Tuy đã đỗ vào một ngôi trường danh tiếng – Đại học Ngoại ngữ – với điểm số tương đối cao và nhận được không ít những lời tán dương chúc mừng từ mọi người xung quanh nhưng An vẫn luôn thấy niềm vui đó thực sự không trọn vẹn chút nào. Cũng đúng thôi, vì An sắp phải tạm xa cậu bạn tên Phong dài dài mất rồi. Càng nghĩ An lại càng thấy giận Phong ghê gớm. Từ khâu chọn trường cho tới lúc ôn thi và cả thái độ làm bài thiếu nghiêm túc của Phong nữa, An thật sự chẳng ưng được một cái nào cả. Dỗi rồi, An quyết định cạch mặt Hoài Phong vài ngày cho bõ ghét. Sẵn dịp, con bé cũng muốn tập “cai” Phong luôn trước khi chính thức bước vào thời kỳ xa nhau dài dài.
Trái với An mặt mũi bí xị cả ngày, vì đoán trước được kết quả hôm nay nên Hoài Phong chẳng lấy gì làm ngạc nhiên hay u buồn cả. Nghĩ theo một hướng tích cực hơn, Phong thấy phải tham gia nghĩa vụ quân sự thế này cũng là một cơ hội tốt đấy chứ. Chẳng những được dịp rèn luyện bản lĩnh nam nhi và dốc hết sức mình phục vụ đất nước, Phong còn muốn thông qua chuỗi ngày xa nhau sắp tới để hiểu rõ lòng mình cũng như xác định lại tình cảm của An hơn nữa. Chẳng thế mà mặc cho An ra sức mè nheo năn nỉ, Hoài Phong vẫn dứt khoát không nộp đơn xin học vào bất kỳ một trường Cao đẳng hay Trung cấp nào theo ý con bé.
Có điều, thay vì chọn cách tập xa nhau ngay từ bây giờ giống An, Phong lại muốn tranh thủ giành thời gian ở bên An nhiều nhiều hơn nữa. Ngặt nỗi An lại đang chơi trò cạch mặt thế kia, Phong có muốn bù đắp cho An cũng là điều khó nói. Bữa nào cũng hao tâm tổn sức nghĩ kế làm lành với An, Phong đang tự hỏi không biết tới khi con bé nguôi giận nguôi dỗi thì liệu rằng cậu có còn đủ sức để rong rẩy mỗi ngày với An không nữa. Hôm nay cũng thế, suốt từ khi tới thức giấc tới lúc ngả lưng xuống giường, đầu óc Phong vẫn luôn hoạt động hết công suất với một mục tiêu duy nhất trên kia. Đang lúc khó khăn bí bách tưởng chường như hết cách rồi, Hoài Phong bỗng dưng lại nhận được tin nhắn mở đường của bạn An nhà mình.
“Ngày mai tớ cùng anh em trong nhà và hai đứa bạn thân đi biển Cồn Vành chơi một ngày. Nếu cậu muốn tham gia thì sáng mai sáu giờ có mặt trước cổng nhà Kỳ nhé!”
Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, Phong mới chau mày khó chịu nhận ra bây giờ đã quá nửa đêm mất rồi. Tính ra chỉ còn hơn năm tiếng nữa thôi là xuất phát rồi. Vậy đấy, sớm mai đi mà mãi khuya hôm nay An mới báo, thật khiến Phong cảm thấy bản thân bị xúc phạm biết mấy. An cho rằng Phong dễ dãi lắm sao? Con bé đang định bố thí cho cậu một chuyến đi chơi đấy phỏng? Lại cả vác mông đến người không và nhận toàn bộ chu cấp từ phía anh em họ hàng nhà An, càng nghĩ Phong lại càng cảm thấy bản thân sao như đang đi ở rể vậy trời? Ôi giờ thì Phong nghĩ bản thân đã thấu được cảm giác của những ông chồng bất tài phải ở nhờ và ăn bám nhà vợ là như thế nào rồi đấy. “Chó chui gầm chạn” – thật nhục hết biết!
Cơ mà An đã bật đèn xanh như thế, Phong còn không tranh thủ thời cơ tiếp cận thì e rằng con bé lại làm rào cấm gặp mặt hẳn luôn thì còn khổ hơn nữa. Nuốt cơn khó chịu vào trong, Phong cầm máy lên và nhắn tin đáp hồi:
“Có đi.”
Bật dậy khỏi giường và nhét nhanh một bộ quần áo vào trong balo, xong xuôi Phong tính sẽ ngáy khò ngay tức thì để mai có thể dậy sớm đúng giờ và ghi điểm trong mắt mọi người nhà An. Thế nào mà mắt vừa nhắm được độ đôi giây, Phong lại nhận được ngay một tin nhắn nữa do An gửi đến.
“Tớ đã ra mắt gia đình cậu rồi, giờ cậu cũng phải để anh em nhà tớ gặp mặt một lần chứ. Như vậy mới được.”
Chỉ đơn giản là An đang muốn đòi lại công bằng thôi, cớ sao đọc xong Phong lại cảm thấy hồi hộp thế này. Tim đập thùm thụp, đầu óc quay quay, Phong đang tự hỏi “ra mắt” như An vừa nói liệu có giống như những đôi khác vẫn thường hay giới thiệu người yêu với thành viên trong gia đình mình? Điều đó đồng nghĩa với việc An đang gián tiếp tỏ tình lần hai với cậu sao? Và nếu vậy, tin nhắn nhận lời của Phong vừa xong liệu có được xem như cái gật đầu chấp nhận tình cảm của con bé không nhỉ? Hoài Phong chẳng rõ, cậu chỉ biết rằng đầu óc cậu đang tỉnh như sáo rồi đây, có cố cách mấy cũng không tài nào ngủ nổi.
Vì đêm qua gần như thức trắng, thành thử ra bây giờ Phong mới rơi vào tình trạng ngủ gà ngủ gật trên xe thế này đây. Đôi mắt díp đã sớm cay xè, ấy vậy mà Phong lại chẳng thể ngủ yên được giây nào cả khi mà anh em họ nhà An cứ thi nhau hỏi han và bắt chuyện với cậu. Mở đầu là vấn đề thi cửa vừa xong do cậu em Bảo Kỳ khởi xướng. Có lẽ vì vẫn lâng lâng sung sướng với tin vui trúng tuyển nên Kỳ đã lỡ quên luôn cả tổng điểm ba môn tròn 10 của Hoài Phong mất rồi. Rất hồn nhiên, Kỳ mới vỗ vai Phong và lên giọng rủ rê đầy nhiệt tình:
“Này ông bạn cùng trường cùng khoa, sắp tới nhập học, tôi cả ông đi cùng cho sớm thân nhớ. Vào năm đăng ký học cùng nhau luôn cho có bạn có bè.”
Chưa nhận ra cái lỗi to to mình mới gây ra, Kỳ vẫn còn ngồi cười phớ lớ và đợi chờ cái gật đầu từ phía Hoài Phong. Phải tới khi Trúc Linh ngồi bên âm thềm véo eo và quả đầu mới vuốt keo hồi sáng bị Lệ Băng từ sau vỗ xẹp, Kỳ mới giật mình nhận ra điều sai sai trong những câu vừa nãy. Cúi đầu hối lỗi, chàng ta khép nép im re và tự nhủ lòng sẽ không ho he câu nào nữa.
Chỉ khổ Phong thôi, nãy giờ tuy mang tiếng ngồi sát cạnh nhau nhưng cậu vẫn chưa thể mở lời nói chuyện được với An câu nào. Ấy vậy mà giờ Kỳ còn vô tình “đổ thêm dầu vào lửa”, thật khiến cho Phong càng thêm rơi vào tuyệt vọng. Có điều, Phong thấy lạ lắm nhé. Giây phút Kỳ lỡ lời nhắc tới vấn đề nhạy cảm kia, Phong cứ ngỡ thể nào An cũng sẽ nhảy dựng lên như mọi khi cơ. Chẳng hiểu sao lần này, nét mặt An lại bình thản đến lạ. Là An đang nể mặt các bậc tiền bối ngồi đây nên mới cố gắng kìm nén lửa giận đang âm ức chực cháy bên trong? Hay do con bé đã quyết tuyệt tình và chẳng thèm đếm xỉa tới bất cứ chuyện gì của Phong nữa rồi? Hoài Phong chẳng rõ, cậu chỉ biết rằng thái độ đó của An quả thực khiến cậu cảm thấy đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần.
Người hỏi đã chủ động rút lui và thôi trông mong Hoài Phong mở mồm xác nhận nhưng những kẻ hóng hớt xung quanh thì vẫn đang đợi được nghe câu trả lời từ phía Hoài Phong lắm đấy. Qúa đỗi sốt ruột, anh cả Duy ngồi nơi ghế sau mới hắng giọng gọi tên nhắc nhở:
“Phong…”
Bề trên đã hỏi, Phong nào có dám cố tình quăng lơ như vừa làm với Kỳ. Rất thành thật, Phong lễ phép quay xuống và báo cáo với anh:
“Em trượt đại học rồi ạ.”
Và như thể lường trước được hai anh sẽ tiếp tục tò mò với những dự định sắp tới của mình nên Phong định sẽ chủ động khai luôn bây giờ. Nào ngờ miệng còn chưa kịp hé, cậu đã bị An cướp lời mất rồi. Bằng chất giọng đầy tự hào, An nói thay Phong:
“Phong sắp đi nghĩa vụ quân sự đấy ạ.”
Qúa đỗi ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của An, Phong chẳng biết làm gì hơn ngoài việc quay ngoắt sang nhìn gương mặt con bé đang tươi roi rói và liên hồi chớp mắt để kiểm chứng sự thật đang diễn ra bấy giờ. Xem nào, nếu là mấy ngày trước đây, chỉ cần Phong hé miệng định bàn tới hay cố thuyết phục An về vấn đề đi lính này, thì y như rằng con bé sẽ bịt chặt hai tai và cắp mông bỏ chạy ngay tức khắc. Vậy mà hôm nay, An lại chủ động đề cập đến chuyện nhập ngũ của Phong đầy vui vẻ thế kia, quả thật đã khiến Phong chẳng biết nên vui mừng hay hoang mang nữa rồi. Bán tín bán nghi, Phong e ngại rằng An đang nâng cấp cơn giận dỗi của mình lên một mức độ cao hơn cũng không biết chừng. Trông thấy gương mặt Phong đầm đìa mồ hôi, An nhạy cảm nhận ra ngay đống lo âu cậu đang chất chứa trong đầu bấy giờ. Hơi nhăn mặt tỏ vẻ đáng yêu, An khẽ thì thầm nói nhỏ cho một mình Phong nghe:
“Thật đấy!”
Dẹp hết băn khoăn sang một bên, Phong quyết rồi, chỉ cần là lời An nói, cậu tuyệt đối sẽ tin hoàn toàn. Thở phào nhẹ nhõm, vậy là Phong yên lòng được rồi. Có điều tâm trạng chưa được thảnh thơi bao lâu, Phong đã lại ngã ngay vào biển căng thẳng với những câu chuyện dài như bất tận do anh em trai nhà An khởi xướng. Như một hành động chuộc lỗi cho câu nói sai sai hồi nãy, Kỳ nhanh nhảu mở lời nói vui một câu thế này:
“Ông vào đấy thì cố mà điệu một tí, nhớ bôi kem chống nắng mỗi ngày không đến lúc về da đen hơn than thì có chó nó yêu.”
Nào ngờ câu sau còn vô duyên hơn câu trước, chẳng thế mà lời vừa dứt, Bảo Kỳ một lần nữa bị bạn bè xung quanh chung tay đánh hội đồng. Lần này thì còn có thêm cả cô chị Bảo An nhập cuộc nữa chứ. Chồm người ngang qua Hoài Phong, An mới vung tay cốc ngay vào trán Bảo Kỳ một cú đau điếng và khẽ quát thầm:
“Dám bảo tôi là chó à?”
Vì khoảng gần sát với An nên câu nạt nộ với âm lượng nhỏ xíu kia, quả chỉ có mỗi mình Phong nghe được. Hoài Phong chẳng rõ An có suy nghĩ xâu xa giống như cậu không nữa. Chỉ biết rằng lời nói đó thực khiến cậu vui lan khắp người. Này nhé, Kỳ không hề chỉ đích danh ai là chó cả, cậu ta chỉ nói chung chung thôi mà. Ấy vậy nhưng An lại cứ thích vơ vào mình thế kia, há chẳng phải con bé đang có ý muốn nói sẽ ôm nguyên thứ tình cảm này và chờ đợi đến ngày Phong được ra quân hay sao? Mới nghĩ đến thôi, Phong đã thấy mừng ơi là mừng. Và chắc hẳn, cậu sẽ cứ ngẩn người tủm tỉm thế kia mãi thôi nếu như không có tiếng gọi chuyện của anh hai Bảo Minh làm cho thức tỉnh. Ngồi ở ghế phụ phía trên, với tư cách là một bậc đàn anh hơn tuổi, Minh mới quay xuống và chủ động đề nghị:
“Có muốn anh kể cho nghe về cuộc sống bên trong doanh trại không?”
Thực tình, Phong cũng chẳng lấy làm hứng thú lắm đâu, đầu óc cậu bây giờ chỉ muốn lâng lâng sung sướng với niềm vui nho nhỏ của riêng mình mà thôi. Nhưng đàn anh đã đích thân gợi ý thế kia, Hoài Phong nào có dám từ chối. Một cách miễng cưỡng, cậu chàng cố nhếch miệng cười tươi và giả bộ hào hứng đáp:
“Tất nhiên rồi. Nghe để còn lấy làm gương mà tởn đến lúc ra quân chứ anh.”
Chỉ chờ có thế, Bảo Minh liền “tháo” luôn “cái phanh” nơi cửa miệng ra và nhiệt tình ba hoa về những hiểu biết hiện có trong đầu cho toàn thể anh em được dịp mở mang tầm nhìn. Bảo Minh khuyên Phong nên “cai” tật xấu nói bậy luôn từ bây giờ, vì khi vào đấy nếu lỡ miệng nói ra từ nào không hay là y như rằng sẽ bị phạt dùng hết tuýp đánh răng ngay tức thì. Anh cũng dặn Phong phải biết kiềm chế cơn giận và học cách nhún nhường cho qua, bởi nếu để xảy ra đánh nhau thì dù cho lý do là gì đi chăng nữa cả hai cũng sẽ bị phạt ôm nhau và cười. Rồi cả chuyện ăn vụng cơm cháy bị bắt chạy quanh chuồng lợn hô to “Tôi xin lỗi đồng chí lợn” những một nghìn lần, cho đến việc đi cầu nhớ phải giật nước nếu không muốn để cả tiểu đội phải xắt nhỏ phân đi chôn nữa chứ,… Cứ thế, cứ thế Minh tha hồ khoe khoang độ hiểu biết trước mặt đám nhỏ có mặt trong xe. Chỉ tiếc rằng, nhân vật chính cần nghe là Phong thì lại chẳng lấy gì làm ngạc nhiên và hứng thú trước những điều anh kể như lũ bạn bằng tuổi xung quanh. Âu cũng bởi, những câu chuyện đó, Phong đã đọc được trên Facebook từ lâu lắm rồi.
Đến khi hết chuyện để khoe, cũng là lúc khuôn miệng Minh mỏi đến không khép lại được nữa rồi. Mặc cho mấy đứa em vẫn léo nhéo xin được nghe thêm, Bảo Minh vẫn quyết quay lên để mát-xa cơ mồm. Đợi mãi Minh mới chịu ngưng để gục mặt xuống ngủ khò, Phong còn chưa kịp sung sướng thoải mái được bao lâu đã liền phải tiếp thêm một cuộc nói chuyện căng thẳng nữa rồi. Ngồi từ phía sau chồm lên, anh cả Bảo Duy ra sức động viên cậu em mới quen không được nản lòng:
“Đã là thằng con trai thì phải đi lính. Giờ đang bận học chưa đi được thôi, chứ kiểu gì sau này anh cũng sẽ hoàn thành nghĩa vụ…”
Vẫn là những câu nói muôn thuở, Phong đã nghe đến thuộc làu làu luôn rồi. Đôi mắt càng lúc càng cay vì thiếu ngủ, ấy vậy mà ngay đến mở miệng ra ngáp cho qua cơn, Hoài Phong cũng chẳng dám làm. Thật là khổ quá đi!
Cũng may sau khi nghỉ chân ăn sáng no nê thì tất cả đều lăn ra ngủ nghê dưỡng sức. “Căng da bụng trùng da mắt”, Hoài Phong cũng nhờ thế mà đánh được một giấc ngon lành. Tiếc rằng giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi ấy chưa kéo dài được bao lâu, chàng ta đã bị tiếng thét the của bạn Linh và chị Thủy làm cho tỉnh giấc. Hai người đó cứ cãi nhau chí chóe thế kia thì làm sao Phong có thể vùi mình vào lại cơn mơ đẹp ban nãy được chứ. Hết xôn xao gán ghép cho đàn ngỗng ven đường là ngan là vịt, hai nàng lại tiếp tục tranh luận xem chó đốm và bò sữa liệu có chung tổ tiên hay không mà sao lại có “làn da” tương đồng đến thế… Rồi cả đến vấn đề nôn trớ trên xe, Linh và Thủy cũng hậm họe nhau cho bằng được. Bịt bịt tai, Thủy càu nhàu Linh:
“Khiếp quá, nôn thì nôn trong im lặng đi. Cứ phải ọe ọe ra tiếng thế nhờ. ảnh hưởng đến những người xung quanh.”
Lời vừa dứt, cũng là lúc Thủy cầm vội cái túi ni-lông và phun ra hết bát phở vừa ăn hồi nãy. Chớp lấy cơ hội, Linh vội bụt mũi phẩy phẩy bàn tay và cằn nhằn với chị:
“Chị không thể nôn ra cái gì thơm tho một chút à? Mùi kinh lên được…”
Hai người họ cứ thể đùn qua đùn lại điểm xấu cho nhau mà chẳng hay biết rằng, người khổ nhất trên xe lúc này chính là Phong đây. Bị tra tấn đôi tai và hai lỗ mũi, Hoài Phong cũng sắp chết ngất rồi đây. Quay sang nhìn An đang ngủ gục trên vai, Hoài Phong tự hào lên tiếng khen ngợi trong lòng:
“Cứ ngoan như thế này có phải tốt hơn không.”
Gần trưa thì xe tới nơi, theo như sắp xếp ban đầu, tất cả sẽ nghỉ ngơi tại phòng trọ của nhà chú Lam. Vì là chỗ thân quen với bố Bảo Kỳ nên chuyến đi chơi này chú Lam đã đứng lên lo liệu tất cả. Đưa đón bằng xe của chú, làm tài xế cũng là chú luôn. Vốn dĩ chuyến đi này không hề có lịch trình hay kế hoạch cụ thể đâu. Số là tối qua nghe lén được chú Lam nói chuyện với bố xin nghỉ một ngày để về quê ăn cưới ông bạn thuở nhỏ nên Kỳ mới nảy sinh ý định bám đuôi theo chú cùng về. Ai ngờ chú nhận lời ngay. Không muốn đi một mình buồn chán, Kỳ mới gọi điện rủ thêm đồng minh vậy đó. Thế nào lại đúng hôm ai nấy đều trống lịch, thành thử ra quân số mới lên tới con số bảy, thêm cả Phong nữa là đủ cặp tám người.
Vì đang buổi ban trưa nắng gắt nên cơm nước xong xuôi, tất cả đồng loạt kéo nhau lên phòng. Thực lòng, trừ anh cả Bảo Duy ra thì chẳng ai muốn như vậy chút nào đâu. Nhưng mặc kệ lũ em có léo nhéo mèo nheo thế nào, Duy vẫn lấy tư cách anh trưởng trong nhà ra và cương quyết vững lòng nói không. Được cái, trong gia đình, Duy là người vô cùng có tiếng nói và uy nghiêm nên đám trẻ kia dù mồm gào thét phản đối, song chân vẫn bước đều đều theo ý người anh. Qúa đỗi điếc tai trước những cái miệng la lối om sòm, Duy mới hắng giọng quát:
“Định luộc người à mà ra tắm tầm này?”
Qủa nhiên, tất cả im hẳn!
Có điều, xem TV mãi cũng nhàm mà “buôn bán” suốt cũng hết sạch chuyện để bàn luôn mới buồn biết mấy. Không chịu được không khí tẻ nhạt này thêm nữa, mọi người quyết định lập hội chơi tấn. Muốn chơi thì cần bộ bài, vấn đề này thực chẳng khó khăn chút nào đâu. Vì chỉ cần nhấn số gọi xuống quầy lễ tân là hỏi mượn được ngay ấy mà. Nhưng chịu Thủy lại khách sáo và cho rằng, đã ăn nhờ ở nhờ thế này mà còn sai bảo họ mang đồ lên hầu tận nơi thế này thì cũng thật ngại biết mấy. Dẫu sao nhà nghỉ này, từ ông chủ cho đến dàn nhân viên phục vụ, tất cả đều là người nhà chú Lam ráo cả mà.
Anh Duy nghe xong liền thấy có lý và chiều theo ý bạn gái ngay tức thì. Chẳng riêng gì anh, thậm chí đến cả những đứa trẻ vốn vụng về trong lối sống cũng gật gù tán thành luôn. Phương thức kiếm bài đã được thống nhất nhưng đến lúc triển khai thì ai cũng tìm đủ lý do để trốn tránh thực hiện công việc được giao. Ngay như chị Thủy – người khởi xướng ra yêu cầu này – cũng còn ỡm ờ chẳng muốn đi nữa mà. Với lý do mệt người, không chơi, chị nhất quyết bỏ về phòng bên ngủ khì. Giây phút Thủy đặt chân tới nơi mép cửa, cũng là lúc Linh được đà mỉa mai ngay tức thì, mặc cho Kỳ đứng cạnh ra sức khuyên ngăn hết lời. Thấy mọi người cứ mãi đùn đẩy qua lại thế kia, An cuối cùng cũng nghĩ ra một ý kiến hay ho thế này. Vỗ tay gây thu hút sự chú ý của tất thảy mọi người, An đề nghị chơi trò bắt cặp để phân định thắng thua:
“Này này, bây giờ thi đi, ai thua thì phải đi xuống mượn bài. Ở đây có bảy người, giờ tất cả mọi người xếp thành một vòng tròn, rồi vừa đi vòng quanh vừa cùng nhau hát một bài nào đó, ngắn thôi. Khi bài hát kết thúc, tất cả sẽ đồng loạt ôm nhau thành từng cặp hai người. Kẻ nào bị lẻ ra thì là thua cuộc. Được không?”
Trò chơi này, An nhớ đã từng xem qua một lần trong bộ phim hài “High kick” của Hàn Quốc dạo trước. Nghĩ đi nghĩ lại, An thấy lúc này quả rất thích hợp để áp dụng nó đi. Vả lại, con bé cũng muốn nhân tiện lợi dụng tình hình để được ôm Phong luôn đó mà.
Ý kiến của An nghe thực không tồi chút nào, chính thế nên ai cũng đều nhiệt tình đồng ý ngay lập tức. Kê hai cái giường lớn sát lại gần nhau tạo thành một khoảng diện tích rộng rãi đủ dùng, tất cả đồng loạt leo lên đó và bắt đầu trò chơi. Bài hát “Một con vịt” vừa vang lên, mắt An liền nhắm sẵn “con mồi” Hoài Phong luôn rồi. Nào ngờ vòng quay kết thúc, An đang định chạy lại xí chỗ Phong thì bất ngờ Bảo Kỳ từ đâu phi tới. Huých An ngã phịch xuống đệm, Kỳ ta vội vàng ôm choàng lấy cậu bạn đồng niên. Ngước mắt lên nhìn gương mặt Bảo Kỳ đang vênh vênh váo váo, An lấy làm bực tức lắm nha. Chấp nhận để Linh và Băng thành cặp thế kia, cậu ta rõ là đang cố tình trêu tức Bảo An đây mà.
Trò chơi kết thúc, trừ An đang ngồi chình ình một đống tại chỗ và ngước mặt lườm cậu em trai, thì ai nấy đều có đôi có đôi có cặp hết cả. Cùng nhìn về phía An, mọi người đồng loạt lên tiếng:
“Thôi, thua rồi thì xuống lấy bài đi còn gì nữa. Ngồi hoài!”
Gương mặt mếu máo, An xoa xoa hai tay làm bộ tội nghiệp và mở lời xin xỏ:
“Chơi lại đi, một lần nữa thôi. Xin hãy nể tình em là người nghĩ ra kế này. Nha!”
Bản tính chiều chuộng An trỗi dậy, cánh mày râu trong phòng liền đồng ý ngay lập tức. Đa số thắng tiểu số, Linh và Băng dù muốn hay không cũng phải bằng lòng chơi lại.
Lượt chơi thứ hai kết thúc, Bảo An lại thêm một lần nữa bại trận vì bị anh cả Bảo Duy phá đám. Ôm chặt Hoài Phong trong vòng tay mình, anh mới lè lưỡi lêu lêu và chọc quê con bé:
“Chậm rồi gái ơi!”
Vỗ tay đôm đốp, những người khác liên tục hạ lệnh cho An:
“Không phục! Chơi thêm một lần nữa đi. ‘Qúa tam ba bận’, lần này thua thì em đi luôn không cần nhắc.”
Nhận thấy trò này cũng hay chẳng kém gì bài, tất cả liền thuận theo ý An ngay tức khắc. Vòng xoay thứ ba bắt đầu, theo cái nháy mắt đầy ý tứ của Duy và Kỳ, Minh biết rằng lần này đã đến lượt mình ra tay. Bài hát vừa kết thúc, Bảo Minh liền phũ phàng gạt bay em gái sang một bên để ngã nhào vào vòng tay Phong. Ngỡ như nhiệm vụ sẽ sớm sắp hoàn thành, nào đâu Phong lại kịp thời túm được tay An vào kéo con bé sà vào lòng mình. Do va chạm hơi mạnh, bản thân lại đang ở nơi mép giường, Bảo Minh nhờ thế mà ngã bổ nhào xuống nền đất lạnh.
Còn An, tuy luôn có ý định sẽ được ôm Phong giống như lúc này nhưng chẳng hiểu sao bây giờ kế hoạch thành công, An lại cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường. Toàn thân đã sớm lâng lâng, ngoài ước muốn được kéo dài khoảnh khắc tuyệt đẹp này thêm nữa thì đầu óc An quả đã trống rỗng thật rồi. Trong khi đó, Phong lại rất biết tận dụng thời cơ để mà ghé sát miệng vào đỉnh đầu An và thì thầm những lời tự tấn đáy sâu lòng mình:
“Đừng giận nhau nữa nhé!”
Nhịp đập trái tim và chất giọng trầm ấm của Phong thật khiến An cảm thấy hạnh phúc và bình yên biết mấy. Thay vì trả lời suông bằng một cái gật đầu đơn điệu, An lại chọn cách tham lam xích vào gần Phong nhiều nhiều hơn nữa. Chỉ tiếc rằng giây phút đẹp đẽ ấy chưa kéo dài được bao lâu thì anh cả Duy đã vội chen vào giữa và tách hai đứa trẻ ra:
“Thôi thắng rồi, buông nhau ra đi.”
Xong xuôi, anh mới cúi xuống nhìn cậu em ruột đang ngồi nghệt mặt dưới sàn và hất hàm ra lệnh xuống gác lấy bài.
Y như những gì Phong dự đoán, chỉ sau độ đôi giây yên ắng vì mải mê quan sát cậu và An diễn phim tình cảm, toàn thể hội “con buôn” có mặt ở đấy liền ồ lên đầy thích thú. Trong khi anh Duy giả bộ điềm tĩnh vỗ vai Phong và căn dặn:
“Mày mà không tốt với nó thì cứ liệu hồn với anh đấy.”
Thì mấy kẻ bằng vai phải lứa kia lại giở trò kết bè kết phái và cùng bắt nạt đòi ăn. Mở đầu là “mỏ khoét” Trúc Linh:
“Không lo đút miệng là bọn này mách với cô Thục đấy nhá.”
Bảo Kỳ đứng bên cạnh cũng không quên thêm lời:
“Ờ phải đấy. Ông bà cũng chưa muốn giao An cho ai đâu. Ông còn bảo thằng nào le te cướp cháu của ông là ông đánh đấy.”
Lại được cô bạn Lệ Băng nữa, khi không lại lôi kéo những người chẳng liên quan vào cuộc:
“Thống nhất là mời bọn này một bữa bịt miệng nhé. Để tôi gọi thêm cả anh em nhà Lâm, Minh đến cùng cho vui.”
Cặp đôi nhân vật chính Phong, An vì bị trêu cho đến quê cả người nên ngoài việc cúi gằm mặt và cười ngượng nghịu ra thì cả hai thật chẳng biết phải đối đáp thế nào cho thật “ngầu” nữa rồi. Cả hội đang cười nói vui vẻ là thế thì bất ngờ Bảo Minh từ ngoài mở toang cửa phòng ra và vội vàng thông báo tin khẩn:
“Tắt nắng rồi, ngoài trời đang xam xám mây đen kia kìa. Xuống biển tắm nhanh không lại mưa bây giờ.”
Lời Minh vừa dứt, tất cả mọi người đều đồng loạt tranh nhau chạy ùa ra ngoài để đi… tắm vội. Giữa lúc toàn dân láo nháo, Phong và An vẫn kịp trao cho nhau những cái nhìn và điệu cười rất “tình”.
Dùng xong bữa tối, cũng là khi chú Lam hoàn toàn tỉnh rượu sau bữa nhậu trưa nay. Đúng bảy rưỡi tối, tất cả lên xe trở về thành phố. Và sau một ngày tiếp xúc, Phong có vẻ đã thân thiết với anh em bạn bè của An hơn được đôi phần. Chả thế mà suốt từ lúc bước lên xe tới nửa đoạn đường lúc này, Hoài Phong cũng ra sức góp vui nhiều câu chuyện lắm đấy – điều mà trước đây cậu chưa từng làm ngay cả khi đi cùng những người được cho là hợp cạ nhất.
Trong khi mọi người đang mải nói cười rôm rả, Lệ Băng lại cứ cắm mặt vào cái điện thoại mãi thôi. Tay bấm bấm liên hồi và miệng không ngừng tủm tỉm, Băng hẳn là đang nhắn tin với một người đặc biết đây mà. Và An tin chắc đó chính là Lâm vì chuyện vui giữa hai người bọn họ, con bé đã được đích thân Lâm trình báo hết rồi. Thậm chí, anh chàng còn mời An hẳn một bữa ra trò thay cho lời cảm ơn đã làm mai làm mối nữa cơ. Theo những gì Lâm nói thì Băng đã thuận lòng “lợi dụng” anh rồi. Bămg cũng hứa, đợi cho tới khi đã toàn tâm toàn ý yêu Lâm, cô bé sẽ tự mình tỏ tình với anh.
Biết rõ Phong đang nắm chặt đôi mắt nhưng chẳng hiểu nghĩ thế nào, An lại khe khẽ nói nhỏ đủ để mỗi Phong nghe được một câu thế này:
“Hình như Băng có người yêu rồi thì phải.”
Hơi sững người trước lời thông báo đột ngột và có phần không mấy liên quan của An một lúc, cuối cùng Phong cũng lờ mờ hiểu ra được ẩn ý con bé muốn gửi khi chợt nhớ tới lời trách móc của An hôm bữa. Thực lòng lúc này, Hoài Phong cũng chưa thể hiểu được rõ tình cảm và định nghĩa được rõ ràng mối quan hệ giữa mình với An là như thế nào nữa. Có điều, nếu An mạnh dạn tỏ tình thêm một lần nữa, chưa biết chừng kết quả sẽ Phong đưa sẽ trái ngược với ngày đầu tiên cũng không biết chừng.
Muốn nói cho An thấu hiểu suy nghĩ của mình bằng một câu nói chữ nào đó cho thật cao siêu, nhưng sao với Phong lại khó quá vậy? Và giữa lúc đầu óc rối bời tìm lời nói hay, chẳng hiểu đầu lưỡi luống cuống thế nào, cậu lại buộc miệng được câu sau đây:
“Ờ, ‘Con khóc thì mẹ mới cho bú’ chứ mày.”
Nhận ra điều gì đó sai sai, Hoài Phong liền nhắm vôi hai mắt vờ ngủ và quay hẳn mặt sang phía bên kia. Nhăn mày khó hiểu, An cứ nhìn chằm chằm Hoài Phong mãi thôi. Cơ mà đợi mãi vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì, con bé mới cho rằng cậu bạn chỉ đang nói mê mà thôi. Ngả lưng xuống ghế chuẩn bị chợp mắt ngủ khì, An nào có hiểu ngụ ý sâu xa của Phong, rằng: “Mày có tỏ tình thì tao mói nhận lời được chứ.