Mị có một cấp trên 'tổng tài bá đạo' tên là Giản Trinh. Nữ vương Giản là tổng giám đốc của tập đoàn J, mà mị thuộc ban thư ký kiêm fanclub thâm niên của bả.
Nữ vương Giản 31 tuổi, dáng người nóng bỏng đồng hồ cát, chiều cao 1 mét 79, nếu mang giày cao gót sẽ vọt tới 1 mét 85. Mái tóc ngắn nhuộm màu đỏ rượu, yêu nhất là dẫm trên giày cao gót đỏ chót, bước đi rào rạt như gió cuốn, khí thế dời non lấp biển. Gần như cả công ty đều là fanboy fangirl của nữ vương Giản.
Tính cách của nữ vương Giản nói ngắn gọn thì chính là hào quang nhân vật chính chói lòa. Bả quả thực chính là một ngọn lửa hồng cao nguyên. Không có bất cứ đấng mày râu nào trên thế giới có thể khuất phục đóa hồng gai này, bao gồm đức ông chồng 'tổng tài núi băng' Thành Tương nhà bả.
Rất nhiều phi tần trong công ty đều ngầm chung kẻ địch, cho rằng tuy sếp Thành cũng không đến nỗi nào, nhưng sao có thể sánh với nữ vương Giản của bọn mị! Nếu không phải bởi vì liên hôn thương nghiệp, hai người này khẳng định bít cửa. Các cô cậu fanboy fangirl mới gia nhập đều ghen ghét nghĩ, nếu nữ vương Giản còn độc thân, dám quần chúng có thể nhất cự li nhì tốc độ.
Chỉ mỗi mị mắt sáng tinh anh mà không nói toạc ra, bởi vì mị biết, thật ra nữ vương Giản bả có một cô bồ nhí. Ừ, không sai, một cô bồ nhí. Không có bất cứ tên đàn ông nào trên thế giới có thể làm nữ vương Giản của bọn mị cúi đầu, câu này rất đúng, bởi vì người thuần phục nữ vương Giản của bọn mị là một em gái.
Tình nhân của nữ vương Giản tên là Giang Du. Mị đã thấy ẻm rất nhiều lần, diện mạo bình thường, dáng người đem đi so cùng nữ vương Giản thì căn bản là một trời một vực. Mị không cảm được ẻm có điểm nào hấp dẫn nữ vương Giản ngoại trừ tính tình ngoan ngoãn cùng biết vẽ tranh, nhưng mà nữ vương Giản không biết vì lẽ gì lại đặc biệt thích ẻm, thực sự thích tới nỗi... làm người ta nổi hết da gà da vịt.
Đơn cử cứ lấy chiếc áo măng tô màu đỏ của nữ vương Giản, nó luôn được treo ở công ty dù trên cơ bản là bả không bao giờ mặc đến. Bả thường xuyên nhào qua hít lấy hít để, nói rằng trên đó có mùi hương của Giang Du. Thấy cái kiểu đó của bả, người biết chuyện sẽ hiểu bả chỉ đang u mê em bồ nhà mình, người ngoài thì không chừng sẽ tưởng bả hất cùn đấy, triệu chứng đủ cả.
Cụ thể Giang Du đã đánh cắp trái tim nữ vương Giản của bọn mị như thế nào thì mị không rõ, mị chỉ biết mấy năm trước Giang Du đã dọn vào biệt thự của nữ vương Giản và sếp Thành rồi, cùng một nhà ba người bọn họ sống dưới một mái nhà.
Mị trẻ người non dạ, ban đầu còn tưởng rằng sếp Thành tuyệt đối không cho phép trên đầu mình mọc sừng, ai ngờ có một lần ghé qua, mị phát hiện chính sếp Thành cũng mê Giang Du như điếu đổ. Trong ba người này, rốt cuộc cũng không biết là ai cắm sừng ai, tóm lại một mối quan hệ rối như canh hẹ.
Nhiêu đó thôi cũng còn chấp nhận được, đằng này ngay cả con trai của nữ vương Giản cùng sếp Thành, nhóc con Thành Quỳnh Ngọc mới tí tuổi đầu đã ù lì ít nói vẻ mặt cao ngạo không để tâm đến ai, cũng đối xử với Giang Du rất tốt, hoàn toàn coi ẻm như mẹ ruột. Lần đó mị đến biệt thự là để đưa nguyên liệu nấu ăn cho nữ vương Giản, bả muốn tự tay chuẩn bị bánh sinh nhật cho Giang Du. Phòng bếp ngay lúc đó là một bãi chiến trường, nữ vương Giản và sếp Thành đều đang nỗ lực vì bánh kem của Giang Du, cả Thành Quỳnh Ngọc cũng thế. Nhóc ta là người làm nghiêm túc nhất, mị tận mắt trông thấy nhóc cẩn thận từng li từng tí viết dòng chữ chúc mừng sinh nhật Giang Du trên bánh kem, còn vẽ thêm mấy bông hoa nhỏ.
Mị nhìn qua bên trái - nữ vương Giản lạnh lùng ngạo nghễ của bọn mị tay chân luống cuống bắt kem bơ, lại nhìn qua bên phải - sếp Thành 'tổng tài núi băng' đang điên cuồng đánh lòng trắng trứng đến nổi cả gân xanh, ở giữa là hoàng tử bé kiêu ngạo, bạn nhỏ Thành Quỳnh Ngọc tỉ mẩn vẽ hoa nhí. Xĩu up xĩu down. Lúc ấy dù trên mặt không cảm xúc, trong thâm tâm mị cũng đã quỳ dưới chân Giang Du nom chừng vô hại kia, thậm chí còn muốn van nài ẻm nhận mị làm đồ đệ.
“Gì hả! Con mẹ nó anh có ngon thì lặp lại xem!”
Tâm hồn bay cao bay xa của mị đã bị một tiếng rống kéo trở về mặt đất. Ngẩng đầu lên, nữ vương Giản của bọn mị dẫm giày cao gót bước ra từ thang máy. Đại khái là bả vừa đi xã giao cơm nước với khách hàng về, áo ngoài còn khoác hờ trên vai, một tay cầm điện thoại, tay còn lại kẹp một điếu thuốc lá nữ châm dở. Không biết là đang gọi điện cùng ai, trên mặt nữ vương Giản tràn ngập sự khó ở, y như gặp phải tình địch... Khoan đã, chẳng lẽ đầu dây bên kia là sếp Thành thật?
Giây tiếp theo, nữ vương Giản đã giải đáp nghi hoặc của mị. Bả cười nhạo với điện thoại: “Cãi nhau là tôi sai sao? Bụng dạ anh còn hẹp hòi hơn cả lỗ đjt. Lần đó chính tôi dẫn Du Du đi chơi riêng đấy, sao nào, chuyện này anh chưa làm à? Tôi nhịn anh đủ lắm rồi, anh còn muốn gì nữa? Nói ra ngô ra khoai thì trận đó là anh gây sự với tôi trước, bây giờ Du Du tức giận, nói thế nào thì trách nhiệm của tôi cũng kém xa anh!”
U oa xem ra là nổi đóa thật kìa, nữ vương Giản thậm chí còn chửi tục ra miệng. Mị vờ vịt sắp xếp lại hồ sơ, vừa căng lỗ tai ra nghe nữ vương Giản tiếp điện thoại.
Hai người họ hình như gây gổ bởi vì vấn đề cãi nhau... Sau đó, mị nghe được có vẻ là đã chọc giận Giang Du. Ha, Giang Du ấy hả, Giang Du hiền như cục bột không biết tức giận là gì mà cũng nổi cơn tam bành? Ối giời ơi chuyện lạ có thật!
Mị còn muốn nghe thêm nữa nhưng nữ vương Giản đã ào đến cuối phòng làm việc, lộp cộp đá văng cửa lớn văn phòng riêng. Cửa vừa đóng, âm thanh cũng nhỏ dần rồi im bặt. Sau khi tiếng giày cao gót lạch cạch biến mất, mấy đứa thư kí bọn mị mới liếc nhau ra dấu, giả bộ dùng văn thư ngụy trang rồi từng người mở group chat ra tám chuyện một cách nhiệt huyết.
“Tụi mày có thấy nữ vương Giản và sếp Thành rất giống hai đứa nhóc đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau không?”
“Giống!”
Mị đẩy nhẹ mắt kính, bình tĩnh nhắn một câu lên khung chat: “Ha ha ha ha ha tao cảm thấy hai người họ hiện tại đang sợ ẻ! Cười khùng:)))))~”