng phạt.
Rượu được mang tới, Trường gật đầu cảm ơn. Anh tự tay rót rượu cho Nhiên, rồi nâng ly của mình lên nói:
- Hy vọng là không say.
Nhiên có hơi xao động vì lời nói này. Bởi đêm hôm đó, cả hai đã say nên không kiểm soát được bản thân. Đó chính là lý do cho những lần sau và lần sau nữa.
Từ đầu đến cuối, không có ai bàn gì về công việc. Họ nói những câu nhát gừng rồi lại uống rượu. Cả hai đều tránh bàn đến chuyện tình cảm, đó dường như là một cái vực sâu không đáy, nếu không cẩn thận để rơi xuống, thì sẽ không có đường quay lại nữa.
Đến tận tối muộn, cả hai đã ngà ngà say, Nhiên mới đứng dậy chuẩn bị ra về. Cô nói:
- Em không thể gặp anh như thế này nữa. Sau này em sẽ gặp một người tư vấn khác.
- Tại sao?
Trường vội vàng nắm lấy tay của Nhiên, khuôn mặt anh đỏ bừng lên. Nhiên nhìn xuống, gạt tay Trường ra. Trường không nên uống rượu, cô nghĩ thế. Mỗi khi anh uống rượu là anh lại không biết giới hạn của bản thân ở đâu nữa. Giờ thì cô đã khác xưa rồi, cô có thể biết cô là ai, cô có thể biết mình nên làm thế nào là đúng.
- Anh cũng đã nói rồi đó thôi, chúng ta không nên gặp nhau nữa. Trường ạ, sao anh cứ ám ảnh chuyện đó mãi làm gì? Vợ anh là một người tốt. Đừng phụ bạc cô ấy.
Khi Nhiên vừa quay người đi, lại một lần nữa Trường nắm lấy khuỷu tay cô và kéo lại. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, anh áp môi mình lên môi cô, hôn ngấu nghiến. Anh như mang hết những dồn nén vì nhớ nhung, ám ảnh về cô ra để trả trong cái hôn này. Anh dừng lại một chút, nói trong hơi thở:
- Anh không thể! Anh mất phương hướng từ khi gặp em rồi.
Nhiên còn chưa kịp đáp lại thì Trường lại đẩy cô đến tường, hôn rất nồng nhiệt. Anh dùng tay đè chặt tay cô, không để cho cô kháng cự. Nhiên không biết làm gì khác, anh đang giở trò với cô sao? Nhưng anh đâu phải là một người như vậy.
Đến khi môi của Trường trượt đến cổ của Nhiên, thì anh như tỉnh ra. Anh lùi lại, như không tin được vào hành động mình vừa làm. Trường nhìn xuống bàn tay mình, rồi từ bàn tay đó, anh cảm nhận sự ướt át còn đọng lại trên môi. Anh đang làm gì thế này? Anh vừa hôn cô, anh thậm chí còn suýt đã không giữ được lý trí nữa.
Nhiên vẫn đứng đó, một cúc áo của cô bị bật ra. Khoé môi cô hãy còn đỏ vì cái hôn quá cuồng nhiệt của anh. Cô nhếch miệng cười. Cô cũng không biết phải đối xử với anh thế nào cho phải nữa. Anh bỏ rơi cô, rồi bây giờ lại dùng hành động này để khiến cô như bị mắc lại. Rốt cuộc thì anh đang muốn gì?
Anh… - Trường ấp úng - Thật sự thì… có lẽ anh đã say.
Nhiêu đó mà làm cho anh say rồi ư? Anh không hề say. - Nhiên ngẩng cao đầu đáp lại.
Điện thoại cô chợt đổ chuông, là Đại gọi. Cô giơ nó lên, nhìn Trường nói:
- Nếu em nghe thì sao? Em nói em đang ở với anh thì sao?
Không, đừng, xin em! - Trường vội vàng giật lấy điện thoại của cô và tắt đi.
Nhiên bước đến, đặt tay mình lên vai của anh, vuốt nhẹ xuống rồi nắm lấy cổ tay anh đặt lên ngực mình,cô nói:
- Chúng ta không thể như thế này nữa. Anh không dám đối diện phải không? Thế thì tập cho quen đi. Anh không thể cứ nhớ mãi về em, không thể cứ đến lúc gặp là lại không giữ được mình. Như thế thì vợ anh sẽ nghi ngờ.
Trường giật tay ra, hốt hoảng:
- Em đang nghĩ chúng ta sẽ ngoại tình ư?
Nhiên mỉm cười, cô đóng lại cúc áo, tô lại son môi. Sau đó cô xách túi đi qua anh. Trước khi mở cửa, cô nói:
- Nếu được, hãy cứ đổ cho đó là số phận. Nếu không, thì cả hai chúng ta sẽ xuống địa ngục. Dù sao thì đường nào cũng là đau thương.
Nhiên bỏ đi. Trường ngồi xuống ghế, trước mặt anh là một bàn thức ăn vẫn chưa được bưng lên hết. Cô phục vụ trẻ mang đồ vào, ngơ ngác khi thấy chỉ có mình anh. Trường vuốt mặt, chỉ vào một chỗ trống:
- Đặt ở đây đi.
Từ đầu đến cuối vẫn là anh gây ra việc này. Trường tự tát vào mặt mình, một cái nữa, lại thêm một cái nữa. Không phải mọi chuyện chúng ta có thể muốn là được. Giữa lý trí và tình cảm, vẫn mãi là một cuộc chiến cam go. Anh đã đấu tranh suốt bao nhiêu năm qua, sống hết mình cho vợ con để quên đi cô ấy. Quên đi cái đêm mưa định mệnh kia. Song điều ấy chỉ càng khiến anh nhớ cô nhiều hơn.
Trường gục đầu xuống, tự rót rượu cho mình. Chẳng ai hiểu được việc khi mà con người ta đã phải lòng một người khác, nhưng vẫn mang nặng nợ với một người là như thế nào. Đó giống như là tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trường ước mình có thể bỏ hết tất cả lúc này. Anh muốn đi đâu đó thật xa.
…
Nhiên vừa ngồi lên taxi thì Huệ dẫn con đi qua, cô nhìn thấy Nhiên nhưng không nhận ra cô ấy. Nhiên khác trước, ăn mặc cũng khác, hơn nữa cuộc gặp gỡ này chỉ một cái chạm mắt thoáng qua, Huệ không nhận ra cũng phải.
Khi Nhiên vừa về nhà, thấy Đại ngồi ở trên ghế xe tivi. Cô cởi giày thật nhẹ nhàng, rồi rón rén đi vào trong phòng. Nhưng tiếng Đại lại vang lên khi cô vừa chạm tay vào nắm cửa:
- Em đang có gì giấu anh thế?
Nhiên cười xoà:
- Có gì đâu.
Tại sao phải tắt máy của anh? Tại sao phải rón rén? - Đại quay lại nhìn cô - Em vừa gặp Trường có phải không?
Nhiên đang định chối thì Đại đã chặn lời cô:
- Đừng nói dối. Nhìn mặt em là anh đoán được. Nó thế nào? Khoẻ chứ?
Sự bình thản của Đại khiến Nhiên bĩu môi, cô chạy đến ôm chầm lấy anh, bảo:
- Anh không ghen đấy chứ?
Đại ghé sát vào cô, ngửi nhẹ:
- Có mùi rượu. Em không ngủ với nó là được rồi.
Nhiên đánh lên vai anh, nói:
- Anh nên ghen đi mới phải.
Đại cười. Nhưng Nhiên không để ý, một bàn tay của Đại đã nắm chặt vào nhau. Anh không những ghen, mà còn tức giận. Cô ấy không biết anh là chồng của cô hay sao? Đợi khi Nhiên đi vào buồng, Đại lấy điện thoại gọi cho ai đó. Khi tiếng “alo” vừa cất lên, Đại vội vàng ra bên ngoài nghe.
- Trường à?
Không rõ người bên kia nói gì, chỉ biết Đại gằn từng tiếng rất rõ ràng:
- Tôi nhắc lại lần đầu và cũng là lần cuối, đừng đụng vào vợ tôi. Cô ấy là của tôi, và nếu cậu làm trái, tôi sẽ xử lý cậu.
Chuyện càng ngày càng phức tạp hơn khi Nhiên và Trường không thể nào dứt khoát với nhau. Liệu Huệ hay Đại sẽ là người tấn công vào mối quan hệ mập mờ này? Họ sẽ làm gì để giữ lại hạnh phúc gia đình?