Sau ba tháng làm quen, cuối cùng Bảo An cũng thích nghi được với cuộc sống sinh viên mới mẻ này. Con bé không còn cảm thấy mệt mỏi khi phải dậy từ sáng sớm và đứng trên xe buýt chật kín người cả tiếng đồng hồ nữa rồi, cũng chẳng hề ngủ gục trong bất kỳ một tiết học nào luôn cơ. Có điều, việc đi học với An xem ra vẫn không lấy gì làm vui vẻ hết khi mà bạn bè vì cho rằng An tính chảnh và khó gần nên rất ít người muốn bắt chuyện và ngỏ ý muốn kết giao cùng con bé. Chẳng thế mà từ dạo nhập học tới nay, nguyên cả buổi ở trường, An gần như là chỉ bám riết lấy Tuệ Minh suốt thôi.
Càng tiếp xúc nhiều và ở lâu bên Minh, Bảo An lại càng thấy anh sinh viên này hoàn hảo biết mấy. Có điều, dù lẽo đẽo theo Minh suốt cả ngày nhưng tâm trí An lúc nào cũng nghĩ tới Hoài Phong hết cả. Chính vậy nên An mới có đôi điều so sánh thú vị và vô cùng hay ho giữa người yêu mình và người mình yêu thế này này...
Nói về những mối quan hệ bên ngoài xã hội, An phải công nhận rằng Tuệ Minh quen nhiều biết rộng lắm nhé, từ trong trường vươn tới cả những hàng quán xung quanh luôn cơ. Lần nào đi qua các phòng ban hay tụ điểm của bất kỳ một câu lạc bộ nào, từ ghi-ta cho tới bóng rổ, cả hai đều gặp những người bạn mà Minh chơi chung hết cả. Báo hại An, chẳng những phải lần lượt chào đến mỏi cả miệng, lại còn phải liên tục giải thích và trình bày về mối quan hệ với Minh nữa chứ. Chưa hết đâu, Tuệ Minh thậm chí còn rất được lòng giáo viên cũng như các cô các bác lao công, bảo vệ trong trường. Và cả với những người chủ quán đồ ăn nhanh quanh trường, Tuệ Minh cũng đều giữ một mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Tương tự như Minh, mức độ phủ sóng giao lưu của Phong cũng chẳng hề kém cạnh chút xíu nào đâu. Sau mỗi lần lượn lờ sớm hôm cùng Trí và thành viên biệt đội Lượn, mối quan hệ của Phong lại được mở rộng ra đôi chút. Chẳng những quen biết những cậu bạn bằng vai phải lứa, Phong thậm chí còn được cả những bậc đàn anh lớn tuổi biết tới nữa cơ. Từ chủ tiệm “game” cho tới bảo kê hàng quán,... tất cả bọn họ đều xem Phong là một người “chơi được“.
Xét về phương diện thể thao, Minh chơi bóng rổ rất tài, còn Hoài Phong tuy chẳng có hứng thú cũng như chơi tốt một môn nào cả nhưng bù lại cậu lái xe cũng cừ lắm đấy. Rồi cả chuyện đánh đấm nữa chứ, theo những gì mọi người vẫn thường nhận xét, Hoài Phong có phần hơn người. Và Bảo An cho rằng, dẫu sao thì cả hai thứ đó đều được xem như hai môn thể thao đó mà. Vậy nên, An có thể tự tin tuyên bố rằng:
“Phong của mình chẳng hề thua kém Minh hay bất cứ ai về khoản này cả.”
Rồi cả mảng nghệ thuật nữa, An biết Minh đàn tuyệt vô cùng nhưng cá nhân con bé lại thấy thích chất giọng trầm ấm của Phong hơn nhiều. Nếu mà Phong chịu cất giọng lên hát, An nghĩ chắc cũng hay ngang cơ với một ca sĩ nghiệp dư. Huống hồ, Phong vẽ cũng đẹp và nấu ăn cũng ngon thế kia, làm gì mà chẳng...
“Nhỉnh hơn Minh một tí.”
Ở trường, Minh có làm nghề “cài Win dạo” và sửa chữa hay thực hành một vài công việc liên quan đến máy tính cho thầy cô cũng như bạn bè. Nhiều đợt, Minh vẫn thường khao An ăn một bữa nho nhỏ bằng số tiền kiếm được từ những việc làm thêm trên kia. Và mỗi lần như vậy, An lại nghĩ ngay đến biệt tài chơi điện tử siêu đỉnh của Hoài Phong. Tay chuột, tay phím cứ gọi là nhoay nhoáy. Và con bé nghĩ, nếu Hoài Phong tham gia mấy giải thi đấu kiếm tiền hay làm công việc mà hội Bảo Kỳ vẫn gọi là “cày game thuê” thì chắc hẳn cũng kiếm được một khoản tiền kha khá đấy chứ. Nhắc đến khía cạnh tiền đồ tương lai của cả hai chàng, An thấy...”Phong nhà mình cũng có lép vế ai đâu.”
Và cuối cùng, nếu đặt số má đào hoa của cả Minh và Phong lên bàn cân để so đo hơn kém thì An dám chắc Phong sẽ là người chiến thắng. Tuệ Minh đúng là được lòng nhiều cô gái thật đấy. Có mấy lần đi chung và bị một lô một lốc những cô nàng đủ tuổi lớn nhỏ đem lòng đơn phương bắt gặp, khiến cho An tuy vô can nhưng vẫn bị lườm cho cháy xém mặt mày đến tận mấy ngày sau đó. Nhưng dẫu sao thì Phong cũng được Bảo An say như điếu đổ liền mấy năm trời đó sao. So với những cô nàng trang điểm đậm đà và tính cách thì đành hanh giống y chang nhau kia thì An tự tin thấy rằng, bản thân mình vẫn cứ là hơn đứt họ rất nhiều. Chính thế nên, con bé mới mạnh dạn đưa ra một kết luận rằng:
“Xét về số lượng thì Phong thua Minh nhưng nói về “chất lượng” thì “fan” của Minh làm gì có cửa để bì với mình cơ chứ.”
Càng nghĩ, An lại càng thấy mình và Phong quả xứng đôi vừa lứa biết mấy. Và tuy đã từng gạt nước mắt để hứa với Phong sẽ gắng sống tốt và thật vui vẻ trong những ngày không có cậu ở bên, cũng như luôn được gia đình chàng tiếp sức bằng cách “trao chức dâu con”, song Bảo An vẫn không sao tránh khỏi những buồn buồn tủi tủi trong mấy buổi đầu mới xa. Khi ấy, An chỉ thích thu mình một cõi trong căn phòng nhỏ mà thôi, chẳng la cà và rong chơi với đám bạn mới quen hay hội bạn thân vốn có. Nhưng rất nhanh sau đó, An bỗng nghĩ đến hai người bà và những người phụ nữ khác năm xưa đã nguyện giữ trọn tiết hạnh chờ chồng đi lính nơi chiến trận xa xôi với những bom rơi đạn lạc, con bé lại thấy ngưỡng mộ tấm lòng thủy chung của họ biết mấy. Và cả những người vợ trong thời bình ngày nay, vẫn luôn thay chồng gánh vác công to việc nhỏ trong nhà để chồng có thể yên tâm công tác nơi biên cương biển đảo đầy những nguy hiểm ngày đêm rình rập nữa chứ. Bảo An cũng muốn được bằng một phần nhỏ nhoi của những người bà, người mẹ đi trước. Huống hồ, Hoài Phong chỉ đơn giản là đi thực hiện nghĩa vụ quân sự thôi mà, tuy vất vả và khổ cực nhưng nào có phải ra đi không rõ ngày về như những bậc cha chú trên kia. Vậy nên An quyết sẽ giữ tình mình chờ khi Phong về và cùng nói tiếp câu chuyện yêu đương thêm một lần nữa với tâm trạng thoải mái và sảng khoái nhất có thể. Chả thế mà bây giờ, con bé đã thôi, không còn bịa ra đủ lý do để xin vắng mặt trong những buổi hẹn hò cặp đôi cùng với Lâm – Băng, Linh – Kỳ nữa rồi.
Nếu như Linh và Kỳ lúc nào cũng kè kè bên nhau và Lệ Băng vẫn thường dẫn Lâm đi cùng để tiện bề vun đặp tình cảm thì Bảo An cũng luôn có cách để mang Phong theo bên mình cho đỡ kém cạnh bạn bè chung quanh. Dành riêng hẳn một cái ghế kế bên, An mới đặt lên đó cái máy tính xách tay to đùng với hình nền là gương mặt Hoài Phong cười toe tươi rói. Mỗi buổi đi chơi, lại thay một hình, làm như thế, An chẳng những bớt được cảm giác tủi thân mà còn nhân tiện “đuổi” luôn cả mấy gã “vệ tinh” mới quen thường xuyên đeo bám. Vả lại, có Phong đi cùng, An ăn cũng thấy ngon miệng và vào hơn nhiều. Việc xuất hiện của Phong trong những buổi tụ tập thế này thật không phải chuyện gì lạ lẫm, hội bạn thân cũng đã sớm quen với điều đó rồi. Ấy vậy nhưng lần nào chúng nó cũng phải cất tiếng trêu đùa An dăm ba câu mới chịu được cơ. Đặc biệt là buổi hôm nay, thay vì chỉ nói qua loa mấy lời như mọi khi, tất cả lại hợp sức cùng nhau để thực hiện cuộc “tổng tấn công tinh thần” Bảo An nhân ngày cuối tháng.Mở đầu là Bảo Kỳ. Sau khi xem xong bộ sưu tập đến cả nghìn tấm ảnh chụp Phong ở trong “laptop”, Kỳ ta mới bĩu môi và bảo rằng:
“Ờ, cứ ngắm đi, cứ đợi đi. Rồi đến lúc chàng về, chàng lại dẫn theo một cô bạn gái thì tha hồ mà xóa nhé. An nhé!”
Cũng như những lần trước đó, chỉ cần có người đứng lên “châm ngòi” thì y như rằng tất cả sẽ lại hùa vào đùa theo. Kiến Lâm to gan còn dám vẽ thêm một “con nghé” vào câu chuyện Kỳ mới tưởng tượng ra nữa cơ. Chỉ có An là vẫn bình chân như vại mà thôi. Âu cũng bởi con bé đã nghĩ chín lắm rồi. So với việc để Phong theo học ở một trường Cao đẳng hay Trung cấp nghề nào đấy với hàng tá con gái lượn lờ xung quanh thì An lại thấy yên tâm hơn hẳn khi thấy cậu đầu quân đi lính. Trong môi trường doanh trại đầy những luật lệ kia, đào đâu ra được một đấng nữ nhi để mà tán tính Hoài Phong cơ chứ. Tiếc rằng đám bạn vàng suy nghĩ hạn hẹp quá đi, thật khiến An đang ăn ngon lành buộc phải tạm dừng để mở lời giải thích:
“Khỏi lo, ở đó chỉ toàn đàn ông con trai cả thôi. “Trâu” còn chẳng có thì lấy đâu ra “nghé” mà mang về. Vớ va vớ vẩn.”
Dứt lời, An lại nhởn nhơ cầm lấy chiếc thìa và tiếp tục công việc đang còn dang dở trước mấy tiếng chẹp miệng đầy tụt hứng của đám bạn ngồi quanh. Khẽ cúi đầu xuống nhìn “Phong”, An mới chun mũi cười khì một cái. Giá mà có Phong ở đây thì hay biết mấy, thể nào cậu cũng sẽ xoa đầu khen ngợi và tự hào về An lắm cho xem. Con bé đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao lúc trước mà. Số là hồi còn ở nhà, Phong có dặn An phải biết tự lo cho mình, đừng để bị ai bắt nạt. Ra ngoài đường nhiều người xa lạ, An tuyệt đối không được phép nhún mình chào thua suốt ngày nếu như bản thân chẳng hề gây lỗi. Trong trường hợp không thể tự giải quyết mâu thuẫn, An mới được phép cố gắng nhẫn nhịn và ghi tên kẻ đó vào sổ để khi trở về, Hoài Phong sẽ tìm đến rồi đòi lại công bằng cho An. Hôm nay giữ vững được tinh thần thép Phong rèn dạo trước, An cũng thấy hãnh diện vì mình lắm chứ. Đưa tay vuốt vuốt mặt Phong, An đang tính sau này phải đòi Phong thưởng thật to mới được.
Ngặt nỗi bạn bè lại chẳng muốn buông tha An dễ dàng vậy đâu. Không trêu An được bằng cách này, chúng nó liền chuyển sang hướng khác ngay tức thì. Với quyết tâm dọa nạt tinh thần con bé, Lệ Băng mới giả bộ dè dặt nói rằng:
“Nhỡ ra vào đấy, Phong nhà mày lại tìm được giới tính thật của mình thì sao?”
Nhắc tới vấn đề “cong – thẳng”, chẳng phải ngay từ những ngày đầu mới quen, Hoài Phong đã khẳng định với An rằng cậu rất “chuẩn men” rồi đó sao. Nghe ra thì thật không phải nhưng so với người bạn thân lâu năm là Băng, An lại cảm thấy tin tưởng Hoài Phong hơn một chút đỉnh. Ngậm nguyên cái thìa trong mồm, An mới lắc đầu nguây nguẩy và miệng khẽ kêu mấy tiếng “ứ ừ”, tỏ vẻ như tâm tư vẫn còn vững lắm, chẳng thể bị lung lay bởi mới lời không hay Băng nói tí tẹo nào đâu. Đợi nuốt xong xuôi hết đống sữa chua trong miệng, An mới bĩu môi và dứt khoát phủ nhận:
“Không tin!”
“Dám lắm chứ. Anh nghe giang hồ đồn thổi rằng thằng Phong suốt mười mấy năm qua chưa hề cảm nắng cô nàng nào là vì nó chỉ yêu con trai đó thôi. Chứ chẳng phải do lạnh lùng, “cool” ngầu gì đâu.”Ủng hộ ý kiến của Băng, Kiến Lâm ngay lập tức góp miệng nói theo. Nghe vậy, Bảo Kỳ cũng vỗ đùi cái đét và thêm lời phụ họa:
“Bảo sao, suốt ngày cứ bám riết lấy lão Trí. Băng chẳng bảo ở trên lớp, Phong cũng chỉ muốn ngồi cạnh Trí thôi còn gì.”
Đánh đầu sang phía Băng nhưng mắt lại liếc nhìn An đang méo xẹo để thăm dò, Kỳ ta mới vờ lên tiếng hỏi:
“Đúng không?”
Cố nén điệu cười vào trong tiếng ho, Lệ Băng gật đầu xác thực điều Kỳ muốn biết. Trúc Linh ngồi cạnh cũng giả đò tò mò thắc mắc góp vui:
“Nhưng Trí có bạn gái rồi mà?”
Chỉ chờ có thế, Bảo Kỳ và Kiến Lâm liền đồng thời nói ra đôi lời cay đắng thế này:
“Ôi dào, đừng tin. Hai thằng đó chỉ đang cố che mắt thiên hạ đấy thôi.”
Rồi tất cả cùng hướng mắt về An và lắc đầu chua xót, tiếc thương cho một phần tuổi xuân của cô gái nhỏ:
“Khổ thân, bị người ta lợi dụng mất mấy năm rồi An ơi.”
Tới đây, Bảo An cũng thấy hoài nghi mấy phần, đôi mắt trong veo đã bắt đầu gợn lên những tia hoang mang, sợ sệt. Ngoài việc đơ mặt và ngồi ngây người nhìn lũ bạn ra, con bé thật chẳng biết làm gì hơn khi mà đầu óc đang lùng bùng khó nghĩ. Xét cho cùng, An nhận thấy những lời nói trên kia không hẳn là không đáng tin và vô căn cứ. Nghĩ mà xem, Lâm và Kỳ đều là những người quen mặt trong thế giới của đám học sinh cá biệt, lẽ dĩ nhiên những lời đồn thổi của “nhân dân xứ ấy” về Phong – một nhân vật nổi tiếng vô cùng – cả hai đương nhiên phải nắm rõ. Nào có như An, chỉ biết ngây thơ đứng ở “làng con ngoan trò giỏi” và chờ đợi Phong ghé tới mà thôi. Huống hồ, từ đó tới giờ, An luôn ngại chạm mặt và thường tránh né bạn bè Hoài Phong, thế nên là những mối quan hệ ngoài kia của cậu, thú thật con bé hoàn toàn mù tịt.
Lại thêm cả Băng – người bạn cùng lớp – ngày ngày chứng kiến Phong và Trí thân thiết thế nào, bám dính lấy nhau nhau ra sao nữa chứ. Băng vốn không giỏi và không thích cái trò trêu dai người khác, lời xác nhận của cô bạn nghiêm túc này quả thật khiến An phải nghĩ ngợi nhiều hơn nữa.
Vả lại, mọi người nói đúng. Phong là con trai trưởng trong nhà, là cháu đích tôn của cả một họ. Chẳng thế mà việc cái việc đại sự kia của cậu, hẳn phải được các bậc tiền bối quan tâm và để ý lắm nhé. Và vì vậy, dù cho giới tính thực sự có là gì đi chăng nữa thì Hoài Phong cũng buộc phải kết hôn với một cô gái và thực hiện nghĩa vụ sinh con nối dõi mà thôi. Có lẽ do thấy An suốt ngày lẽo đẽo theo sau, thành thử ra Phong mới tặc lưỡi chọn bừa con bé làm “bia đỡ đạn” cho mình cũng không biết chừng. Bặm môi mếu máo, An rưng rưng mắt ướt và tự hỏi trong đầu:
“Thật thế hả Phong?”
Mải đắm chìm với những dòng suy nghĩ miên man nối tiếp của riêng mình, Bảo An nào có biết đám bạn xung quanh đang hả hê lắm đấy. Thấy An cứ mãi thất thần như thế, những người còn lại liền không hẹn mà cùng cúi đầu bịt miệng cười sung sướng khi kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Có điều, mừng thì mừng thật nhưng ai nấy đều phải giấu nó vào trong và giả vờ tốt tính an ủi bạn thân. Lay lay người Bảo An, Linh khẽ gọi mấy tiếng:
“An... An...”
Không muốn dọa nạt và trêu đùa An hơn nữa, cả lũ đang tính sẽ thú thật hết với con bé ngay đây. Cơ mà cái câu “Thôi, bọn tao đùa đấy” còn chưa kịp nói ra, tất cả đã phải giật thót mình bởi tiếng hét chóe lọe của cô gái nhỏ Bảo An. Bất ngờ đứng vụt dậy khỏi ghế, con bé mới la um lên rằng:
“Không phải. Không phải. Không phải.”
Xong xuôi, Bảo An liền thu dọn đồ đạc và bỏ về ngay tức thì. Chẳng thèm quan tâm đến gương mặt Lâm, Kỳ đang tái mét phía sau, cũng như tiếng gọi í ới giữ chân của hai cô bạn thân nữa chứ.
Có điều, dù rằng ngoài miệng vẫn luôn chắc nịch nói rằng “không tin” nhưng thực ra ở sâu trong lòng, An cũng đang lung lay lắm nhé. Suốt mấy ngày dài liên tiếp, không hôm nào là An thôi nghĩ về câu chuyện giới tính hôm bữa. Bỏ mặc những dòng tin nhắn và cuộc gọi điện kéo dài đến tiếng đồng hồ chỉ để giải thích của hội bạn thân, Bảo An bấy giờ chỉ muốn lao ngay tới chỗ Phong ở để hỏi cho ra lẽ tất cả mà thôi. Ấy vậy nhưng tới khi có cơ hội theo chân gia đình Phong lên đó thăm cậu, An lại chẳng thể đi cùng vì vướng bận việc riêng mất rồi.