Tình Yêu Này Có Thể

Chương 9: Chương 9




Tôi buồn chết mất. Chưa kịp hành động, thả thính gì hết mà Zayn đã có thanh mai trúc mã rồi sao. Tôi nghĩ là Thảo không bịa đặt đâu. Tôi chẳng còn hứng nói chuyện nữa, bảo tụi nó là mình mệt rồi tôi trùm chăn ngủ luôn. Do toàn thân đang đau ê ẩm cùng với sự thật đau lòng tôi vừa mới biết được làm tôi càng đau thêm. Trằn trọc một lúc rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng tới, khoảng 6h thì Quyên gọi tôi dậy. Hôm nay những cú bầm tím do bị đánh đập kia khiến tôi đau nhức gấp mấy lần hôm qua, lê lết một cách cực khổ vào nhà tắm. Vì thăm quan một địa điểm cuối cùng này nữa thì sẽ đi về luôn nên tôi không đi không được. Để che đi những vết thương nên tôi đã mặc đồ dài, hơi nóng một chút nhưng cũng phải chịu thôi. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi hết, tôi ngó cái đầu lên ngóng xem Zayn ngồi ở đâu, Zayn ngồi chỗ ghế cuối, và bên cạnh là Đóa Nhi, còn tựa vào vai của Zayn nữa chứ. Tôi lại nẫu hết cả ruột, tiu nghỉu ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Thấy tôi buồn, Quyên quay ra an ủi:

- Mày đừng có buồn, để ý mấy cái linh tinh đó làm gì

- Sao mà không buồn cho được, tao đã ra kế hoạch là bắt đầu từ bây giờ trở đi tao sẽ hiền lại, bớt điên và mất nết lại, ngược lại sẽ trở nên thật thùy mị nết na để tạo ấn tượng tốt với Zayn, nào ngờ người ta lại là hoa đã có chậu rồi. Huhu: Tôi nói với sự tiếc nuối

- Đóa Nhi sao thích Zayn nhiều bằng tao được, tao thích Zayn kể ra cũng được 12 năm rồi, thích từ hồi mẫu giáo cơ, còn Đóa Nhi mới thích Zayn từ năm cấp 3 tới giờ thôi, tại sao vậy hả: Tôi phụng phịu nói tiếp.

- Trời ơi Tiên ơi, sự tự tin và thông minh của mày gone đi đâu hết rồi. Người ta là hoa có chậu thì mình đập chậu cướp hoa, mới lại Zayn đã nói thích Nhi đâu mà mày cứ phải xoắn lên thế. Giờ trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra hết, ai biết được mày cứ lộ cái tính hâm dở trời phú của mày có khi Zayn lại thích đúng không?: Quyên nói

Ừ nhỉ, cứ tự nhiên đi, rồi phải tấn công thôi chứ để lâu thế này nguy hiểm quá. Nghe con Quyên nói làm tôi phấn chấn hẳn lên. Cuối cùng cũng đến nơi thăm quan, tuy phấn chấn nhưng người vẫn đau, tôi đã để hết những thứ không quan trọng trên xe, để cái cặp mình nhẹ nhất có thể nhưng đeo lên vai vẫn đau. Tôi đành phải xách cặp thay vì khoác, con Quyên thấy thế thì cũng đòi giúp tôi. Nhưng tôi thấy nó còn đeo cái cặp nặng gấp mây của tôi nên tôi từ chối. Đóa Nhi cứ đi kè kè bên Zayn chứ, làm tôi không tiếp cận Zayn được. Bỗng Đóa Nhi nói:

- Tiên ơi, bữa qua mình bị té nên giờ còn mệt quá, cậu xách cặp giùm mình được không?

Trời đất, một cái cặp tôi đã thấy đau đớn toàn thân thế này mà còn muốn tôi bưng thêm mấy kí nưa, thà giết tôi còn hơn. Mà khoan đã, đứng sát Zayn thế sao không nhờ cậu ấy đi, đường nào người ta cũng là con trai, to cao thế kia cầm thêm cái cặp có nhằm nhò gì, tôi cũng chẳng phải người nhỏ nhen đến mức mà để ý chuyện này đâu, hà cớ gì lại nhờ một con người yếu đuối như tôi. Đâu phải mình cậu ấy đau, tôi cũng đau chứ bộ, thậm chứ tôi còn đau hơn, cậu ấy chỉ bị chảy một í máu còn tôi thì đau toàn thân đây mà.

- Hay là cậu nhờ ai khác được không?

- Trong cặp mình có một số thứ rất quan trọng, mình không an tâm khi nhờ người khác. Nhưng mình lại cảm thấy rất tin tưởng cậu, cậu giúp mình lần này nhé?: Đóa Nhi nói với khuôn mặt cầu khẩn

Người ta đã nói như thế rồi sao tôi có thể từ chối được nữa, đành phải nhận nấy cái quả tạ 3 kí đó. Tôi đang định khoác cái cặp lên vai thì Zayn liền lấy cái cặp của Đóa Nhi, nhưng lại lấy lố luôn cái cặp của tôi. Tôi liền đòi lại, Zayn chỉ lườm tôi một cái rồi đi nhanh lên phía trước. Cậu ấy khoác cái cặp của tôi và của của cậu ấy còn tay xách cặp của Đóa Nhi. Tôi thấy khá khó hiểu, xách cặp của Đóa Nhí là được rồi lấy luôn cặp của tôi làm gì, Quyên thì cười nói:

- Suy nghĩ làm gì cho mệt óc, đang đau người mà lại có người xách cặp giùm là ok rồi.

Thăm quan một lúc thì thầy phụ trách cho nghỉ giải lao một lúc, trời khá nắng nóng nên tôi xắn tay áo lên ngang khuỷa, vô tình để lộ vết bầm, Zayn liền hỏi:

- Tay bị sao thế?

- À, do... bị đập vào đâu đó thôi: Tôi trả lời sau đó liền kéo tay áo xuống

Zayn không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào vết bầm trên tay tôi, ánh mắt hiện lên tia lo lắng. Zayn lo cho tôi sao, nghĩ thôi cũng khiến tôi vui muốn chết, bất giác cười một mình.

- Bị ngu hay sao, thích bị đau lắm à mà cười: Zayn lườm tôi

- Đâu có, tại tớ thấy vui thôi: Tôi trả lời, vẫn cười

- Thuốc hôm qua tôi đưa đã sử dụng chưa?: Zayn hỏi

- À, tớ dùng rồi, thuốc đó tốt lắm, xoa bóp một chút cả toàn thân bớt đau hẳn: Tôi nói

- Toàn thân?: Hai hàng lông mày của Zayn nhíu lại

Chết, hình như mình lỡ lờ, vội vài giải thích

- À, ừ, tại tớ đi tập nhảy nhiều nên cả người mỏi nhừ, sẵn tiện tớ dùng chai dầu của cậu đưa để xoa bóp luôn

- Ừ, vậy thì nhớ xoa bóp thường xuyên nó sẽ đỡ mỏi đi: Zayn nói, hai hàng lông mày cũng giãn ra

- Các em, lên xe, chúng ta đi về: Thầy nói, tất cả chúng tôi lên xe, vậy là xong hai ngày thăm quan.Và rồi vấn đề muôn thuở lại xảy ra, tụi nó lại ồn ào về chuyện chỗ ngồi, lớn rồi mà không biết tự sắp xếp gì hết. Zayn liền đứng lên nói:

- Lớp trưởng nói để tránh ồn ào khiến bác tài xế không tập trung lái xe được nên mọi người sẽ ngồi như vị trí trên lớp.

Tôi đã nói gì với Zayn đâu nhỉ, mà công nhận lời nói của Zayn có công lực thật, lớp nghe theo răm rắp. Tôi cũng phải xách cặp đi về chỗ cuối ngồi. Xe bắt đầu chạy, hình như vì không ngồi hợp người hay sao mà lớp yên ắng lạ thường, chẳng còn ồn apf như lúc đi. Tôi cũng thấy vậy, ngồi trên kia với Quyên còn có người để tám, bây giờ bên trái là cửa sổ, bên phải là Zayn, tôi chẳng biết nói gì với Zayn cả. Đành lấy điện thoại ra nghe nhạc, tôi bắt đầu mơ mơ ngủ, đầu đang gật gù thì bỗng chiếc xe cua gấp khiến tôi đập đầu vào của sổ cái cốp. Tôi ôm đầu khóc không ra nước mắt, hứa sẽ cố gắng không ngủ nữa, nhưng một lúc sau thì mắt lại díp hết lại, và rồi tôi lại ngủ lần nữa. Chẳng hiểu sao tôi ngủ rất ngon, tôi chư thấy cái của sổ nào mà lại êm như thế, đến khi tôi tỉnh dậy, thì ra... nãy giờ tôi đã tựa lên vai Zayn, còn cậu ấy thì đang nhìn tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.