Tôi thấy hơi ngượng. Liền hỏi:
- Cậu nhìn gì thế?
Zayn không nói gì, tiếp tục nhìn. Tôi lại hỏi
- Có gì sao?
Tôi nghĩ lúc nãy mặt tôi đã đỏ lên rồi. Bỗng Zayn nói:
- Cậu mà tháo cái vòng tay ra cậu chết với tôi?: Xong rồi quay sang chỗ.
Gớm, đã cho người ta rồi mà còn sợ mất. Mà không cần Zayn phải nói, còn lâu tôi mới tháo nó ra, đồ cậu ấy tặng mà, là vật quý hiếm đối với tôi đấy. Rồi mấy tiết họ sũng từ từ trôi qua, cũng chẳng có gì hot mấy ngoài việc tôi nghe thấy mấy đứa trong lớp nói với nhau rằng sắp có bạn mới chuyển tới, còn nam hay nữ thì tôi không rõ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Mày đang đọc cái gì đấy?: Quyên hỏi tôi
- À, đây là chữ La-tinh.
- Mày rảnh háng quá ha, tiếng anh còn học chưa xong à đòi chuyển qua nói tiếng La-tinh, mà sao lại học thứ tiếng này.
-Để tỏ tình với Zayn
- Thế thì học mỗi câu Em yêu anh thôi. Mua cả sách học nhiều chi cho mệt.
- Cái này gọi là tâm huyết. Zayn sẽ thấy cảm động thì sao. Bữa tao có thấy một cảnh trong một bộ phim Hàn Quốc, nữ chính đi Nga du học, khi trở về quê nhà, sau bao nhiêu năm yêu nha, nam chính đã cầu hôn nữ chính bằng tiếng Nga đấy, lãng mạn chết được. Còn tao sữ tỏ tình với Zayn bằng tiếng mẹ đẻ của cậu ấy, chắc sẽ thành công thôi.
- Xời, mày có thể nói Tớ thích cậu, wo ai nì, i love you hay sa rang he được mà, rõ làm màu: Nó nói xong còn làm mặt để khinh tôi nữa chứ, tôi đang định đuổi theo để đánh nó thì cô giáo, cả lớp vội vàng chạy về chỗ ngồi, sao hôm nay cô đến sớm thế nhỉ, kì lạ hơn nữa là bây giờ tôi mới thấy Zayn tới, tôi liền hỏi?
- Sao hôm nay đi học muộn thế?
- Bận: Trả lời cụt ngủn, thà không hỏi còn hơn
Rồi cô giáo nói:
- Các em trật tự, lớp ta có bạn mới chuyển vào, bạn tên là Hạ Viên, em vào đi.
Bạn ấy bước vào, là nữ. Ôi, xinh thế. Da trắng, mắt to, mũi nhỏ, trông cứ như búp bê phiên bản châu á vậy đấy. Bạn ấy chào mọi người rồi cười rất tươi, lớp ai cũng vỗ tay ầm ầm, kể cả tôi cũng vậy. Mà là quá, sao tôi cứ cảm thấy như cái bạn nữ kia đang nhìn Zayn, chỉ nhìn mỗi Zayn thôi thì phải.
- Được rồi, từ giờ bạn ấy sẽ là thành viên của lớp chúng ta, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé.
Rồi cô bắt đầu tìm chỗ ngồi cho bạn Hạ Viên, lẽ ra bạn ấy sẽ ngồi với Tiến, vì Tiến tuy ngồi hàng cuối ngang tôi nhưng ngồi một mình, thế nhưng:
- Cô ơi, cho em ngồi với lớp phó học tập được không, em học cũng không được tốt lắm, mới cả đây là môi trường mới nữa, em sẽ phải nhờ lớp phó nhiều trong thời gian tới ạ.
Cái gì? đây có phải trùng hợp không, linh cảm của tôi mách bảo rằng Hạ Viên đang để ý Zayn, trời ơi, một Đóa Nhi thôi cũng đủ mệt rồi, thêm một người nữa thì còn thế nào đây?
- Ý lớp trưởng thế nào? Em qua ngồi với Tiến nhé? : Cô hỏi
- Thôi cô em ngồi đây quen rồi, bạn ấy ngồi với Tiến cũng gần Zayn, cách nhau mỗi khoảng trống để đi lại thôi mà.
- Thôi em ra ngoài đó ngồi đi, có gì cũng dễ quản lớp hơn>
- Hay là cô để em ngồi với Hạ Viên đi, dù gì em cũng là lớp trưởng, cũng giúp bạn được: Thà tôi ngồi với bạn ấy còn hơn là để Zayn ngồi, nguy hiểm lắm.
- Thôi, thế thì phiền cậu lắm, cậu đã phải lo nhiều chuyện, như vậy tớ thấy ngại lắm, có gì tớ có thể nhờ lớp phó.: Hạ Viên nói
- Nhưng ...
- Thôi mà lớp trưởng ơi, ngồi với Tiến cũng được, Tiến cũng đẹp trai mà, nhất thiết cứ phải là Zayn sao? Một bạn nam lên tiếng
- Đúng rồi
-Đúng rồi: Cả lớp ùa theo, cái bọn phản động này. Uổng công bao tháng nay mình đã bao che tôi cho tụi nó trước mặt thầy cô, bây giờ thấy gái xinh là không còn công ơn gì hết. Cứ chờ đi, rồi bà sẽ xử tội từng đứa.
- Vậy lớp phó có đồng ý giúp bạn mới không?
Tôi liền húc vào tay Zayn, làm ơn nói không đi mà. Zayn nhìn tôi cười cười, ròi nói:
- Dạ em sẽ giúp bạn ạ.
Thế là thế nào? Tôi đành phải thu dọn sách vở chuyển qua chỗ Tiến, chẳng thèm nhìn mặt Zayn, tôi giận rồi. Lúc tôi đặt mông vào chỗ ngồi mới cũng là lúc bạn nữ xinh xắn mang tên Hạ Viên kia ngồi vào chỗ cũ của tôi.
- Chào cậu, mình tên Hạ Viên, về sau có gì mong cậu giúp đỡ.
- Mình tên Zayn, có gì không biết cậu cứ việc hỏi mình.
- Cậu tốt thật.
Eo ơi, sao nói chuyện với gái xinh thì ngột như mía lùi thế kia, còn nói với mình thì hậm hực khó chịu, mà không ngồi với bạn khác thì lớp phó cũng giúp đỡ được thôi, lại phải ngồi cùng nữa cơ chứ. Hứ, đã thế tôi chẳng thèm quan tâm, người ta đã có cảm tình với Hạ Viên rồi thì mình có làm gì cũng vô ích. Thấy Tiến cứ ngồi cười cười, tôi liền nói:
- Cậu bạn mới thật là dại dột khi không ngồi với cậu?
- Tại sao?
- Vì cậu rất là đẹp trai, ai mà lại không thích ngồi với trai đẹp, đúng không?
-Thế à?: Xong Tiến lại cười
- Đây đây, đẹp nhất là lúc cậu cười, phải gpij là đẹp còn hơn mấy tia nắng ngoài kia nữa: Tôi khen cậu ấy, n