Tình Yêu Này Có Thể

Chương 37: Chương 37




Trời đất. Tôi đã diễn xong cảnh hôn rồi, tôi liền đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt, hít thở sâu. Nghĩ lại cảnh vừa rồi lúc Zayn hôn tôi, ánh mắt cậu ấy, bờ môi, tất cả mọi thứ khiến tôi như lạc vào thế giới khác, không còn để ý mọi thứ xung quanh nữa, đây cũng là nụ hôn đầu của tôi, tôi cứ nghĩ nó sẽ với người nào khác không phải Zayn và sẽ ở hoàn cảnh khác.

Hôm nay chỉ diễn mỗi cảnh này là xong. Tôi bây giờ chỉ cần ngồi học thuộc cho ngày mai, tính ra cũng chẳng khó lắm. Bỗng Zayn đi tới:

- Tôi ngồi đây được không?

- Được chứ

- Vừa rồi cô diễn tốt lắm.

- Cám ơn, đây là lần đầu tiên đấy

- Tôi tưởng cô đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này.

Khoan đã, ý Zayn nói là tôi có kinh nghiệm diễn xuất hay việc hôn?

- À, thật ra tôi chỉ làm việc theo bản năng thôi, về sau còn phải cố gắng nhiều.

-Nghe nói cô Cát Tiên từ Hàn về Việt Nam hoạt động

- Phải, tôi đã từng hoạt động ở Hàn, được 5 năm

- Tôi có một người bạn, cô ấy cũng ở Hàn Quốc, tính đến nay cô ấy cũng đi được 5 năm

- À, vâng. Tôi nghĩ chắc gia đình bạn bè cô ấy buồn lắm.

- Phải, cô ấy đi rất đột ngột

Bỗng Zayn nhìn tôi, với ánh mắt rất quen thuộc, ánh mắt mà cậu ấy thường nhìn tôi mỗi khi chúng tôi nói chuyện với nhau hồi xưa, nãy giờ cậu ấy nói về cô gái ấy mà như nói tôi vậy, có khi nào cậu ấy biết rồi không

- Tôi nghĩ chúng ta không nên nói mấy chuyện buồn này nữa, mà tôi có việc bận rồi, xin lỗi

Nói rồi tôi bỏ đi,làm sao cậu ấy có thể nhớ ra được chứ, mà lỡ có nhớ ra thì có thay đổi được gì đâu, bây giờ chúng tôi là bạn cũ, là bạn diễn của nhau.

Từ hôm đó, Zayn cũng không đề cập tới chuyện ấy nữa, chúng tôi cũng chẳng nói chuyện nhiều, ngoài cảnh hôn ra thì những phân đoạn khác không quá khó với tôi, vì thế mọi việc diễn ra vẫn theo đúng kế hoạch. Hôm nay là cảnh quay cuối cùng, chúng tôi phải đến Sa Pa để quay, Sa Pa rất đẹp, tôi rất thích cảnh ở đây, đổi núi trập trùng, ruộng bậc thang uốn lượn nhưng lại phủ một màu trắng xoá, phải, Sa Pa hiện tại rất lạnh, lạnh muốn đứt da đứt thịt, mà tôi lại chịu lạnh kém, tôi ngồi trên xe mà người run cầm cập, hai hàm răng bậm chặt vào nhau.

- Đến nơi rồi.

- Vậy giờ chúng ta về khách sạn trước hả đạo diễn? Tôi hỏi

- À không, quay luôn, cảnh này hiện đang rất đẹp

- Nhưng mà trời lạnh lắm, hay chúng ta đợi thời tiết ấm lên một chút rồi quay.

- Không được, lỡ mà trời sáng quá sẽ làm mất cảnh lãng mạn của bộ phim, vậy thì chúng ta sẽ phải đợi tới ngày hôm sau luôn đấy, thôi cô chịu khó đi.

- Vâng ạ

Tôi đành phải đồng ý, một mình bản thân không thể nào làm ảnh hưởng tới cả đoàn phim được, tôi đành ngôi xuống để trang điểm, chuẩn bị cho cảnh cuối.

- Em sao thế?: Chị Quản lý hỏi

- Dạ không, tại lạnh quá

- Thôi cố gắng đi, xong cảnh này là đóng máy rồi.

- Dạ

Tôi nói mà giọng run vì lạnh, không biết Zayn có lạnh không nhỉ, nghĩ tới tôi mới để ý nãy giờ không thấy cậu ấy, không biết đã chuẩn bị gì chưa, sắp quay rồi.

Tới lúc tôi đã chuẩn bị xong thì đạo diễn thông báo chiều nay mới quay.

Ôi may quá, tôi đang không biết tí nữa có diễn được không thì lại được dời sang chiều nay, vậy bây giờ được về khách sạn rồi

- Chị Thu có biết tại sao lại dời qua chiều nay không?: Tôi hỏi chị quản lý

- Nghe đâu do Zayn thấy không khỏe trong người, mới cả do trời lạnh nên cậu ấy không muốn diễn

- Dạ

Đúng người nổi tiếng có khác, cậu ấy thấy không khỏe cái là tất cả hủy hết, chẳng như mình, xin muốn gãy lưỡi đạo diễn cũng chẳng quan tâm. Mà Zayn bảo không khỏe, có khi nào cậu ấy bị cảm lạnh không nhỉ

—————————————————————————————————————————————————————————-

Chiều tới mà trời cũng chẳng bớt lạnh đi là mấy, nhưng chắc tôi cũng đã quen với thời tiết một chút rồi, giờ không còn run nữa. Tôi thấy Zayn, cậu ấy đang mặc vest, trông chẳng có dấu hiệu gì của cảm lạnh cả, nên tôi cũng an tâm

- Em chuẩn bị chưa? Chị Thu hỏi

- Dạ rồi ạ?

- Thế sao chưa mặc váy vào?

- Váy gì ạ?

- Thì cảnh này Zayn sẽ cầu hôn em, và trong kịch bản ghi là em sẽ mặc chiếc váy màu đỏ kia kìa, em không đọc à?

- Em đọc thoại thôi chứ đây để ý mấy cái kia đâu ạ.

- Thôi được rồi, để chị giúp em thay váy.: Chị nói rồi đưa chiếc váy cho tôi, thảo nào hồi nãy tôi thấy Zayn mặc vest

Trời đất! Lạnh thế này mà mặc váy hở vai làm sao mà chị được, không những thế còn khoét sâu nữa. Nhưng tôi phải cố thôi, quay mỗi cảnh này nữa thôi là xong rồi.

- Hai ba. Diễn!

- Trúc Linh, xin hãy làm vợ anh, anh hứa sẽ chăm sóc cho em suốt quãng đời còn lại: Zayn quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn cho tôi.

Tôi mỉm cười và khóc, giây phút đó tôi cứ ngỡ Zayn đang nói với tôi thật mà không phải diễn, nói:

- Vâng ạ.

Zayn đeo chiếc nhẫn vào tay tôi

- Anh yêu em: Sau đó trao cho tôi một nụ hôn.

- CẮT!!!!

Tiếng đạo diễn vang lên. Tôi cũng buông Zayn ra.

- Hoan hô! Vậy là xong rồi, bây giờ chúng ta đi ăn mừng nào

Đi ăn à? Tôi thích, nghe nói ở Sa Pa có nhiều món ngon lắm, đặc biệt là cá tầm, phải đi ăn thử cho biết mới được, tôi thấy phấn khởi hẳn lên, bỗng Zayn khoác chiếc vest lên vai tôi, giờ tôi mới nhớ là tôi không mặc áo khoác, chỉ mỗi chiếc váy mỏng tanh này.

Chúng tôi lên xe đến nhà hàng Cá Tầm nổi tiếng ở đây, nhà hàng này phục vụ rất nhiều món, nhưng đặc sản vẫn là cá tầm. Tôi ngồi cạnh Zayn, kì lạ là tôi cứ định gắp một miếng thì nhìn vào bát đã đầy đồ rồi, hay chị quản lý gắp cho tôi nhỉ, chắc là chị ấy rồi, bình thường chị Thu rất tốt với tôi, nghĩ thế tôi liền gắp một miếng cá thật ngon cho chị. Bỗng Zayn nhìn tôi, mặt hơi khó chịu:

- Sao vậy, anh không khỏe à?

- Không sao, tại đồ cay quá thôi.

- À ừ

Zayn hỏi thêm.

- Ngon không?

- Ngon

- Ừ

- Mọi người, chúng ta cùng nâng ly chúc cho bộ phim sẽ đạt thành công vượt mong đợi nào, và cũng chúc mừng cô Cát Tiên, nữ chính của bộ phim này nào: Đạo diễn nói

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm, tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, có gì về sau mong mọi người giúp đỡ

- Bây giờ cùng nhau cạn ly nào, cô Cát Tiên phải nể mọi người đấy.

- Tất nhiên ạ

Tuy tôi không hay uống bia và cũng không thích uống bia nhưng mọi người đã nói thế thì làm sao mà từ chối được, thế nên tôi cũng uống, chắc ít khi uống bia nên bây giờ uống một chút đã thấy nóng rồi, liền cởi cái áo vest Zayn khoác lên người tôi ra, nhưng cậu ấy lại khoác lên lại cho tôi.

- À không cần đâu, anh cứ mặc vào, trời đang lạnh.: Tôi nói

- Tôi nghĩ cô cần hơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.