- Là một bức tranh ư?? Đẹp quá!!_ Jen che miệng thốt lên, ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng…
Công chúa hoàng gia là ai chứ??? Một cô gái tôn quý vô cùng, bàn tay kia cũng vậy, phải nói một bức tranh từ đôi tay ấy tạo ra rất nhiều kẻ muốn đoạt lấy thậm chí là với giá có thể mua cả một thành phố…
Phải biết rằng, Quỳnh rất ít khi vẽ, đến nay cùng chẳng vẽ đến 10 bức mặc dù cô rất thích vẽ. Nhưng có lẽ, nhận thức được nguy cơ do bàn tay mình gây ra, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nên Quỳnh luôn dấu thân phận, luôn không xuất hiện trong báo giới và truyền hình, cũng hạn chế vẽ tranh lại…
- Thiếu nữ trong tranh là Nhi sao?? Thật tinh tế!!_ Kiệt thốt lên, ánh mắt vẫn còn hoảng hốt sao một chấn động, họ biết khả năng của Quỳnh, nhưng mà, họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tranh cô vẽ…
- Đây là… là ngày hôm đó**, nhưng mà… nhưng chỉ có 15’ làm sao cậu có thể hoàn thành bức tranh như thế này??_ Nhi nhìn bức tranh, cảm động đến muốn khóc, ánh mắt rưng rưng không kiềm chế nổi cảm xúc…
( [**] : Ai không nhớ thì xem lại chương 30 nha )
- Lúc đó tớ chỉ khoác họa thôi, quậy vài nét là xong rồi, chỉ là, tớ phải mất công nhớ lại những màu sắc cùng phong cảnh ngày hôm đó…_ Quỳnh thong dong trả lời, trong khi những người kia lại trợn mắt…
- Đây có được tính là món quà “tinh thần” không?? Không phải chứ, nó chắc chắn còn đắc hơn những món quà của chúng tôi đấy!_ Shido hốt hoảng, ngón tay không kiềm được mà vuốt ve viền bức tranh mạ vàng…
- Nó khiến tôi tốn rất nhiều công sức, đương nhiên phải tính là tinh thân, cậu thắc mắc??_ Quỳnh nhướng mày, lộ rõ vẻ không kiên nhẫn vì phải giải thích nhiều…_ Kết thúc ở đây đi, các người xem quà mà thắc mắc nhiều ghê…
- Nào…_ Hít sâu một hơi, Nhi cố gắng lên tiếng, Quỳnh cho cô nhiều bất ngờ quá, quà tinh thần đã vậy, vậy vật chất sẽ sao đây?? Không chừng ngày mai cô phải thuê vệ sĩ khi đi học =.=…_ Tiếp đi, quà vật chất của cậu là gì…
Một chiếc hộp nhỏ tinh xảo đưa lên, Hoàng mỉm cười tinh ranh, món quà được gói như thế hoàn toàn là do yêu cầu của Quỳnh, anh cũng biết được đó là gì rồi, mọi người thì tò mò chụm đầu vào…
Chiếc hộp từ từ mở ra, mọi người chán nãn ngẩng đầu lên, xời, hóa ra “tinh thần” còn đặc sắc và có giá trị hơn “vật chất” nhiều ấy …
- Đẹp quá!!_ Chỉ có Vy là tinh nghịch thốt lên, đáng yêu mỉm cười một cái…
- Là viên đá Moon Crystal màu vàng chanh, đây là sợi dây cuối cùng của nhà thiết kế trang sức người Pháp Algernon Jove, viên đá vàng chanh duy nhất trên thế giới…_ Hoàng đứng ở đó, như một người chuyên nghiệp về đá quý mà giới thiệu…
- Do cậu thích màu vàng chanh mà trùng hợp là một hoàng tử nước láng giềng tặng lễ vật này cho tớ, nên tớ lấy tặng cậu ấy!_ Quỳnh mỉm cười, nhưng nụ cười nhàn nhạt nhìn không ra có phải đang cười hay không…_ Giờ đến ai nữa đây?
- Hì, tới chàng trai của tớ đi!_ Một câu nói tự nhiên vô cùng nhưng rất rõ ràng ý tứ sở hữu, mọi người “oh” lên ngưỡng mộ rồi cười vui vẻ…
- À, chồng cũng giống như Quỳnh vậy, có 2 món quà tặng vợ, vợ muốn xem món nào trước??_ Kiệt cười bí ẩn…
- A, vậy “vật chất” trước đi!!_ Nhi cười, cố ý chọc Kiệt, nhưng chỉ có Hoàng biết, Kiệt chỉ chuẩn bị duy nhất 1 món quà…
- Xì, đây nè!!_ Một cái hộp nho nhỏ từ tay Kiệt đưa ra...
- Đây là…_ Nhi ngạc nhiên mở ra, là một bộ nghe nhạc xinh xắn, hình con gấu dẹp, xung quanh đính kim cương trong đáng yêu vô cùng…_ Nó là gì thế này, lần đầu tiên vợ thấy đấy!
- Là máy nghe nhạc, đây là chồng đặt làm, chồng cũng thu sẵn nhiều bài hát nổi tiếng, đảm bảo vợ thích…_ Kiệt nháy mắt, lại trông đẹp trai vô cùng, hai cái lúm đồng tiền làm Kiệt nổi bật hơn…
- Thế “tinh thần” là gì thế?_ Hoàng tò mò hỏi, mọi người cũng chẳng khác gì, nhìn chằm chằm vào Kiệt…
- Đây nè!_ Kiệt đứng thẳng người, nhưng chẳng đưa ra thứ gì nữa …
- Đâu, đâu??_ Mọi người mở to mắt nhìn, nhưng cho dù mở to cỡ nào cũng chẳng thấy món quà của Kiệt…
- Là tôi nè! Chồng nói này vợ, cha mẹ của chồng đã đồng ý trao chồng cho vợ rồi…_ Kiệt chỉ vào mình, nói trịnh trọng…
- Ai thèm chứ!!_ Nhi dở khóc dở cười, ai lại lấy mình làm quà chứ!! Mọi người đã cười đến không đứng dậy nổi rồi!!_ Đến Hoàng nào, em tặng gì cho chị đấy!
- À, là chiếc đồng hồ dây, chị đừng khinh thường nó nhé, trên thế giới chỉ có một cặp thôi, chị Quỳnh có một cái ấy!! Nhưng em đem nó tặng cho chị, để hai người có đồ cặp rồi!!_ Hoàng nháy mắt, chiếc răng khểnh vì Hoàng cười mà lộ ra…
- Đẹp quá, chị muốn có nó lâu rồi!!_ Nhi vui vẻ vô cùng, bởi cô chưa có chiếc đồng hồ nào hết, hơn nữa cô rất thích loại đồng hồ này…
- Tới chị nhé!!_ Jen mỉm cười, rồi đưa hộp quà của mình ra…_ Chị biết em rất giỏi công nghệ thông tin đặc biệt là máy tính, đây là chiếc mắt kính công nghệ cao của Mỹ, thật ra nó chưa bán ra ngoài thị trường, nhưng nó sẽ giúp em những lúc cần thiết ấy!!
- Wow, kiểu dáng cũng “sang chảnh” ghê!!_ Nhi nhìn chiếc mắt kính, nói bông đùa…_ Sin, em tặng chị gì nào?
- Ahi, quà của em nè!_ Vy cười tít cả mắt, chìa hộp quà ra…_ Em không biết tặng chị gì hết, nên em chọn đại cái này, chị đừng chê nha!
- Em tặng quà đặc biệt thế này, chị chê làm sao được!!_ Nhi mỉm cười, quà của Vy tặng là một chiếc kẹp tóc mạ kim cương, cô thường xõa tóc nên cái này là rất cần thiết…
- Cậu quên tớ rồi à??_ Huy bật cười vì mình bị xem như người vô hình vậy, đôi môi bạc nhếch lên một độ cong hoàn hảo lại trông điển trai vô cùng…
- Ai dám quên hội trưởng cao cao tại thượng của chúng ta chứ?? Cậu tặng tớ gì thế?_ Nhi khoanh tay lại, nheo mắt nhìn Huy…
- Hề, là một thiết bị, nó hơi lớn một chút!_ Huy nhướng mày, liếc qua món quà bự chảng được đặt kế đó…_ Cậu sẽ bất ngờ cho mà xem!
- Là cái gì thế?_ Nhi bước đến, tò mò nhìn xung quanh chiếc hộp, tay chậm rãi mở ra…_ Trời ạ…!!
Trước mặt cô là một con robot hoàn chỉnh, cô nuốt nước bọt một cái, trợn mắt nhìn Huy, món quà này cũng quá bất ngờ đi!
- Tên của nó là Andy, nó hoạt động bằng pin năng lượng, dây nạp có sẵn trong đó rồi, còn nữa…_ Huy vẫn chưa giới thiệu xong thì một giọng nói chen ngang…
- Được rồi, có sách hướng dẫn đấy!!_ Nhi liếc mắt nhìn Huy, cái nhìn châm biếm, cái tên này, cô rất giỏi về công nghệ thông tin nha!
- Ồ, không ai thắc mắc quà của tôi sao??_ Shido mỉm cười, đôi mắt màu xanh lóe lên một cái…
- Xem nào, là cái gì thế??_ Nhi quay qua nhìn shido….
- Lại đây…_ Shido khẽ ngoắc ngoắc tay, kêu Nhi lại, cô tò mò đi đến, cúi đầu nhìn vào hộp quà, đổ mồ hôi lạnh, tưởng cái gì, thì ra là một cái laptop…
Tiếng cười đùa vang lên sau buổi sinh nhật, cũng là một kỉ niệm đẹp trong ký ức của mỗi người tại ngôi biệt thự này, lúc này, trước cổng ngôi biệt thự, một bóng đen khẽ lướt qua, giọng nói lạnh lẽo nguy hiểm như quỷ Satan cất lên, hòa vào trong gió…
- Công chúa, nụ cười của cô thật vui vẻ, cô lại có thể vui vẻ như vậy ư?? Haha, rất nhanh thôi, nước mắt sẽ thay thế cho những nụ cười kia….
Quỳnh giật mình nhìn ra phía cửa, trái tim cô run lên, bàn tay để ở dưới không kiềm được run rẩy, gì đây?? Sao cô lại có cảm giác bất an như thế này?? Sẽ có,… chuyện gì đang đợi cô??