Tình Yêu Lạ

Chương 12: Chương 12: Chương 11




Nếu bạn đã từng trãi qua 1 tuổi thơ bên bà nội hoặc bà ngoại ở làng quê, còn nếu tối thiểu hơn nữa là chị Sen hay bà vú nuôi ở trong nhà thì hẳn bạn cũng có nghe qua mấy câu chuyện đại loại như: Tấm Cám, Lọ Lem, 3 Bông Hoa – 3 Điều Ước, Lấy Vợ Cóc… chẳng hạn. Tôi tin chắc 1 điều rằng chẳng có ai xa lạ với mấy câu chuyện trên, ko 1 câu chuyện cũng 2 câu chuyện mà bạn đã “sơ sơ” biết qua, hồi còn con nít thì ai mà ko biết phải ko nhỉ? Tôi nghĩ là mọi người đều biết cái sườn truyện nó chỉ có bây nhiêu đây thôi: Nhân vật chính xuất hiện với thân phận tồi tệ chưa từng thấy (T_T), bi thương vô cùng. Rồi hoàn cảnh đẩy đưa đưa đẩy nhân vật chính cũng lây lất qua ngày, trưởng thành và bắt đầu biết mơ mộng… nhưng với họ những điều mơ mộng còn phải nói là xa vời hơn lên thiên đường *_*. Rồi, bỗng đùng 1 cái ngày của phép lạ xuất hiện, nhân vật chính gặp đc 1 kiểu người gọi là “Thần Tiên” ban cho chút ít phép thuật và nhờ vào mớ phép đó mà nhân vật chính có thể lấy đc vốn làm ăn, “tạo lập sự nghiệp” cho mình để có thể làm ông này bà kia. Cuối cùng, nhân vật chính bước đi và kết thúc với nụ cười trên môi, còn những người ở cõi trên cũng biến mất. Đại khái là thế. Và, mỗi khi nhân vật chính bị nạn thì người bảo hộ “có phép thuật toàn năng” ấy xuất hiện luôn đi kèm họ là cái câu: “Tại sao con khóc??” – 1 câu nói mở đầu cho quá trình đổi đời.

Và, tôi cũng đang nằm trong số đó. Tôi đang đc 1 kẻ có quyền lực bảo hộ, mỗi cử chỉ của tôi luôn nằm trong tầm mắt của người đó, luôn đc kiểm soát và mỗi khi tôi khóc hay tôi gặp nạn - dẫu chỉ là sơ sơ ngoài da thì kẻ đó cũng đến bên tôi và hỏi 1 câu hỏi cũng từa tựa như trong truyện: “Có làm sao ko hả cưng?” ^_^! Thế đấy!!!

Ai mà ko thích phải ko, ai ko phải ngẩng cao cái đầu, ngứơc cao cái mặt khi bên mình có 1 thần bảo hộ gần như là toàn mỹ: đẹp đẽ hơn người, thể thao nhất hạng, nhà giàu nứt vách, phong lưu khắp cõi, ga – lăng hiếm có và nhất là luôn hiểu nhân tâm của người ta, luôn làm “ông cố nội” của thiên hạ. Thề với lòng bạn là khi nằm mơ bạn ko mơ những giấc mơ đại khái vậy đi, mơ thôi mà!! Những giấc mơ đó thì thiệt là dễ thương lắm! Tôi cũng hay nằm mơ kiểu đó và mỗi lần tôi gần gặp đc “Thiên Sứ” của tôi thì ánh nắng luôn làm nhạt nhoà đi hình ảnh đó, ánh nắng che lấp gương mặt người ấy đi và tôi luôn bị đánh thức bằng cái chuông đồng hồ đáng ghét. Và cứ như thế… ngày hôm nay thì giấc mơ đó thành sự thật nhưng trong tôi cái đó ko quan trọng nữa, cái chính là tôi đang bị dị ứng với cái kiểu bảo hộ này… lúc nào cũng tò tò theo đằng sau, luôn bám sát và sẵn sàng làm những trò điên rồ nhất để đuổi boyfriend của tôi đi. Trong truyện cổ tích đâu có thế (>_<”),ở trong truyện thì “người bảo hộ” đâu có đi phá đám tình yêu của nhân vật chính, cũng ko xen vào đời thường của họ. Nhưng với tôi thì cái người bảo hộ này coi bộ rất nhiệt tình, nhiệt tình đến độ bực bội và hắn luôn làm thêm ko tính phí! Như vậy!!

Người ta thì thích đc bảo vệ còn tôi mỗi lần gặp đc người bảo vệ của mình là tôi chỉ muốn lấy cái gì đó ở bên cạnh mình điển hình như là đôi dép, hay ko có dép thì cúi xuống lụm cục đá lên chọi cho hắn chết đi. Thấy ghét vô cùng.

Gã đưa cho tôi 1 cái khăn lông trắng và cười thật nhẹ nhàng, hắn luôn cười như vậy mỗi khi đối diện với tôi, mỗi khi chỉ có 2 đứa.

- Mặt mũi tèm lem rồi, cầm lấy mà chùi!

- Hứ, ai cần. – Tôi ko thèm ngó hắn mà chỉ lúi cúi xoa tay xoa chân vì đang đau đớn quá độ. Tôi đau đến muốn méo mặt nhưng trước mặt hắn thì tôi ko thể làm ra mình yếu đuối 1 lần nào nữa, hôm qua nhiu đó là quá đủ. Lần này, tôi phải giữ lại thể diện của mình đã “vô tình” làm mất hôm qua… tôi phải cắn răng mà chịu.

Người đáng ghét nhất thế gian đứng trên bờ phía trên sân vận động, hắn hôm nay thật dễ thương với bộ đồ thể dục của teen: áo full 3 lỗ mỏng, quần vải dài hơi quá gối và vòng đeo đầu màu cùng đôi giày thể thao đắt tiền, trắng tất thảy… nhất loạt hắn đến và cũng luôn luôn cười như là chẳng có chuyện gì, chẳng có sự ghen ghét nào trong tôi dành cho hắn. Hắn tên là Quân – Đoàn Tướng Quân là danh tánh của hắn. Luôn luôn tự tin, luôn luôn chiến thắng, luôn luôn làm cho kẻ khác phải điên đảo vì mình dẫu là trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và, hắn đang thích tôi, đang đeo đuổi 1 đứa nhóc: vô dụng nè, ngốc nghếch nè, xấu xí nè, dở hơi nữa… nói chung chung tất thảy cái zì xấu, cái zì tệ là nó đổ xuống đầu tôi. Tôi thiệt sự đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần nhưng sao tôi thấy mình ko có cái zì nổi bật để xứng đáng với vị trí là “người thương” trong lòng hắn. Đó là 1 câu hỏi khó.

- Đừng giận nữa!! Hôm qua, anh ko cố ý mà. – Gã ngồi chồm hổm xuống và gãi gãi cái đầu. Vừa nói, gã vừa nhăn mặt để tôi cảm thấy thương cảm. Nhưng, tôi hãy còn tin vào chính mình và biết rằng gã đang nằm mơ đấy thôi!

- Anh gì ơi.. em hỏi anh cái này nha! Đc ko hả? – Tôi bật miệng nở 1 nụ cười với gã.

- Hỏi gì?? Hỏi gì?? Nhóc cứ hỏi đi, cái gì anh biết thì anh sẽ trả lời. – Tôi nhận thấy hắn đã mừng ra mặt, cái mặt hắn lúc vui cũng như lúc buồn đều toát lên 2 chữ: “Đẹp Trai”. Đó là cái tôi chú ý đến hắn nhiều nhất, cái tiếp theo là mùi thơm bé bi của hắn, nó cứ làm tôi sao sao ấy, mỗi khi đứng cạnh hắn hay hắn xuất hiện là nó gợi cho tôi 1 cảm giác quen thuộc vô cùng, nhưng sao tôi thấy nó xa lạ quá!! Như là đã lâu lắm!

- Anh học lớp mấy rồi hả anh?

- Lớp 12, lớp 12 ấy. Hihi…

- Học 12 liệu anh có biết đánh vần ko hả anh?

- Chi vậy cà?

- Tự đánh vần 3 chữ: Da Mặt Dày đi! Hứ. – Tôi vừa nói vừa nhảy dựng lên, tôi bực mình và trong người sắp phát hoả. Sáng ra đã xui xẻo gì đâu cơ chứ… bị té đến dở sống dở chết rồi còn gặp phải thứ ôn thần dịch vật zì đâu ko. Tôi mà có phép phi thân là tôi sẽ biến đi khỏi chổ tà khí này ngay lập tức, tôi ko muốn đối diện với thứ dịch vật này thêm phút giây nào nữa.

- Hì hì… Nhóc giận dai wá àh!!! (>.<”) Cái chuyện hôm qua tại… tại… tại zì… - Tên cà chớn da mặt dày bắt đầu lúng túng, hắn cà lăm cà lặp nói ko nên lời. Tôi thiệt ko thể tin cái miệng lí sự vô địch thiên hạ ấy lại có lúc gặp phải cảnh này. – “Ko có… thiệt sự là ko có cố ý. Tại… ngứa ngáy…”

- Ngứa mình rồi muốn đi làm bậy hả? Sao ko tìm ai khác mà lại lợi dụng ôm ấp tôi, tôi đâu phải hạng tuỳ tiện phóng túng mà muốn làm zì cái làm. Làm xong rồi xin lỗi hả? Đi chết đi!! – Tôi giậm chân ình ịch rồi bật mình đứng dậy. Tôi mà có cục gạch ống trong tay là tôi phanh vô mặt hắn cho bỏ ghét.

Áhhh - Bạn phải biết là cái họng tôi khi la lên sẽ là rất rất lớn, tương tự như 1 cái loa phóng thanh cỡ trung.

Tôi bật mình đứng dậy trong tức giận thì lại 1 lần nữa tôi bị kéo xuống tiếp tục vì… chỉ vì… cái chân của tôi đã bị trật khớp. Và, hãy tin là tôi bây giờ ko khác phế vật.

- Hư hư… hư…

- Đau lắm ko? – Tên khỉ đó bắt đầu sốt sắng, hắn đền gần và nắn nắn lại chân tôi bằng 1 đôi bàn tay thật nâng niu.

- Bỏ ra! – Tôi gạt phăng tay hắn và quát lên. Tôi ko muốn hắn chạm đến tôi dẫu chỉ là 1 ngón tay và cũng ko muốn hắn đền gần mình thêm 1 lần nào nữa.

- Để anh coi nào, coi có bị nặng ko?!

- Ai cần quan tâm chứ hả? Tôi ghét hạng người như ông lắm. Đi đi.

Tôi lại vùng dậy và gắng gượng thêm vài bứơc nữa trên mép lề của sân vận động. Toàn thân tôi mồ hôi thì nhễ nhại còn mặt thì nhăn nhúm, đau đến độ muốn méo cả mặt, mắt cá chân bắt đầu sưng to vì đã bị trật khớp. Tôi tự tin mình đủ sức lết đến nhà và ít phút nữa tôi sẽ ko còn phải nhìn thấy gã ôn dịch đó nữa.

Nhưng… đó chỉ là cái suy nghĩ của tôi thôi, cái chân tôi nó ko tin vào tôi và cũng ko muốn vâng lời tôi nữa. 1 lần nữa, 1 cú ngã nữa dành tôi và tôi rớt cái bịch xuống đất. Nằm 1 cục dưới đất với cái chân đau tê tái… toàn thân ko chút sức lực. Tôi phải ráng nhịn lắm mới ko khóc, nếu mà ko có hắn ở đó thì tôi sẽ rống họng ra mà khóc to để cho mình bớt đau đi, chỉ có khóc mới đánh lạc hướng đc cái đau ở chân và làm thoả mãn sự mít ướt của tôi.

- Làm sao rồi? Đã bảo đừng có bướng mà. – Tên mặt mo lại đến gần tôi nữa. Tôi ko dám tin là cái bản mặt hắn dày đến mức độ đó, bị đuổi đến độ “lờn” thuốc rồi hay sao mà cứ bám theo hoài. Thiệt đáng ghét!!!

- Xê ra!! Ko cần quan tâm. – Tôi cũng ko vừa, tôi lết lết trên sân bằng 2 chân còn tay thì xô đẩy dữ dội. Tôi mà ko phản ứng thì hắn lại có dịp làm tới thêm 1 chập nữa, nếu mà làm tới nữa thì tôi sẽ là người bị lỗ. (T_T) 1 lần nữa tôi ko muốn mình bị thiệt thòi, tôi vẫn còn là hàng “tem” và tôi ko muốn ai đó chưa đc phép của tôi mà “xài xể” hay đụng chạm đến tôi.

- Nè, người ta chỉ muốn quan tâm hỏi thăm thôi sao mà hung dữ vậy hả? Bộ kiếp trước là cục gạch hay sao mà cứng đầu cứng cổ thế hử? – Gã cuối cùng cũng lộ nguyên hình là 1 người hung hăng dữ tợn, cái mặt gã bây giờ nhăn lại với cặp mắt té ra đạn để sẵn sàng nả vô mặt tôi.

Tôi sợ quá nên khép mình lại trước hắn, tôi sợ thứ sức mạnh và uy dũng ấy. Mãi mãi cũng vậy và vĩnh viễn là như thế.

- Hic… @@ Hic… - Mắt tôi rưng rưng và ngấn tròng, nước từ 2 khoé mắt bắt đầu chạy ra.

- Nín!! Mới làm dữ 1 tí là mít ướt hà. Lớn rồi chứ phải con nít đâu mà còn mít ướt.

- Ăn hiếp con nít hả?? Tui chỉ mới học 11 thôi chứ lớn lao gì, 16t thôi chứ có phải người lớn đâu.

Tôi vừa nói vừa giả bộ khóc tiếp 1 chập nữa. Tôi quả thực là có sợ hắn nhưng ko phải chỉ sợ là tôi khóc, tôi tuy rằng dễ mít ướt nhưng ko phải động tí là khóc. Muốn tôi khóc thì phải có cái zì đó kích thích dữ lắm mới hi vọng tôi khóc cho bạn xem đc, chỉ mới bây nhiu đó thì đã ăn nhằm gì. Tự lúc nhỏ tôi đã quen với cảnh làm dữ này rồi, nó là trò trẻ em.

Và, bài “ngây thơ” của tôi coi bộ đã công hiệu. Tên mặt mo đó trong thoạt thì rất ngầu, bề ngoài mạnh mẽ nhưng là 1 gã ngớ ngẩn, hắn rất dễ bị dụ và mỗi khi bị dụ thì sẽ đực mặt ra trống rất “ngố”. Hắn bị nước mắt cá sấu của tôi làm mù đi và dần rơi vào trạng thái rối bời. Hí hì… đúng như trong kế hoạch tôi định ra.

- Thôi, thôi mà… đừng có khóc chứ!!! Anh đâu có làm zì quá đáng đâu. Anh… anh chỉ lỡ lời thôi mà. Đừng khóc, đừng khóc chứ!! Sáng ra đã khóc là ko tốt cho sức khoẻ đâu. - Vừa nói, hắn vừa vỗ vỗ vai tôi hi vọng tôi nín khóc.

- Oa… oa… Còn nói ko làm dữ. Quát lớn như vậy mà nói… Hic… huhuhuhu… - Tôi giả bộ rống thiệt to lên, to hết cỡ để hù hắn tiếp tục cho hả dạ mình.

- Thôi mà. Thôi!! Anh xin lỗi!! Anh xin lỗi mà… ngoan đi, nín đi tí nữa anh mua kẹo cho ăn. ^_^!

- Tôi chứ có phải con nít đâu mà nói vậy. Muốn móc họng tôi hả?

- Đâu có đâu mà. Anh ăn nói vụng về nên nhóc ko hiểu ý anh thôi, nhóc đừng giận nữa!! Đừng khóc ha!!

- Muốn tôi hết khóc thì đi chổ khác.

- Chân thế kia mà sao anh đi đc?

- Ai mượn quan tâm? Tôi tự biết về nhà.

Tôi lại đứng lên và cố gắng làm ra vẻ cứng cáp, sự việc lại tiếp tục 1 cách y chang như cảnh cũ: tôi lết chưa đc 2 bước là đã the thé cái họng lên và quỵ xuống vì đau… cái cảm giác đau đến tận tuỷ, đau đến thấu xương và ko thể chịu đc nữa.

- Ghét người ta thì trc hết đừng có làm hại bản thân mình. Nếu muốn ghét anh thì ghét nhiều vào cũng ko có sao, còn nếu vì anh mà tổn thương thì mệt lắm đó. – Gã như 1 cái bóng vội vàng xẹt đến gần tôi và đỡ tôi lại, lần này thì nhờ có đôi cánh tay rắn chắc của gã mà tôi ko bị té xuống nữa.

Tôi và gã vô tình rơi vào trạng thái “Tê Liệt” khoảng chừng 5’… mà cũng có lẽ hơn 1 tí hoặc ít hơn nhiều cũng ko chừng. Cái lúc đó, tôi hoàn toàn ko có khái niệm về thời gian nữa, ko gian cũng ko tồn tại. Ở giữa tôi và hắn là 1 khoảng ko gian nào đó lơ lơ lửng lửng, nó màu xanh dương hay màu chàm cũng ko rõ nữa… chỉ là có 1 cảm giác rất thân thuộc mà tôi như là bị quên đi. Tôi thấy hắn rất gần gũi nhưng sao ko có cảm giác hay 1 tí ấn tượng nào khiến tôi nằm lòng cả. Rồi, mãi suy nghĩ đến cao độ khiến cho đầu óc tôi mụ mị đến mức cái cổng cách li mà tôi dựng lên giữa tôi và hắn bị bãi bỏ, ổ khoá bị bẻ nát và… những tia điện từ đôi mắt đẹp như tạc của gã chạy vào não tôi. Tôi vẫn là bị cảm giác chích điện đó chi phối, cảm giác gây tê y chang như của thằng Khoa cho tôi.

Bỏ tay tôi ra! Đừng có tưởng muốn làm gì thì làm. – Tôi rút tay lại trong bình tĩnh và cố làm ra vẻ hiền lương đức độ, nề nếp gia giáo mặc dầu trong bụng tôi đã bị hắn “hớp hồn” 1 chút xíu rồi. Rõ ràng là có cái cảm giác đó nhưng tôi lại ém nó xuống và bắt mình quên nó đi, tôi phải làm đúng lời thề chứ.

- Ừhử… - Gã đáng ghét (Tôi ko biết có nên bắt đầu dùng danh từ “đáng yêu” để gọi gã chưa nữa? Cái lúc đó là tôi đã le lói tình cảm của mình rồi nhưng tôi lại hoàn toàn bắt mình phải phủ nhận nó đi… Tại vì tôi cố chấp chăng?? Thôi thì hãy cứ gọi là “đáng ghét” đi!) chu mỏ ra tỏ vẻ hối tiếc, hắn cụp tai lại và quay đầu đi như 1 con thỏ con bị đá ra khỏi hang. Mặt tràn trề thất vọng. Rồi, tự nhiên gã ngồi xuống và cười “dụ khị” tôi bằng nụ cười “hút gái” của hắn. – “Leo lên lưng anh đi!”

Sặc… ọc… tôi muốn ho và ói luôn lá phổi của mình ra vì giật mình. Lạy có thiên chúa là tôi mén té ngửa, hắn nghĩ hắn là ai mà ra lệnh cho tôi kiểu đó.

- Điên hả?? Chạm dây hay sao mà nói chuyện kiểu đó. Mơ đi!! – Tôi thè lưỡi ra và thận trọng bước vài bước, lần này thì phải đi chậm kẻo lại bị hố hàng nữa thì quê độ thêm thôi.

- Chứ nhóc nghĩ anh nói đùa hả? Cãi lời hay sao?

- Là gì của tôi mà nói giọng đó?? Người yêu của tôi còn ko ra lệnh kiểu đó nữa là… khùng.

- Nói ko nghe dùng vũ lực đó. Anh nóng tính lắm àh, sáng ra chưa ăn sáng nên hay quạu lắm.

- Ngon thì đánh đi!! Đánh đi!!! – Tôi vẫn dùng chiêu khích tướng cũ rích của mình là đưa mặt ra cho hắn xem, tôi tin là hắn dám nói chứ chẳng bao giờ dám đánh tôi. Mà tại sao tôi phải tin vậy chứ nhỉ?? Tôi liệu có nghĩ tới hắn nhiều hay ko mà lại dám đoán bụng đoán dạ hắn?? Lỡ hắn đánh tôi thật thì sao? Eo ôi, hắn đánh thì đau lắm (>_<”)!!!!

- Này thì thách. - Hắn giơ 2 bàn tay rồi bấu vào má tôi, vừa bấu hắn vừa bẹo nó thiệt là mạnh để chọc điên tôi rồi đứng lui ra xa, hắn thừa biết tôi đi lại ko tiện.

- Ê… aaaaaaaa… tự nhiên bẹo mặt. Bộ của chùa hả?? Muốn làm gì thì làm sao?? Hết ôm rồi nựng hả??? – Tôi nhảy dựng lên để làm mặt lớn mặt nhỏ với hắn.

- Thì anh là thầy chùa mà. Hahahaha. - Hắn giơ 1 ngón tay rồi lắc lắc nó cùng với cái đầu, mái tóc dài kinh niên của hắn rơi xuống và… nó phủ 1 bên con mắt hắn lại khiến cho người ta nhìn vào thoạt đầu sẽ tưởng hắn là “Độc Nhãn Long” vì ko thấy con mắt kia. – “Anh hỏi 1 lần chót: Có lên hay là ko?”

- Never!! Are you understand???

- Lên hay ko? – Tên khỉ đó bẻ tay rôm rốp như muốn doạ sẽ uýnh tôi thiệt đau (T_T).

- Hong. – Tôi lại phùng má ra và tiếp tục giữ nguyên ý kiến của mình mặc dầu đang sợ khiếp. Tôi chưa tin hắn sẽ ko xử đẹp tôi mỗi khi giận lên.

- Đc. Vậy thì trưa nay nhóc sẽ hốt xác cái thằng đó nha! Anh cũng tin là mình đủ sức đập nó vô “trỏng” nằm chơi đc ít nhất cũng 2 tháng. Tiền thuốc hả?? Chắc nhóc hỏi anh có nhiêu tiền để đền phải hong nà? Anh cho nhóc con biết là anh sẽ đãi hắn nằm phòng của V.I.P đàng hoàng, bao luôn cả máy điều hoà 25/24 luôn, y tá với hộ lí thì sẽ nhiều gấp đôi… cơm sáng cơm trưa hay cơm tối sẽ phục vụ 5 bữa, phim bộ Hòng Kong coi mệt nghỉ. Nghỉ phép dài hạn là vậy đó. – Gã bắt đầu phô diễn khả năng của mình 1 cách vô tư, gã muốn làm cho tôi tin vào “tài nguyên” của mình dư sức làm mọi chuyện, thêm cái máu liều thì ko chi sánh bằng.

Tôi có lẽ sẽ phải tin. Vì tôi thương “Khoa” nhất trên đời, ai mà đụng đến hắn sẽ là 1 cây kim đâm mạnh vào ngực tôi, nó thắt lại mất thôi. Huhu…

- Tin anh ko?

- Tin. – Tôi tái mặt gật đầu như 1 con rối.

- Vậy nói 1 là 1, 2 là 2 phải hong?

- (~_~) Tuỳ ý.

- Còn lì hết nà?

- (*_*) Hềt mà!! Đừng có đụng đến người ta đc ko? Tôi xin đó!!!

- Đc, anh cũng thiệt hết hiểu nổi nhóc. Cái gì cũng liều đc vậy mà chỉ hăm he chạm vào gã đó là lại run như cầy sấy. Anh ko hiểu sao thằng khốn đó đc phước mà ko biết phước, sống trong phước mà hay đòi cao… mà thôi! Anh ko nói nữa, anh biết nhóc ko có thích, phải ko?? – Gã vuốt mặt với cặp mắt đỏ hoe, tôi đây mới chỉ là lần đầu tiên đc nhìn gã “sướt mướt” vậy… chỉ vì 1 câu nói tưởng đâu giản đơn của tôi đã khiến gã thanh niên bọc thép trở thành đất sét nhão nhẹt thầy lầy. Tôi thấy… - “Leo lên lưng anh, anh cõng nhóc đi.”

- Ko giỡn nha. Lớn rồi ko chơi trò đó nữa… ^^!

- Ko phải giỡn. Thật 100% đấy. Sợ anh ko đủ sức àh?

- Hổng có phải, chỉ là… chỉ là… thấy kỳy sao ý. Tự nhiên cái đòi…

- Thì có làm sao? Ôm tôi cũng ôm rồi, nựng tôi cũng nựng rồi mà còn sợ zì nữa. Bất quá nhóc ko nặng hơn 50kg đâu. Dư sức đó, đừng lo tôi ko cõng đc đến nhà.

- Mà… cái…

- Yes or No? – Gã khỉ đó trợn 2 con mắt to bằng cái tô lên và nghiến hàm răng trèo trẹo nhìn tôi, gã bắt đầu sử dụng tới quyền lực của mình.

- Yes! (~^_^~) - Bạn có biết tôi bất đắc dĩ lắm mới leo lên lưng hắn ko? Tôi gật đầu theo bản năng và cũng vì sợ 1 phần nào đó, tôi biết gã chưa bao giờ nói suông và sẽ làm thiệt nếu tôi ko nghe lời gã. Tôi ko sợ bị uýnh, cái tôi sợ là trái tim tôi bị đánh thì tôi sẽ đau lắm! Thế…

Hắn nhìn tôi bằng đôi con mắt đau khổ còn tôi thì đặt người mình lên lưng hắn 1 cách bất đắc dĩ và vô cùng miễn cưỡng. Giữa tôi và giữa hắn như có 1 cái gì muốn nói ra nhưng ko sao nói lên đc, tôi ko biết hắn muốn nói gì nhưng tôi thì biết mình muốn nói sao: “Hãy buông tôi ra và đừng đến gần tôi đc ko?” – đó là những gì tôi nghĩ trong đầu và mong hắn hiểu đc. Nhưng, sẽ ko bao giờ hắn nghe thấu vì tôi chẳng dám nói ra, nói ra làm hắn giận thì thực khó xử lắm!



- Ngồi trên lưng anh thấy sao hả? – Gã vừa đi vừa nói, tôi thấy cái đầu gã nghiêng nghiêng 1 bên như thể muốn quay lại đằng sau hỏi tôi và nhìn tôi nhưng gã lại ko dám hay sao ấy.

- Ko có gì. Cũng bình thường. – Tôi chống cằm và thở dài ra, tôi đang mệt thở với hắn.

- Sao ko có gì đc?? Chí ít cũng nói dễ chịu hay tàm tạm đc, có biết bao nhiêu người muốn ngồi lên lưng anh mà ko đc ko hả?

- Tôi đâu có năn nỉ ông cho tôi ngồi, chính ông van xin tôi ngồi đấy thôi. Nói chính xác là bắt buộc tôi phải ngồi lên.

- Hêy, nhóc biết là nhóc nặng lắm ko hả? Anh ráng cõng nhóc từ trong sân ra ngoài đủ thấy mệt rồi, bây giờ còn xa lắm mới đến cổng nhà nhóc mà ko có 1 câu khích lệ anh àh?

- Trời gần 6h, cũng đã sáng bảnh mắt rồi, thôi mơ ngủ đi!! Hứ.

- Nhóc dữ quá!!

Tôi chỉ nghĩ là gã sẽ chịu đc tôi trên lưng chừng 2’ là cùng, ai đâu có ngờ rằng gã lại gan lì cõng tôi đi suốt 1 mạch từ trong sân vận động ra ngoài (Đi gần giáp 1 vòng sân)… Cái lúc tôi đi ra trời cũng gần sáng, xung quanh mọi người đi tập thể dục cũng đông đông, phía xa xa là chân trời ửng hồng với mặt trời của ngày mới to như cái cối xay. Chim hót líu lo, gió thổi lồng lộng thiệt là lãng mạn hết sức, thoạt đầu tôi ko nghĩ là sẽ có đc 1 ngày đẹp như vậy hôm nay và tôi cũng đang nghĩ là mình sống trong thế giới mộng chứ ngoài đời làm gì có thực vậy, làm sao có chuyện “dễ thương” đến mức giống hệt trong phim ảnh: 1 hoàng tử bạch mã đáng yêu, đẹp trai, thanh lịch lẫn có uy của vương tộc đến đón tôi đi và… ^^! chịu cõng 1 đứa dở hơi trên lưng đi về nhà. Thử hỏi mỗi lần tôi nghĩ đến cũng đã thấy mắc cười. Tôi đã lờ mờ nhận ra sợi dây tình cảm dần lớn trong lòng tôi, sợi dây tình cảm nối giữa tôi và hắn… tôi đã bị hắn cảm rồi hay sao ấy?! Mà, tôi chẳng muốn thế chút nào *_*!!

- Ắt… xiiiiii

- Đã nói là trời lạnh rồi mà ko nghe. Đi tập thể dục ăn bận mỏng manh coi chừng bị cảm lạnh đấy nhóc con àh.

- Ai cần quan tâm. Nhiều chuyện quá! – Tôi trợn 2 con mắt lên để gã đừng nói nữa.

- Nè… lấy cái khăn này. – Gã tháo cái khăn trắng quàng trên cổ đưa cho tôi, cái khắn để lau mồ hôi khi tập thể dục và cũng là công cụ giữ ấm cái cổ người sử dụng nó. Khăn dày, màu trắng, đẹp và cũng… chắc là thuộc dạng mắc tiền rồi. Hắn nhà giàu mà.

- Kooo… ooo… cần… áh… axxiiiiiiiiii… - Tôi đẩy ngược cái khăn lại và cố gắng lấy tay bịt mũi bịt miệng để làm ra vẻ mạnh mẽ. Tôi gắng gồng hết sức để làm ra mình ko lạnh mặc dầu trong bụng đang thối lên vì rét cóng cả tay.

- Lì ghê áh!! – Gã giở cái khăn ra và trùm nó ngang vai tôi để tôi đc giữ ấm. Bây giờ, tôi đột nhiên thấy gã tốt lạ.

Gã thì trái lại, cái khăn đc gỡ ra để lộ bờ vai lớn với cơ bắp lồng lộng và da dẻ trắng mịn… (T_T) Hic hic, tôi thề lúc đó tôi có động lòng thiệt đấy nhưng mà… Cái dạng người tôi vốn thích là đẹp trai, mạnh mẽ, nam tính, cao to và có mái tóc phủ 1 bên con mắt – mà mấy cái thứ đó thì đều tập trung về phía hắn cả. Hắn hình như là có đủ, ko sót 1 yêu cầu này của tôi ra và thậm chí còn dư thừa nữa. Bạn thử hỏi mình đi: đối diện trước thần tượng trong mơ của mình như vậy thì dẫu là có người thích rồi vẫn bị động lòng chứ? Thánh còn bị huống chi là 1 phàm phu như tôi.

- Ăn mặc phong phanh như thế đi tập thê… ể… ể… Aaa… Átsiiiiiiiiiììì…

- Hứ, có hơn ai đâu mà nói xạo vậy ta?? Bản thân mình còn lo ko xong mà bày đặt bày điều chê bay người ta ăn mặc phong phanh.

- Tại… átsiiii… bữa nay lạnh thiệt chứ bộ. Mà, áo T – shirt thể dục quên mang giặt nên… - Gã cúi đầu lúng túng. Tôi lại bị thêm 1 phát nữa mê hoặc mình, tôi cảm thấy….

Thịch… thịch… thiìn thịch…

Tim tôi đập loạn xạ và mặt nóng bừng, lỗ tai rần rật đỏ vì cái kiểu cúi đầu đó. Tôi hãy còn tin mình ít phút trc có đủ can đảm để ko bị hắn hớp hồn, nào ai ngờ đc là bây giờ tôi đang bị gã mê hoặc (@[email protected]).

Đường về nhà tôi ko còn xa lắm đâu.

Tôi ko hiểu sao cái cảm giác muốn cúi đầu xuống và muốn… muốn… hic hic… có chúa trời chúng giám là tôi đã muốn hôn hắn 1 cái rồi.

Tiết 12:

Thình thịch… thình thịch… thình thịch…

Trái tim tôi đánh nhịp từng hồi và nó nao nao trong ngực, tưởng chừng nó muốn nhảy lên cuống họng rồi chạy lên đầu tôi làm bộ não, tôi còn thoáng nghe đc nó nói rằng: “Hôn đi!! Hôn đi!!! Đừng sợ gì cả…”

(@@) Cái lúc đó tôi cảm thấy bủn rủn tay chân, mặt mày tái mét còn trán thì mồ hôi mồ kê đổ nhễ nhại, tôi ko hiểu vì sao mình lại có đc cảm giác này. Chẳng phải là tôi ghét hắn lắm sao hả trời??? Tôi đã từng nói là mình ko đc ghét ai nữa mà, nếu còn ghét ai thì 1 mai này tôi sẽ thương kẻ đó mất. Bây giờ, ko có bất cứ 1 lí do nào khiến tôi ko tin bản thân mình nữa. Kinh nghiệm sống còn của tôi phải nói là nhất hạng.

Tôi bị trái tim bắt buộc và phải nhắm tịt mắt lại để thực hiện theo yêu cầu của nó… 1 yêu cầu quá sức động trời: Hôn người ta.

...

- Tới nhà nhóc rồi kìa.

Sặc… sụa… trong giây phút quyết định nhất của tôi giữa 1 thoáng bồng bột đã bị câu nó kia làm thức tỉnh. Quả thực là nhờ có câu nói đó mà tôi đã bị đánh bật ra khỏi cái ý nghĩ là muốn hôn hắn và tôi nhanh chóng giật mình lại vị trí ban đầu.

Gã cúi người xuống để tôi leo xuống đất, gã làm thật chậm và thật nhẹ nhàng vì sợ tôi bị đâu. Quả thực, đối diện với 1 con người toàn mỹ bề ngoài và toàn diện bên trong thì bạn sẽ ko có 1 lí do nào từ chối người ta đc… dẫu cho trc kia có thâm thù đại hận đi chăng nữa!

- Trả nè, cái khăn hôi quá!! – Tôi thẹn đỏ cả mặt khi nghĩ đến cảnh tượng ngốc nghếch của mình ban nãy. Tôi cố moi móc 1 cái gì đó để nó ra nhằm đánh lạc hướng mình. Cũng may, tôi còn giữ đc cái khăn trên vai và tôi bắt buộc phải dùng nó làm vật đỡ đạn mặc dầu cái khăn thơm phức nức cả mũi (^^!).

- Anh vừa giặt hôm qua đấy. Mũi cưng bị gì rồi nhóc con àh. – Gã cầm lấy cái khăn trong tay tôi và đưa lên mũi hít hít với cái mặt đỏ như gấc, tôi dám tin là gã còn ko chắc là cái khăn có mùi hay ko nữa. Ai lại đi đưa 1 vật hôi thối cho ngừơi ta cầm chứ.

- Thì… cái khắn này giống ông. Dơ dáy bẩn thỉu!!! – Tôi ném cái khăn vào mặt hắn và chạy ù vào nhà. Đột nhiên, tôi ko còn cảm thấy cái chân mình đau nữa mà chỉ thấy mắc cỡ chết bỏ. Tôi ko biến vào nhà lẹ thì lát nữa tôi sẽ còn làm nhiều trò dại dột hơn ban nãy ấy chứ.

Gã cầm cái khăn trong tay rồi gãi gãi đầu tỏ vẻ khó hỉu. Mặt gã trong thật đáng yêu!! (>_<)

Buổi sáng chào ngày mới của tôi là như thế đó, đẹp hay ko tôi cũng ko rõ nữa. Nhưng tôi biết chắc rằng hôm nay tôi đã phát hiện ra thêm 1 ngăn tủ nữa trong con tim mình, và con tim tôi có thể cất giữ hình ảnh đó ko nhỉ???



6h30’ sáng

Sau khi tắm gội, chà rửa, giặt ủi đàng hoàng tươm tất lẫn chải chuốt chí choé mất gần nửa tiếng đồng hồ thì tôi cũng đã xong bộ mình của mình. Phải nói công việc “điểm trang” là 1 công việc vất vả, đó chỉ mới là đánh răng, vệ sinh cá nhân, ủi đồ, gội đầu, rồi “xài gần hết chai sữa tắm X-men” lẫn thoa cũng muốn “dẹp ruột” chai Gel vuốt tóc thì tôi đã tốn gần 40’ sáng. Nếu ông trời bắt tôi làm phụ nữ, bắt tôi phải đẹp nữa thì quả là đại nạn… tôi ko biết tốn luôn thời gian cho mách – cúp, zũa móng tay, vuốt tóc nữa thì sẽ mất mấy tiếng. Với tôi, làm con trai thì hay hơn, dẫu cho mình ko “bình thường như bao người” thì cũng đã là 1 điều hay rồi. Đâu nhất thiết phải làm con gái, mà tôi gì làm con gái cho khổ. Chẳng đc ích lợi gì. Làm con trai sướng hơn.

Mà, có bao giờ bạn phải “ăn bận nổi bật” chưa? Nếu đã có người yêu thì thôi, đừng làm thế! Làm thế người ta ghen thì mệt, nhưng cũng sẽ có trường hợp người ta của mình thoáng, ăn mặc đẹp chút cũng ko sao! Người ta thậm chí còn thích ấy chứ. Nhưng, với những người “chông có chừa” thì phải điệu đà 1 tí, làm thế đẹp hơn nè, gọn hơn nè, lịch lãm hơn nè. Để làm gì? Thu hút người ta chứ sao? Người ta chú ý đến mình thì hay rồi, trc mắt người mình thích lúc nào cũng phải “rực rỡ” để người ta biết là nếu đc mình chọn cũng ko có gì hối tiếc. Tiêu chí của tôi là thế!!! (^_^) Mà tôi đã phải mệt với tiêu chí này nhiều lần, cũng ko phải tiêu chí này đồng nghĩa với “õng àh õng ẹo” đâu (*_*), làm thế coi chừng bị phản tác dụng, ngừơi ta sợ đấy.

Mà nói cái khác thôi… tôi kể 1 hồi cũng đạt hiệu quả thời gian cho quãng đường từ nhà đến trường của tôi.

Sáng nay, bước vô trường với tinh thần hân hoan, thoải mái và điểm trên mặt 1 nụ cười đã làm cho tôi thấy yêu cuộc sống hơn. Tôi có tất thảy rồi: tình bạn ko giấu diếm, trung thực với bạn thân của mình. Người yêu Bé Nhỏ để tôi có thể chứng tỏ bản lĩnh Top của tôi, 1 người mềm yếu trong mọi hoàn cảnh và tôi có thể cho người ta mượn đôi vai này. Hihí… Lại còn có Tình Yêu Lớn cho tôi nhõng nhẽo, cho tôi thoả sức làm Botter mỗi khi tôi buồn và tôi có thể tựa đầu vào lòng người ta lúc ko có ai. Chỉ tiếc là người ta kia đang giận thôi T_T! Đã vậy tôi còn có 1 cái đuôi “tuyệt vời” theo sau mình nữa. Đôi khi, làm Bi thì mệt với những dòng suy nghĩ lộn xộn xà ngầu nhưng đc làm 1 người “tùm lum tùm la thứ ở trong 1 người” như vậy thì cũng đã lắm!! Thích ơi là thích!!!

- Anh Quang ới ời!!! – Tôi đặt chân vô quán nước và thét gọi anh Quang bằng giọng thét như voi rống của tôi. Cái quán sáng ra đã đông người thì phải ồn ào, đằng này nếu bạn nói nhỏ mà người ta ko vặn vô – lum xuống thì sẽ chẳng ai nghe đc bạn lên tiếng, ko thét lên mới là điều dại dột

- Àh…. Có nghe thấy. – Anh Quang đáp lại bằng 1 giọng í ới, nhưng mà ko thấy ảnh… có lẽ là ở dưới bếp.

- Anh đâu rồi….????

- Đây nà chài. Sáng ra đã nghe giọng nói mà chẳng thấy mặt đâu. Người bé sao tiếng to thế ông trời con? – Anh Quang với cái khay đựng thức ăn trên tay xuất hiện. Tôi quả ko đoán sai, ảnh phải làm nhiệm vụ ông chủ lẫn bồi bàn của mình là đi bưng thức ăn sáng cho người ta mà. Mà anh ấy bán ngon lắm cơ!! Thảo nào cái tiệm đắt đỏ *_* vô kể.

Anh Quang ghé lại 1 cái bàn và đặt 2 cái tô nghi ngút khói xuống bàn. Ảnh móc túi lấy tiền ra thối thối cho người ta rồi đi nhanh nhanh lại chỗ tôi.

- Hi anh! – Tôi giơ 2 ngón tay lên ra dấu chào buổi sáng ảnh như thông lệ.

- Hứ… nhà mi sáng ra làm inh ỏi quán xá của ta rồi muốn chọc điên ta àh? – Anh Quang liếc xéo tôi 1 cái để tỏ mặt tức giận.

- ^_^ Chài, em có làm gì đâu. Bớt nóng!! Bớt nóng nào anh giai!!! – Tôi lấy tay vuốt vuốt ngực ảnh để làm ảnh tan bớt cơn giận đi. Nếu mà ảnh còn giận thì lát nữa tôi sẽ bị bỏ đói. (>_<”) Mà sáng ra nhịn đói thì khổ lắm!! Ngồi học với cái bụng đói nó sẽ kêu lên “ọc… ọc…” từng tiếng, muốn sống ko đc, muốn chết cũng ko xong

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.