Tình Yêu Này Có Thể

Chương 47: Chương 47




- Rủ con đi chơi?

- Chứ chẳng lẽ rủ mẹ đi.

- Thôi, hay mẹ từ chối giùm con đi

- Sao vậy?

- Tự dưng rủ con đi chơi, kì lắm, mới cả con không có thời gian đâu.

- Con tự đi mà nói, lựa lời sao kẻo nó phật lòng đấy nhé.

- Dạ

Kì lạ ghê, tự dưng qua nhà mẹ tôi rủ tôi đi chơi, bình thường có gì có thể gọi mà.

- À thôi, tí nữa con lại có việc bận rồi, con sẽ sắp xếp thời gian để về thăm ba mẹ

- Ừ, đi cấn thận, đừng có áp lực quá nha con.

- Dạ vâng.

Tôi ôm rồi chào tạm biệt ba mẹ, Zayn đưa tôi về, trên xe tôi vẫn chưa nói chuyện với Zayn

- Này: Zayn gọi

- Gì?

- Giờ cô muốn đi đâu?

- Đi về

- Lại sao thế?

- Có sao đâu, xong rồi thì đi về chứ sao.

- Đừng nói là cô vẫn để bụng chuyện vừa rồi đấy

- Bụng tôi chỉ để đựng đồ ăn thôi, chứ không phải để những thứ khác

- Muốn ăn gì nữa không?

- Tôi không phải là heo, vừa ăn xong lại ăn tiếp

- Thì tôi có bảo cô là heo đâu, cô tự suy ra đấy chứ.

- Anh...

Zayn nói đúng, nên tôi không thèm cãi nữa

- Ừ, cứ cho là vậy đi, tôi là một người xấu tính mà

- Thôi được rồi, tôi sai.

Cuối cùng cũng chịu nhận lỗi, nhưng đâu có dễ vậy

- Sao tự dưng lại xin lỗi tôi, anh có sai cái gì đâu

- Tôi sai vì đã trêu tức cô, được chưa ?

- Sao anh sai nhưng trông anh chẳng có gì gọi là hối lỗi cả

- Tôi đang hối lỗi đấy.

Tôi bĩu môi, hối lỗi gì mà cái mặt cứ tươi rói, như kiểu tôi mới là người sai, nhưng thật sự bây giờ tôi vẫn chưa muốn về, mới bảy giờ tối.

- Hay mình đi uống gì đó đi: Tôi nói

- Nước ngọt hả?

- Không, nhiêu tuổi rồi mà còn uống nước ngọt, đi uống bia đi

- Không

- Sao thế?

- Cô không nhớ tối hôm họp lớp thế nào hả

- Đừng có lo, hôm đó tôi uống phải rượu nặng mới thế, còn hôm nay đi uống bia thường thôi, hồi ở Hàn Quốc tôi cũng hay uống mà. Anh mà không đồng ý là tôi tự đi đấy

- Một lon thôi.

- Ừ.

Tôi cứ đồng ý điều kiện của Zayn cái đã, tới đó cậu ấy không cho tôi vẫn cứ uống.

- Chú ơi, cho hai lon bia đi ạ

- Tôi bảo một lon thôi mà

- Tôi một lon, anh một lon, chẳng lẽ anh không uống.

- Tôi còn phải lái xe

- Gớm, một lon thôi không sao đâu

- Hai ba dô

- Trông cô cứ như một con nhậu chính hiệu ấy

- Kệ tôi: Tôi uống một ngụm, bia không nặng như rượu nên tôi uống một lon vẫn thấy bình thường

- Chú ơi, cho hai lon nữa

- Này, cô uống hết một lon rồi đấy

- Có sao đâu, tôi vẫn thấy bình thường.

- Đợi đến khi cô say rồi thì còn nói gì nữa

- Nhưng tôi lỡ gọi rồi, thôi nốt lon này

Khui lon thứ hai, vừa uống tôi vừa nói:

- Hay mình chơi kéo búa bao đi, ai thua thì phải uống

- Không chơi, uống nhanh lên rồi còn về

- Sao anh nhát quá vậy, hay anh sợ say trước tôi?

- Cô bắt đầu say rồi đấy.

- Điên, mới lon thứ hai mà say gì, anh cứ lo

Tôi uống hết lon thứ hai, Zayn liền gọi chủ quán tính tiền

- Sao anh không uống, không thấy phí hả?

- Tôi uống rồi ai lái xe?

- Vậy để tôi uống cho: Tôi cầm lon bia tu hết một hơi

- Tiên....

Xong lon thứ ba

- Đi về thôi: Tôi nói

- Cô giỏi lắm

- Giỏi gì, tại anh để phí quá tôi mới uống hộ, mới cả bữa nay là ít đấy, có lần tôi uống tới năm lon lận

- Giờ tôi không muốn nói với cô, hôm sau ta nói chuyện

- Sao không nói bây giờ, hiện tại tôi rất là tỉnh táo

- Tới nơi rồi, cô kiểm tra xem có giữ chìa khoá không?

- Chìa khoá gì?

- Chìa khoá nhà cô chứ còn gì nữa

- Có hả

Bỗng dưng Zayn thở dài, rồi lấy cái túi của tôi

- Chìa khoá không có trong này, rồi cô vào nhà kiểu gì đây

- Tôi không biết, hình như tôi để quên ở nhà ba mẹ rồi

- Thật là

- Hay là tôi vào nhà anh ngủ nhỉ

Zayn nghe tôi nói xong mà há hốc mồm

- Làm gì mà bất ngờ vậy, hồi trước tôi cũng ngủ ở đây một lần rồi mà. Lẹ lên lẹ lên, mở cửa đi.

Zayn cứ ngại ngần, tôi hối:

- Nhanh tay lên nào, đừng nói là anh cũng quên chìa khoá nhé.

- Tôi không đoảng như cô.

- Thế thì mở cửa đi

Zayn vẫn cứ lâu la làm tôi mất hết kiên nhẫn: Đưa đây tôi mở cho

Tôi mở của rồi bước vào trong, nhà Zayn rộng thật đấy, đi qua cái gương, tôi liền hỏi Zayn:

- Anh có thấy hôm nay tôi xinh hơn không?

- Cô có bao giờ xấu đâu

- Không, ý là xinh hơn mọi ngày, má tôi hôm nay hồng ghê, chắc do ăn nhiều cà chua

- Do cô đang say đấy. Đi vào phòng ngủ đi

- Phòng anh ở đâu.

Tôi loay hoay hoài mà không thấy, có một cái phòng ngủ thôi mà, chẳng hiểu sao mà đầu tôi cứ như chong chóng, tìm mãi không ra, Zayn lại phải đưa tôi đến tận nơi.

- Thế anh ngủ ở đâu?

- Ngoài sopha

- Nhưng tôi sợ mà lắm, hay anh ở đây với tôi đi, bao giờ tôi buồn ngủ rồi hẵng ra sopha

- Bộ cô không sợ...tôi làm gì cô sao?

- Làm gì? A, xem phim đi cho đỡ chán, đến khi buồn ngủ thì anh đi ra

Zayn lại thở dài, cũng ngồi xuống cùng tôi, chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn, âm nhạc du dương để xem, chẳng hiểu sao lúc này tôi thấy Zayn lại quyến rũ đến thế.

- Tiên.

Tôi quay lại, Zayn đang nhìn tôi, cậu ấy đưa tay lên mặt tôi, gạt cọng tóc rối, tôi chẳng thể rời mắt khỏi cậu ấy, ngón tay Zayn đưa lên đôi môi tôi, chúng tôi ngày càng gần nhau hơn. Tôi như lạc trong đôi mắt xám ấy, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, chúng tôi hôn nhau, đôi môi Zayn vô cùng mềm mại, nhưng cũng vô cùng nóng bỏng.

Đó là những gì tôi nhớ được, còn đến sáng hôm sau, khi tôi vừa tỉnh dậy thì đập vào mắt tôi là bộ quần áo đang nằm trên sàn, có cả đồ của Zayn nữa. Phải, tôi đang không mặc gì hết, Zayn cũng vậy, hình như hôm qua chúng tôi đã...ngủ với nhau rồi. Vì tôi thấy hạ thể tôi hiện tại đang đau ê ẩm, mà chuyện đó để sau đi, hiện tại phải tìm cách chuồn trước khi Zayn tỉnh dậy. Tôi khó khăn lắm mới với được cái khăn tắm gần đấy để choàng lên người, vội vào nhà tắm để mặc đồ, mọi chuyện khá suôn sẻ cho đến khi tôi chuẩn bị mở cửa phòng thì nghe tiếng nói:

- Sao hôm nay dậy sớm thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.