Tình Yêu Hoàng Gia

Chương 72: Chương 72: Cuộc Dạo Chơi Trên Bãi Biển Hawai, Trò Đùa Quá Lố Của Sin...!!




Có một người nói với tôi “Tôi không cần tình thân cũng chẳng cần tình bạn, thứ tôi cần chính là tình yêu”. Những suy nghĩ lụy tình ấy khiến tôi buồn cười, bởi vì, đôi khi, tình bạn và tình thân còn cao đẹp hơn tình yêu….





---------------------------------------------------------------





Hai người đến nơi đã là nửa đêm, vừa đến nơi, Hoàng liền lái xe đến thẳng biệt thự gần biển. Căn biệt thự xa hoa, hơn nữa, nó rất sạch sẽ gọn gàng vì mỗi tuần đều có phân phó người quét dọn…

- Thật là mệt nha…_ Hoàng vươn tay ngáp dài ngáp ngắn, mắt lờ mờ vì buồn ngủ, đùa ư?? Anh chưa bao giờ thức khuya thế này đâu, mặc dù trên máy bay anh cũng có ngủ…

- Đi ngủ a, sáng mai anh còn phải cùng em ra biển chơi…_ Vy cười tươi, hoàn toàn không còn dáng vẻ khóc bù lu bù lo như ngày trước…

- Được rồi…_ Hoàng dở khóc dở cười, Vy chẳng quan tâm gì đến tình trạng bây giờ của anh nha, thật là…

Vy và Hoàng cứ thế mỗi người lên một phòng mà ngủ, thời gian cứ thế mà trôi qua, bỗng chốc, ngày mới lại bắt đầu, tình thần mỗi người đều vô cùng sảng khoái, hôm nay, là buổi đầu, Vy và Hoàng sẽ cùng đi chơi biển…

- Đây là lần đầu tiên em đến Hawai nha…_ Vy tung tăng nhảy nhót trên bãi cát trắng, xung quanh cũng có lát đát vài người…

- Em thức sớm quá đó, anh còn chưa tỉnh hẳn đâu…_ Hoàng cười tươi, cười đến trông soái vô cùng….

- Anh là con trai nha, sao lại ham ngủ như thế, hì…_ Vy cười hồn nhiên, Hoàng cũng cười nhẹ, có lẽ, cùng cô đi đến Hawai như thế này cũng tốt, ít nhất, an sẽ không thấy cô khóc nữa…

Hôm nay, Vy và Hoàng mặc đồ vô cùng thoải mái, cô mặc chiếc quần thể thao ngắn, kết hợp với chiếc áo pun trắng ngắn tay, cô không mang giày dạo bươc trên biển. Anh cũng chẳng khác gì, áo pun đỏ nổi bật kết hợp với chiếc quần đen dài tới gối thoải mái vô cùng, mang một đôi Nike đen phá cách…

- Anh ham ngủ?? Không phải là vì em sao??_ Hoàng cười mếu, hai tay đút vào túi quần…

- Thì sao hả?? Anh bức xúc…_ Vy giận dỗi, phùng má cu môi, thế nhưng lại đáng yêu vô cùng…

- Anh tình nguyện mà…_ Hoàng cười tà ác, cúi đầu hôn lướt qua môi Vy, rồi rất nhanh rời ra, quay đầu nhìn hướng khác…

- Anh….!! Lưu manh…_ Mặt Vy đỏ gấc, che mặt quay đi chỗ khác, chạy ra ngoài biển…

- Hì…_ Hoàng cúi đầu cười khẽ, quay mặt qua tìm Vy, nhưng là, trước mắt anh, lại không tìm thấy cái gì…_ Sin, em đâu rồi, đừng có đùa, Sin!!

Hoàng hốt hoảng, nhìn xung quanh, anh rõ ràng không hề nghe thấy tiếng la hay nói gì của cô, nhưng mà, lại đột nhiên không thấy cô lại làm anh hốt hoảng…

Rốt cuộc là cô đang ở đâu rồi???

Trong phút chốc không thấy cô, trái tim bỗng thấy vô cùng hụt hẫng, lại có thứ gì đó như là sợ hãi nổi lên trong anh!! Không sai, anh thật sự sợ hãi, sợ… cô bỗng chốc biến mất khỏi thế giới của anh, sợ… cô sẽ không là của anh nữa…

Hoàng hốt hoảng, lòng anh bây giờ không thể bình tĩnh được nữa, liều mạng nhảy thẳng xuống biển, anh bắt đầu lặn xuống tìm kiếm cô. Lặn mấy lần, thậm chí bơi ra xa biển vẫn không tìm thấy cô làm anh lo lắng không ngừng, trong lòng gấp gáp như lửa đốt…

- Sin, em ở đâu hả, đừng đùa nữa…_ Hoàng la lên, mặc kệ mình đang ướt sũng mà hét lớn, dòng người cứ thế mà nhiều dần, nhiều dần, may thay, không phải là mùa hè nên khách du lịch không quá nhiều, nhưng bao nhiêu cũng đủ khiến anh phiền lòng muốn chết rồi…

Buổi đi chơi biển vốn vui vẻ nay trở nên rắc rối vô ngần, anh gọi cho an ninh Hawai cùng vệ sĩ của mình ra sức tìm kiếm, hơn thế, anh còn bao trọn cả vùng biển, nhưng mãi đến buổi chiều vẫn không thể tìm ra cô nàng nghịch ngợm ấy…

Hoàng thật sự sắp điên rồi, anh ngồi trên mỏm đá ôm đầu bực bội, vẻ mặt không ai dám lại gần, lúc mọi người cảm thấy thật bất lực thì lúc này, một vệ sĩ đi đến, là một vệ sĩ nói tiếng việt chuẩn…

- Prince, đã tìm thấy tiểu thư rồi ạ…_ Vệ sĩ cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, anh được điều đến từ trưa đến giờ, mệt chết anh đi!!..

- Ở đâu hả…??_ Hoàng kích động đứng lên, mỉm cười nói…

- Tiểu thư, cô ấy ở trong một góc trong mấy cây dừa ạ…_ Vệ sĩ cười gượng gạo, ai mà biết cô tiểu thư ấy lại ở trong bụi cây như “công chúa ngủ trong rừng” thế chứ!!_ Cô ấy đang ngủ say ạ…

- Cái gì???_ Hoàng kinh ngạc, sau đó lại gật gật đầu, được, được lắm Sin, em làm anh lo đến cuống cuồng, còn mình lại thoải mái say sưa mà ngủ…

Sin giật mình, dụi dụi mắt tỉnh dậy, ngủ thật là ngon nha, không biết anh chàng kia tìm mình như thế nào rồi nhỉ, cười hí hửng, cô mới phát hiện mình không còn trong bụi cây mà là ở trong chính căn phòng của mình…

- A??_ Vy kinh ngạc mở to mắt, cô có thuật dịch chuyển a?? Tại sao ngủ một giấc lại thành ra ở trong phòng của mình???

- Tỉnh rồi hửm??_ Hoàng ngồi trên ghế cạnh cửa sổ sát dất, gấp cuốn báo lại, lạnh lùng nhìn Vy…

- Anh… anh… anh… anh…_ Vy giật mình chỉ Hoàng, giọng nói sợ hãi trở nên lắp bắp, mất 30s tiêu hóa mọi chuyện, cô là ngủ hơi bị lố rồi…_ Haha, chuyện đó… haha, anh…

- Em sao cứ lắp bắp thế, em đang nói chuyện gì???_ Hoàng vẫn mặt lạnh nhìn Vy, đôi chân thon dài gác lên nhau, tướng ngồi vô cùng khí chất…

- Cái kia… em muốn hỏi, bây giờ là mấy giờ a…???_ Vy gãi đầu ngượng ngùng, cô chính là điếc không sợ súng nha…

- Em còn hỏi giờ?? Anh trịnh trọng nói cho em biết, bây giờ là 21h, là 9h tối, nếu anh không tìm ra em, có phải hay không em cứ trốn ở trong đó…??_ Hoàng bức xúc. Anh lấy tay đập bàn một cái, anh là tức đến không chịu được rồi…

- Là… là em sai, anh không nên tức giận nha, tức giận rất dễ bị động kinh a…_ Cô là hoàn toàn điếc không sợ súng, mặc dù hơi cảm thấy có lỗi nhưng cô chưa thấy sợ Hoàng bao giờ…

- Em…!!! Bây giờ ai là “heo” ngủ đây??_ Hoàng nghiến răng nghiến lợi, cho dù rất tức giận, anh cũng chẳng biết phải xử Vy ra sao, đánh cô ư?? Anh thà đánh mình còn dễ chịu hơn, mắng cô ư?? Anh bây giờ không phải đang mắng sao?? Nhưng cô bé kia là hoàn toàn không có sợ gì…

Cô nhìn Hoàng bằng ánh mắt cún con, cô cũng không cố ý nha, tại cô đi chuyến dài nên rất mệt vì tại háo hức nên chẳng ngủ được bao nhiêu mà. Hôm nay, thấy một chú bán bánh ở đằng xa, cô liền vui mừng chạy đến mua, lúc về định chia cho cái tên đáng ghét kia, lại thấy anh hốt hoảng nhìn xung quanh…

Cô lại cười nham hiểm, dám chơi trò lưu manh với bổn tiểu thư, cô phạt anh một chút cũng chẳng là gì quá đáng. Chỉ là, cô ngồi đó một lát với làn gió hiu hiu, cơn buồn ngủ cứ thế mà kéo đến, cô cũng đâu muốn nha…??


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.