Tình Yêu Máu

Chương 15: Chương 15: Giải Sầu (1)




Anh quay lại nói với cô:

-Tôi thích.Cô dám chống đối.

Cô rụt cổ:

-Không...Tôi không dám...

-Tốt. Anh khen cô.

-Tôi...tôi.....

Anh thiếu kiên nhẫn hỏi lại cô:

-Cô làm sao nữa?

-Không, tôi chỉ bảo là tôi ra xe trước đây, được chứ?

Anh gật đầu đồng ý. Cô ra ngoài, ngồi trên chiếc xe nhìn anh đem đồ bỏ ra sau xe hộ mình. Đợi anh lên xe, cô mới nhỏ giọng bảo:

-Cảm ơn anh!

Anh lạnh giọng khinh thường:

-Đấy là ưu đãi mà mọi tình nhân đều có thể hưởng. Nghe anh nói mà cô tưởng như có tảng đá đè lên trái tim mình. Cô không nói gì, lặng người quay đầu ra cửa sổ.

***

Đưa cô về đến nhà, anh phóng xe đi luôn, không nhìn cô lấy một lần. Cô chạy vội vào nhà, lao vào phòng nằm khóc, nước mắt cô chảy như dòng suối, mọi thứ xung quanh cô đều rất tối, tối tăm như địa ngục vậy. Cô khóc chán, cuối cùng quyết dịnh gọi cho abnj thân của mình_Tiểu Yến Nguyệt. Đến giờ phút này, cô đã không còn ai để tâm sự nữa rồi, chí ít vẫn còn Tiểu Nguyệt. Cô không thể giấu chuyện này mãi được, cô sẽ chết vì nhịn quá mức mất.

Cô run rung với tay lấy ddienj thoại của mình, tìm số TIểu Nguyệt.

-ALo..Cho hỏi ai ở đầu bên kia thế ạ? Cô nghe tiếng nói trong trẻo của bạn mà nghẹn giongj, không cất nổi tiếng nói. Cô lập tức ngắt máy. Thầm thở dài:"May mà mình chưa cho Tiểu Nguyệt biết số mới này." Cô nhìn điện thoại trong tay, hạ quyết tâm gọi lại lần nữa.

Bên kia, Tiểu Yến Nguyệt rủa thầm:

-Mẹ tổ cha thằng điên nào thế, gọi mà lại tắt máy. Bộ không biết mình trăm công ngàn việc, bận tối mắt tối mũi làm đéo gì có thời gian đùa giỡn vớ vẩn. Mới sáng sớm mà đã gặp đồ thần kinh, để bố gặp mày thì đừng hỏi tại sao mình phải vào viện.Hừ...

Vừa mới nhắc xong, chuông điện thoại của Yến Nguyệt lại vang lên. Cô ấy nhìn thấy số lạ nên không thèm nghe mà trực tiếp ấn nút tắt. Nhưng Yến Nhi vẫn kiên trì gọi lại. Sau ba bốn lần, cuối cùng Tiểu Nguyệt cũng dã nghe máy:

-Cái gì nữa? Tiểu Nguyệt bực bội hỏi nhưng đáp lại cô là tiếng khóc cảu ai đó và tiếng nói nghe như thì thầm:

-Tiểu Nguyệt...hức....hức...

-Ai đó? Nhi Nhi?

-Tiểu Nguyệt, cậu rảnh không?

-Ai dà, cậu muốn đi đâu à?

-Không, mình muốn gặp cậu tại Bar Night. 15'nữa có mặt.

Nói xong, cô dập tắt máy không cho Tiểu Nguyệt cơ hội trả lời. Làm cho Tiểu Nguyệt có vấn đề để suy nghĩ:

"Lạ thật, bình thường cậu ấy vui vẻ lắm sao giờ lại thành thế này, điện cho mình mà khóc thút tha thút thít, không phải có anh trai rất mực yêu thương cậu ấy sao? Mà lại còn hẹn mình nữa chứ, 15'. Cái gì? 15'?" Nhớ đến lịch hẹn, Nguyệt Nguyệt vội vàng chuẩn bị đồ đạc, chạy ra bắt xe đến địa điểm đã thống nhất.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TROng Quán BAR NIGHT:

Cô chọn bàn ở trong góc, nhìn phía cửa ra vào, chờ Tiểu Yến Nguyệt đến. Cô gọi sẵn chai rượu nhẹ vì tửu lượng của cô không được tốt. Một lúc sau, Nguyệt Nguyệt đã đến. Sau khi nhìn rõ mặt của cô, cô ấy thật sự rất sốc, thầm nghĩ:"Sao cậu ấy lại ốm yếu đến thế này, mặt thì dơ xương, người mỏng manh như chỉ một làn gió thổi qua cậu ấy sẽ ngã luôn vậy. Thật sự là quá yếu. " Cô ấy lo lắng hỏi han cô:

-Nhi Nhi...anh cậu đâu? Sao cậu gầy thế? Anh không lo cho cậu à?

-Hu...hu...hu...

Cô không trả lời, chỉ biết ôm lấy Tiểu Nguyệt mà khóc. Tiểu Nguyệt thấy vậy chie biết vuốt vuốt lưng cô. Một lúc sau, cô cầm lấy chai rượu uống hết sạch và bắt đầu choáng. Lợi dụng lú cô say, Nguyệt bèn hỏi tất cả các khúc mắc trong lòng cô ấy. Cô không hề nghĩ ngợi nên kể hết tất cả cho bạn thân của mình nghe. Tiểu Yến Nguyệt hoảng sợ, không tin vào những gì mình đã nghe từ cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.