Tình Yêu Này Có Thể

Chương 14: Chương 14




Hôm nay tôi không buộc tóc nữa mà để tóc xõa, dậy sớm sửa soạn một chút , đánh tí son cho tươi rồi đi học. Đến lớp, quả như tôi dự đoán, Zayn đang ngồi trong lớp, vì còn sớm nên chỉ có vài bạn, và Hạ Viên vẫn chưa tới, đây là cơ hội tốt. Tôi liền thu hết can đảm để tiến lại gần Zayn, ngồi đối diện với cậu ấy, mở đôi mắt thật to, miệng cười thật tươi:

- Zayn ơi! Ego amo te! ( tớ thích cậu)

Zayn nhìn tôi một lúc, xong nói:

- Cậu nói cái gì thế?

- Tiếng La-tinh đó

- Sao lại nói thứ tiếng đó

- Bộ cậu không hiểu hả

- Không

Rồi xong, bao công sức đổ sông đổ biển, định bụng tỏ tình xong sẽ cho cậu ấy biết mình đã học tiếng La-tinh vì cậu ấy. Ai ngờ đâu cậu ấy lại không biết tiếng La-tinh đúng là đồn như lời mà!

Zayn cười cười nhìn tôi nói:- Hay cậu dịch nghĩa Tiếng Việt cho tôi biết đi

- Coi như tớ chưa nói gì đi: Bây giờ mà nói bằng tiếng việt thì tôi không đủ cam đảm, thôi đành để về sau thả thính từ từ vậy.

- Cậu ăn sáng chưa

- Chưa

- Thế thì tốt quá, bữa nay mình mua 2 cái bánh này, loại mới ra đấy, ăn chung nhé.

Cậu ấy cũng nhận từ tay tôi, đây là lần đầu tôi ăn bánh này nên không biết vị của nó ra sao, mới cắn miếng đầu tiên mà đã ngon ngất ngây như vậy rồi, tôi vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, ăn xong vẫn còn thèm nhưng tôi đành phải tém lại, Zayn ăn từ từ, vừa ăn vừa đọc sách. Tôi vừa uống hộp sữa lựu vừa hỏi:

- Cậu thích học lắm hả?

- Tùy môn thôi

- Cậu thích học môn gì?

- Toán, Lý, Hóa,

- Vậy hả, tớ chỉ thích mỗi môn âm nhạc và mĩ thuật thôi, mấy môn kia tớ dở lắm, hay bữa nào cậu kèm cho tớ nhé

- Mình không thích thứ giừ đó thì có ép cũng không có hiệu quả cao đâu: Cậu ấy đang từ chối khéo, nhưng không sao.

- Cậu uống sữa nhé?

- Tôi có phải trẻ con đâu, lúc nào cũng sữa, bộ cậu không sợ béo hả?

- Không, uống sữa tốt cho cơ thể mà

- Tôi nghĩ cậu nên ăn gì mà để giảm cái sự bất cẩn hậu đậu của cậu đi, chân núi thấp thế mà cũng té đến bầm người sưng chân cho được.

Chuyện từ đời nào rồi mà cậu ấy vẫn còn nhớ, ngoài miệng thì lạnh lùng như vậy mà tại sao tôi cứ có cả giác như cậu ấy đang quan tâm tôi, bảo sao tôi không thích cậu ấy được cơ chứ. Bỗng Zayn hỏi:

- Ngồi với Tiến vui không?

- Có chứ, nhưng không vui bằng ngồi với cậu

- Tại sao?

- Vì... à vì hôm bữa cậu giúp tớ làm bài kiểm tra nên tớ được 10 điểm, cứ nghĩ đến là tớ lại thấy vui, hay cậu xin cô chuyển tớ về lại chỗ cũ nhé.

Zayn nhìn tôi cười cười, nói: Tôi phải giúp bạn Hạ Viên nữa, cậu ấy là học sinh mới

- Mới hôm qua thôi, hôm nay cũ rồi.

Bỗng Hạ Viên tới, kì lạ là cậu ấy hỏi tôi nhiều thứ về Tiến lắm, lúc nào cũng cười, có khi cậu ấy thích cậu bạn đẹp trai cạnh tôi rồi cũng nên.

- Thích Tiến rồi hả? Tôi tạo cơ hội cho! Với điều kiện là không được thả thính Zayn nữa

- Ok, tôi thích Tiến hơn, cái nụ cười đó: Hạ Viên vừa nói vừa cười.

Thế là tiết sau Hạ Viên liền xin cô đổi chỗ, cô cũng dễ tính với học sinh mới nên đồng ý luôn, thế rồi, tôi lại được về chỗ cũ, chao ôi, sung sướng làm sao, lại được ngồi với Zayn rồi. Cả buổi tôi cứ cười hoài, thế là lọai được 1 nàng, giờ chỉ còn lại tôi với Đóa Nhi thôi.

- Ngồi ở đây vui lắm hả? Zayn hỏi.

- Tất nhiên

Zayn chỉ cười nhưng không nói gì. Mọi việc lại trở về như cũ, chỉ có điều Zayn đã nói chuyện với tôi và hay cười nhiều hơn làm tôi vui muốn chết.

- Ê, tôi nay họp đám bạn thân đấy: Quyên nói

- Vậy hả ở đâu?

- Ở Karaoke East side? 7h nhé

- Ừ. Tao nhớ chúng nó quá

....................................................................................................................................................................................

7h tại Karaoke East Side

Bữa nay tôi mặc áo thun quần jean, vì gặp bạn nên tôi khá thoải mái

- Đây rồi, phòng 20: Tôi cùng Quyên bước vào

- Chào mấy đứa, lâu rồi không gặp, chúng mày học tốt không, dạo này thế nào

Chúng tôi gặp lại nhau, mừng tíu tít, hết kể chuyện trên trời dưới đất thì lại bàn chuyện lung tung, nói chung là vui lắm. Vì hết phòng nên nhóm chúng tôi chung phòng với một nhóm nữa, vì phòng rất rộng nên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhau mấy.

- Thôi, tâm tình thế đủ rồi, quẩy đi.

- Bữa nay Tiên hát bài gì?

- Bài Con Kẹc đi

- Rồi, quẩy lên

Nhạc lên, chúng tôi nô đùa, tôi đang hát xung thì khát nước, liền lấy chai mirinda thái tu một hơi:

- Ủa, sao nước ngọt mà lại có vị đắng thế

- Chết mẹ rồi chúng mày ơi, con Tiên nó uống nhầm bia rồi.

Bia hả, chắc tại ánh đèn nhấp nháy mới cả chúng nó có cùng màu xanh nên tôi nhìn nhầm. Mà uống một chút chắc không sao đâu. Đang hát bỗng có người mở cửa vào, trông khá giống Zayn, làm sao mà cậu ấy lại ở đây được chứ. Nhạc tắt, tới giờ tâm tình, chúng tôi nói chuyện với nhau, vì có hơi men nên tôi nói khá to, có thể cái nhóm cùng phòng kia cũng nghe thấy.

- Tụi bay có thấy cái anh hồi nãy đi vào không?

- Có, có, đẹp trai vãi chúng mày ạ

- Là Zayn đó Tiên: Quyên nói

- Làm sao mà là Zayn được, tụi mày biết không, cái anh hồi nãy trông giống giống cái người tao thích đó

- Người mày thích là ai?

- Tên là Zayn, đẹp trai lắm, cao chắc gần m9, mà là người lại la-tinh, chẳng hiểu sao bữa tao nói ego amo te cậu ấy lại không hiểu, lẽ ra cậu ấy phải biết tiếng la tinh chứ, đúng không?

- Mà cái từ mày nói có nghĩ là gì vậy?

- Có nghĩ là tớ thích cậu, tao còn định nói nhiều câu nữa cơ, tao dành cả gần một tháng để học cái thứ tiếng này, đúng là nhọ thật.

- Mà bộ đẹp trai lắm hả?

- Tất nhiên, Đối vs tao, thì cậu ấy là nam vương của toàn nhân loại, lee min ho hay song jong ki đều không bằng.

- Mà chúng mày ơi, tao thấy chóng mặt quá, tao về trước nha, có gì lần sau tiếp tục.

Nói rồi tôi lảo đảo bước đi, đầu hơi quay cuồng, nhìn thứ gì cũng thấy mờ mờ. Con Quyên liền chạy ra đỡ, nhưng nó vẫn còn ham chơi nên nhờ bạn nào đó đưa về. Tôi nghe loáng thoáng là bạn nam đó đòi đưa tôi về giúp Quyên, thế mà nó cũng đồng ý:

- Ơ con kia, bộ mày không sợ người ta làm gì tao à?: Tôi lèm bèm nói

- Gớm, có khi mày còn thích ấy: Quyên nói, cười ranh ma

- Mày nói cái éo gì thế, tao sẽ....

Chưa kịp nói dứt lời thì người ấy đã kéo tôi đi, con Quyên còn đứng đó bái bai nữa chứ. Tôi vừa bị kéo đi, vừa lảm nhảm

- Tôi nói cho cậu biết nhé, đừng hòng giở trò, chỉ được đưa tôi tới đầu ngõ thôi, tôi cảm ơn trước.

- Nếu tôi muốn đưa cậu về tận nhà thì sao?

- Tất nhiên là không được, lỡ gặp đám bạn cùng lớp của tôi thì sao, họ sẽ nghĩ chúng ta thích nhau đấy.

- Thì cứ để cho họ nghĩ như thế đi.

- No no no, lỡ Zayn cũng nghĩ thế thì sao, tôi sẽ không còn cơ hội thích cậu ấy nữa. Mà trông cậu khá giống Zayn của tôi đấy, giọng nói cũng giống, mà mắt cậu màu gì vậy, tôi nhìn không rõ.

- Màu đen

- Vậy hả, vậy thì không phải rồi, Zayn có đôi mắt màu xám cơ, mà tôi kể về Zayn cho cậu nghe nhé

- Được thôi

- Zayn không những đẹp trai mà còn học rất giỏi, tuy hơi kiệm lời một chút nhưng tinh ý lắm, có bữa tôi không nói tôi bị bầm người mà cậu ấy cũng biết, còn mua cho tôi dầu nữa, thấy tốt bụng dễ sợ không , cậu ấy còn... bla bla bla. Ủa, mà sao cậu lại cười.

- À, tại tôi chưa thấy ai dại trai như cậu, thế đã tỏ tình với cậu ta chưa.

- Rồi, bằng tiếng La-tinh luôn cơ, vì cậu ấy mà tôi đã chăm chỉ học cái thứ tiếng khó thuộc ấy, thế mà cậu ấy lại không hiểu cơ chứ, chẳng lẽ lại nói toẹt ra bằng Tiếng Việt, đúng không?

Tôi cứ nói chuyện với cậu con trai ấy suốt đường về, chủ yếu toàn là tôi nói, cậu ta chỉ cười thôi, rồi tôi thấy ở chỗ góc trái đường phố mọi người đang xem cái gì đó rất đông, còn có cả nhạc nữa cả chứ, tôi liền chạy đến đó. Thì ra là nhảy đường phố, bài tủ của tôi cất lên, tôi liền nhún nhảy theo, hình như là nhảy sung quá hay sao mà mấy anh dancer mời vào nhảy luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.