Sau bữa ăn sáng, chúng tôi có một cuộc tản bộ trong vườn nhà.
- Em cho tụi nó ăn ít ít thôi, cho ăn nhiều là bữa sau lật bụng hết. - Đứng đằng sau lưng tôi, Quân đang bận tắm tưới cho đám cây kiểng nhưng vẫn không quên phần của bầy cá. Tôi đang cho tụi nó ăn nè.
- Chứ không phải mình cho ăn nhiều thì cá mau lớn sao anh? – Tôi chớp chớp mắt ngạc nhiên.
- Cá người ta nuôi kiểng mà em cho ăn kiểu đó là em bị uýnh mau lắm đa. – Quân bật cười, nhìn tôi châm chọc. Quả thực là tôi chưa bao giờ nuôi cá kiểng.
- Ai dám đánh tui?
- Phải rồi! Đâu ai dám đánh đâu! Chỉ có chị em con Tina với thằng Dustin thôi mà đã rách nát hết rồi, thêm ai đánh nữa chắc là xụm bà chè luôn.
- Tui thấy chỉ có ông là ăn hiếp tui nhiều nhứt thôi!
- Anh ăn hiếp em àh? – Quân há hốc miệng nhìn tôi y như thể con khỉ trong chuồng thấy người đẹp mặc áo tắm đi ngang qua chổ nó.
- Nói coi có phải hong?
- Chắc có… - Hắn đắm chiêu suy nghĩ về câu hỏi của tôi.
- Biết điều thì xin lỗi, không tui khóc ba ngày ba đêm cho ngập nhà ông luôn àh.
- Trót ăn hiếp rồi thì ăn hiếp thêm cũng đâu có tội khác há. - Một cách bình thản, Quân lia cái vòi xịt kiểng sang chổ tôi rồi vẫy mạnh nó. – “Chết nè! Chéo chéo chéo… Bùm bùm bùm… Pằng chéo…”
- Không chơi xịt nước!! – Tôi ù bỏ chạy đi.
- Ai rủ đâu mà chơi. Anh đang ăn hiếp em mà. Hehehehehe…
(#_#) Xúi quẩy gì đâu! Một ngày đầy nước…
- --------------------------
Ngày Chủ Nhật của chúng tôi mở đầu với một vài chuyện lãng mạn nhưng lại đầy vẩn vơ ấy, nó đồng thời cũng là một ngày đầy bận rộn cho cả hai đứa.
- Anh nè, có khi nào hai đứa mình một hồi đang hôn hít gì đó mà ba mẹ anh dzề tới hong anh? – Tôi lau vội chổ bẩn trên mặt kính, chợt nghĩ ra một câu hỏi mà mình đã quên lên quên xuống từ tối hôm qua. Tự nhiên sao giờ tôi nhớ lại mới hay!
Không vội trả lời, Quân chỉ chăm chú vào công việc, lo xịt xịt chai nước rửa kính lên mặt kính rồi tiếp tục lau.
- Ổng bả không về đâu mà lo! Chắc ăn không về! – Anh ấy nói một cách bảo đảm và đầy tự tin.
- Tại sao? – Tôi cảm thấy vô cùng khó hỉu trước câu trả lời này.
- Li dị hơn bảy năm nay rồi còn đâu! Mà ba anh cũng mất được năm năm rồi, em khỏi cần phải lo chi cho mệt!
(>_<) Chết tôi chưa! Hỏi một câu đầy ngớ ngẩn. Chuyện không vui của người ta tự nhiên nhắc lại, đã vậy còn nói một cách hết sức ngu ngốc và đầy vẻ vớ vẩn nữa mới thú vị. Cái thói nhiều chuyện nhiều điều, hay thắc mắc của tôi sao mà nó hay gây ra những hậu quá khó lường thế này.
- Em xin lỗi! – Tôi xịu mặt xuống, bẽn lẽn làm tiếp công việc của mình.
- Có làm sao đâu, anh thấy vụ này bình thường. Buồn gì thì buồn cũng có lúc thôi chứ em. – Quân tinh quái nhìn sang tôi, mặt đầy vẻ nham nhở. – “Giờ có em bù đắp rồi mà.”
- Là sao? – Tôi đỏ mặt, ấp úng hỏi gạn. Sự thực tôi cũng không hiểu nổi câu nói này, chỉ thấy nhiều khi mình xúc động lạ.
- Nghĩa là… - Không nói hết, Quân kéo cái nón sơn cũ của mình đang đội lên rồi áp sát vào mặt tôi, hôn một cái thật sâu. – “Nghĩa là anh yêu em!”
Mắc cỡ đến muốn chết luôn! Tôi mém xíu xịt máu mũi lúc ấy.
- Khùng quá! – Lau vội chổ vừa bị… đúng chắc là được trên má, tôi lại bị kích thích phần nào. – “Mẹ anh đâu?”
- Ở Canada.
- Châu Mỹ hả? – Sự ngạc nhiên bao trùm lấy tôi.
- Ờh! Có gì lạ?
- Hèn chi anh giàu quá, có mẹ Việt Kiều mà. - Hừ hừ… Một gã đẹp trai nhà giàu đúng chất thế thì còn gì bằng nữa. – “Phong ơi! Phen này mày sa phải hũ nếp rồi mày ơi! Mỏ vàng bất tận. Há há há…” – Ý nghĩ đen tối đến trong tôi. – “Dzậy còn anh chị em? Ông ở tiệm hoa là anh hai anh àh?” (Cái anh bán hoa ở Part 1.0 có vợ sắp cưới là bà chằn đó mọi người, nhớ hôn nè? Nếu không nhớ phiền mọi người xem lại Chap 17 thì sẽ rõ thôi!)
- Ông Đuợc hả? – Quân khẳng định lại. – “Ổng là anh nuôi của anh thôi, không họ hàng gì đâu.”
- Dzậy anh có mấy anh em?
- Một mình thôi! – Áh àh… Con một, gia sản của mẹ hắn thể nào cũng dành lại cho hắn. Chậc! Ghe gạo của tôi chở khẳm rồi.
Một chút xíu thông tin về Quân được tiết lộ, đây là những gì mà tôi được biết về anh ấy từ lúc quen tới hôm nay. Sao mà nghe có vẻ quen quen…???
- Bữa nay làm gì hứng thú hỏi anh đủ thứ hết dzạ? Định làm FBI àh?
- Hong! Chỉ là… tò mò thôi mà.
- Dzữ hôn nà! Tới tận bây giờ mới tò mò dzề tui, trước giờ toàn nghĩ tới thằng Khoa thôi chứ gì? – Quân hỏi một câu trúng ngay phóc tâm lí của tôi.
Hắn quả là hiểu rõ tôi nhất cái cuộc đời này.
- C… Có đ… â… u! – Bị bắn trúng chim í lộn tim đen tôi hết biết lấy gì lấp lại, chỉ còn biết ú ớ trả lời. – “H… o… ng có… đâu!” – Tay tôi vẽ một vòng cung bên phải, một vòng cung bên trái.
- Không sao! Anh tin thằng đó không qua nổi anh đâu. – Gã nói một câu chắc nịt phần thắng.
Hai cái vòng cung mà tôi vẽ ra ráp lại được một trái tim. Những khi tôi buồn, nhất là rơi vào tình trạng bối rối thì tôi hay lấy nước trên thành ly vẽ những trái tim như thế. Khi hơi nước bốc hết, trái tim đó sẽ biến mất.
- Bắn nát tình yêu của em dành cho thằng mất dạy đó. – Nhanh tay hơn tôi, Quân gạch một nét xéo qua quả tim hơi nước, đội cho nó cái nón lên đầu; ra một mũi tên.
- Nát luôn trái tim em rồi còn gì! – Tôi phụng phịu.
- Thì anh lụm lại, ráp vào mấy hồi. – Quân vẽ một trái tim khác lên cửa sổ.
- Nhưng mà banh chành cái phần chứa… Bị lủng. - Tôi hết biết nói gì.
- Móc tim anh ra bù vào cho em. Chịu không? - Quả tim của Quân vẽ đã thành hình.
Trên cửa sổ, tên của tôi và người ta được in ở đó. Hi vọng là lúc nắng chiếu vào, hơi nước bay đi sẽ làm quả tim ấy tan biến nhưng ký ức về ngày hôm nay của hai đứa sẽ mãi còn. (^_^)
- ----- o0o ------
Sau khi xử lỉ nốt đống rác ở sân vườn (chủ yếu là lá khô) và dọn dẹp sạch cái nhà bếp bị tôi cho nổ tung vào sáng nay thì phòng khách là nơi cần phải được dọn dẹp cuối cùng.
Ai không từng làm việc nơi phòng khách thì đừng vội kết luận nó là nơi sạch sẽ nhất trong nhà, đổ thừa sân vườn là nơi dơ dáy thì lầm to! Chỉ cần quét sơ vài chổi, đẩy máy cắt cỏ tới lui một lúc là sân vườn nó sẽ sạch boong. Còn phòng khách hả? Dọn hoài không biết khi nào nó mới hết việc. Hơiiii dà!