Sau 1 thời gian nghỉ ngơi ở bên Thái, ông Phúc Thạch cũng quyết định cùng với Tường Vy trở về Việt Nam, mặc cho cô con gái có nài nỉ thêm đi nữa.
Họ bước xuống sân bay Nội Bài của Hà Nội, cô đẩy chiếc xe đựng những chiếc vali của hai người rồi đi ngay sau ông. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi lập tức bắt gặp ngay một người đàn ông với dáng người quen thuộc đang đứng ở đó.
Thấy hai bố con cô, anh lập tức bước đến thật nhanh, cúi người chào cả hai.
Khi anh ngẩng mặt lên, ánh mắt mà ông và anh nhìn nhau đều rất lạ, anh thì ra vẻ sợ sệt, Tường Vy quan sát ánh nhìn ấy của bố mình, thật sự rất đáng sợ, ắt hẳn ông rất muốn hỏi anh về vấn đề của Victor.
Ông đi lướt qua anh và ra ngoài trước, bỏ lại Alpha đứng đối diện với cô tiểu thư của Venela sau bao ngày xa cách. Cô có thể nhìn thấy rất rõ vẻ bối rối, ngại ngùng đang hiện lên trên mặt anh, chắc khoảng thời gian cô đi Thái cũng là lúc anh ngẫm nghĩ lại về cái nụ hôn bất chợt hôm ấy.
Tường Vy bật cười thầm trong lòng, một tay đẩy chiếc xe chở hành lý ra xa rồi bước đi những bước đi uyển chuyển về phía trước, Alpha hơi bất ngờ, liền với tay ra giữ chiếc xe đẩy lại rồi đẩy ra ngoài chỗ xe đang đỗ.
Anh xếp vali của hai người vào cốp xe rồi trở lại vào trong xe, nhìn sang ghế bên cạnh, cô đã ngồi đó với vẻ mặt thản nhiên.
- Đó là chỗ của ông chủ. - Anh nói như nhắc nhở.
- Em thích ngồi đây. - Tường Vy đáp trả một cách tự nhiên, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Đúng thật sự là nổi tiếng cố chấp.
Alpha thở dài đầy bất lực, liền ngoái đầu nhìn ra bên ngoài xe, ông Phúc Thạch đang nghe điện thoại, miệng cười nói, chắc là nói chuyện với đối tác.
- Cài dây an toàn cho em. - Cô nói như ra lệnh.
Alpha ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô, rồi lại nhìn người đàn ông đang đứng ngoài kìa. Vốn dĩ anh không định làm điều đó, nhưng nghe thấy giọng cô như vậy, cảm giác như có một ma lực nào đó cưỡng ép cơ thể anh phải làm theo.
Anh cắn răng nhướn người sang phía cô, một tay kéo chiếc dây an toàn ra mà cài vào. Tường Vy nhổm người lên mà thơm nhẹ vào má anh, Alpha giật mình quay ngoắt nhìn sang cô.
Vẻ mặt cô vẫn thản nhiên như thế, ở khoảng cách gần thế này, con tim anh lại đập nhanh hơn. Chợt có tiếng mở cửa xe, anh nhanh chóng ngồi về chỗ ngồi của mình, đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu.
Ông bước vào trong xe, ngồi ở ghế sau, ông đưa mắt nhìn người con gái đang ngồi ở ghế trước qua gương chiếu hậu.
- Con thích ngồi ở đây. - Cô nói với vẻ nhí nhảnh rồi chống tay lên thành cửa, nhìn ra ngoài.
Ông không còn cách nào khác mà đành chiều theo ý cô.
Chiếc xe đỗ kít lại trước cửa căn biệt thự ấy, ông và cô bước vào trong trước, Alpha xách hành lí vào sau.
Anh xách vào phòng cho ông chủ, trước khi rời đi còn ra lệnh, ánh mắt ông thật đáng sợ.
- Vào phòng làm việc của ta ngay. - Đôi mày ông chau lại, ngữ điệu gằn xuống.
Chợt có tiếng của Tường Vy cất lên, vọng lại từ phòng khách.
- Alpha! Mang đồ của tôi lên tầng với!
Cả ông Phúc Thạch và Alpha đều rất ngạc nhiên, nghe thấy lời đề nghị ấy của cô, Alpha lập tức phải quay ra ngoài và mang đồ của cô lên trên phòng.
Alpha đặt nó vào giữa phòng, chợt có tiếng chốt cửa, anh liền đứng thằng dậy, quay người nhìn về phía sau lưng mình.
Tường Vy đứng tựa người vào cánh cửa phòng, hai tay đặt sau lưng, tì hờ lên ổ khóa cửa, giương đôi mắt to tròn, ngây ngô ấy lên mà nhìn anh.
Anh đứng nhìn cô, giờ trong không gian kín thế này mà chỉ có mỗi hai người, thật sự không thể ngừng suy nghĩ mà.
- Mấy ngày qua anh có làm theo lời em không thế? - Cô nghiêng đầu hỏi anh để đảm bảo rằng anh không tìm tới Victor.
Alpha khẽ gật đầu, trong lòng vẫn còn dấy lên những hoài nghi, đầy tò mò.
- Vậy rốt cuộc là tại sao? - Anh nhíu mày hỏi cô.
- Bây giờ em không thể nói được mà. - Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Alpha lại một lần nữa suy nghĩ về không gian bị gò bó thế này, trong lòng dĩ nhiên cảm thấy ngại ngùng, một phần cũng vì hành động tự phát của mấy ngày trước.
- Ông chủ đang chờ anh ở dưới tầng. - Anh khẽ hắng giọng mà nói như muốn lảng tránh cái nhìn chằm chằm của cô về hướng này.
- Em sẽ nói rằng nhờ anh sửa cái máy làm tóc, nên cứ ở đây thêm một lúc nữa đi. - Cô dùng ánh mắt dịu dàng ấy mà nhìn anh, trên môi nở một nụ cười mỉm.
Cô nghiêng đầu hết bên này qua bên kia mà nhìn anh chằm chằm, thấy anh cứ có vẻ lẩn trốn ánh mắt của mình, Tường Vy liền tiến bước đến trước mặt anh.
- Chúng ta còn một chuyện nữa cần phải làm thật rõ ràng đấy! - Cô ngước mắt lên nhìn anh, Alpha ngạc nhiên liền nhìn xuống cô, dường như vẫn chưa hiểu cô muốn nói tới chuyện gì.
- Anh có thích em không thế? - Cô khẽ nhíu mày, đôi môi mỏng manh hơi bĩu ra với vẻ hờn dỗi.
Alpha chỉ biết lặng người nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, ở khoảng cách gần thế này, anh có thể dễ dàng ngửi được mùi hương nước hoa dịu nhẹ của cô, hơn nữa Tường Vy lại còn làm vẻ mặt dễ thương như vậy, anh trong phút chốc lại không thể ngừng suy nghĩ, yết hầu của anh chạy lên rồi chạy xuống, mắt cũng nhìn chằm chằm vào cô, nhưng dường như chỉ tập trung vào một bộ phận...
Thấy anh im lặng như vậy, trong lòng cô lại cảm thấy lo lắng, có chút sợ hãi, không lẽ anh không thích cô thật, vậy nụ hôn lần đó chỉ như một trò đùa, tình cảm của cô đối với anh rốt cuộc là gì?
- Sao anh lại im lặng?! Rõ ràng anh còn chủ động hôn em... - Tường Vy xị mặt xuống và nói với giọng như giãy nảy lên.
Chợt Alpha cầm lấy tay cô mà kéo lại về phía mình, một tay anh luồn nhẹ vào mái tóc cô. Anh cúi xuống, khẽ đặt nhẹ môi mình lên môi cô, Tường Vy mở to mắt đầy ngạc nhiên, tuy chỉ là chạm nhẹ lên nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại đó, thật sự vẫn không thể tin được cảnh tượng lúc này.
Alpha khẽ chạm trán mình vào trán cô, ánh mắt anh thật ấm áp khiến tim cô đập liên hồi, giọng nói thủ thỉ ấy của anh cất lên khiến tim cô càng thêm loạn nhịp.
- Anh không muốn em bị tổn thương bởi công việc của anh...
Giọng của anh thì thầm như vậy khiến cô càng thêm rung động, trên môi khẽ nở một nụ cười thật hạnh phúc, hai tay cô vòng qua mà ôm lấy cổ anh.
- Anh nghĩ rằng tránh mặt thì sẽ không sao, nhưng chính điều đó mới khiến em bị tổn thương. - Cô mỉm cười rồi nói với anh thật nhẹ nhàng, lúc này giữa hai người dường như chẳng còn khoảng cách, chỉ còn hơi thở của hai người hòa lại với nhau.
____
Erena ngồi trên chiếc ghế được đặt cạnh giường bệnh của anh, nhìn anh đang ngủ mà trong lòng quặn đau, liền nhớ lại cảnh tượng lúc ấy...
Cánh cửa phòng phẫu thuật xảy ra sau chừng mấy tiếng chìm trong sợ hãi, một vị bác sĩ bước ra với vẻ mệt mỏi. Ông thông báo rằng ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân cũng đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải 2 tiếng nữa anh mới có thể tỉnh lại vì thuốc mê.
Ngay sau đó, các y tế đã đẩy giường bệnh của anh từ phòng phẫu thuật sang phòng hồi sức, và kể từ giây phút ấy, cô đã không rời mắt khỏi anh một chút nào.
Hai bàn tay cô ôm lấy bàn tay to lớn đang được cắm ống truyền nước của anh mà trong lòng như quặn đau, đôi lúc lại đưa mắt nhìn khuôn mặt gầy gò, ốm yếu thấy rõ của anh.
Cũng đã 2 tiếng trôi qua kể từ khi anh ra khỏi phòng mổ, Erena lại càng sốt ruột mong anh tỉnh dậy hơn nữa.
Chợt có tiếng người đẩy cửa bước vào, Erena liền quay ngoắt nhìn về phía sau, một người đàn ông trung niên bước vào, sau đó là hai người đàn ông khác.
- Cậu ta chắc cũng sắp tỉnh rồi, cô đừng lo. - Justin Tr nhìn anh đang nằm bất tỉnh trên giường rồi an ủi cô.
- Dạ... - Cô khẽ cúi đầu cảm ơn.
Tất cả bọn họ đều nhìn dáng vẻ lo lắng của cô túc trực bên anh mà cũng cảm thấy khó hiểu.
- Cô thật sự không biết về bệnh tình của cậu ta à? - Mike đứng khoanh tay, khẽ nhíu mày.
Tâm trạng cô lại trùng xuống, chỉ lẳng lặng lắc đầu, đúng là cô không biết gì hết, cô thật sự vô tâm mà..
- Mike! - Justin quay ngoắt sang lườm huýt anh ta.
Bỗng chợt bàn tay to lớn của anh liền động đậy trong lòng bàn tay cô, Erena bất giác quay ngoắt sang nhìn anh.
Victor từ từ mở mắt, đảo con ngươi nhìn xung quanh, sự xuất hiện của cô khiến anh ngạc nhiên.
- Erena...? Justin...? - Anh cất tiếng đầy khó khăn, dường như cố gắng chống tay ngồi dậy khi thấy mấy người đàn ông kia.
- Cậu nên nằm yên đó đi không vết mổ sẽ rách ra đấy! - Ông giơ tay ra như ra lệnh cho anh nằm xuống.
Nhưng với tính cách có phần cố chấp của mình, Victor vẫn gắng gượng ngồi dậy để có một lời cảm ơn cho tử tế, vì nếu không có họ thì mạng anh đã mất rồi.
Thấy Victor không có ý định dừng lại như vậy, Mike và Josh liền tiến tới và đỡ anh ngồi tựa lưng vào thành giường, họ phải thật nhẹ nhàng để tránh không cho vết thương bị bục chỉ.
Anh ngồi dậy tuy có phần đau đớn nhưng vẫn chịu đựng, gắng gượng cúi đầu bày tỏ sự thành kính.
- Thật sự... cảm ơn mọi người... tôi cũng xin lỗi... vì tôi mà... mọi người lỡ chuyện rồi...
Justin Tr và mọi người không có biểu lộ gì là trách móc anh, ngược lại còn thấy lo lắng, sau đó lại nhìn sang người con gái đang ngồi kia.
- Đừng khách sáo như vậy, cậu bớt cố chấp đi là được. Giờ chúng tôi cũng có việc rồi, hai người nói chuyện đi. - Ông khẽ hắng giọng rồi quay lưng bỏ ra ngoài, trong căn phòng bệnh lúc này chỉ còn có mỗi cô và anh.
Không gian yên tĩnh, trầm mặc, anh chợt thấy khó xử không biết phải nói gì, ngập ngừng mãi mới dám nhìn thẳng vào người con gái ấy, nhưng cô lại đang nhíu mày và lườm anh, Victor chợt cảm thấy sợ hãi.
- Anh... - Victor ngấp ngứ.
- Sao anh không bao giờ có thể tự lo cho bản thân mình được hả?! - Cô lớn giọng trách móc anh.
- Anh muốn dọa chết em à?! - Cô đánh nhẹ vào chân anh đang để duỗi ra, mặt nặng mày nhẹ.
Victor nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm, dịu dàng, một tay cố với ra nằm lấy bàn tay cô như muốn xoa dịu cơn giận ấy.
- Erena... anh xin lỗi... - Anh nói với giọng yếu ớt, ánh mắt trĩu xuống nhìn cô trông rất tội nghiệp.
Thấy vậy trong lòng cô lại chẳng thể được yên, người đàn ông này hết lần này đến lần khác đều làm cô phải loạn nhịp.
- Đừng có nhìn em bằng ánh mắt như vậy. - Cô trừng mắt, gằn giọng đầy tức giận.
- Anh xin lỗi... anh thật sự biết lỗi rồi mà... - Giọng Victor cất lên thỏ thẻ yếu ớt, ánh mắt nhìn cô như thể đang van xin.
Erena thở dài một hơi, những giọt nước mắt đang đọng lại nơi khóe mi, trực chờ trào ra.
- Em thật sự rất ngu phải không? - Cô giương đôi mắt long lanh bởi nước ấy mà nhìn anh.
Victor không hiểu ý cô, khẽ nhíu mày.
- Vì trong suốt 6 năm qua... anh đã tồi tệ đến thế nào, thì em vẫn không thể vứt bỏ tình cảm này được... - Cô nhếch mép cười thật cay đắng cho chính cảm xúc và tình cảm của mình bấy lâu nay, nước mắt cũng không kìm nén được nữa mà trào ra, lăn dài trên gò má.
Anh nhìn những giọt nước mắt cô tuôn rơi mà trong lòng cũng nặng thêm, chẳng thể thoải mái hơn một chút nào.
Victor nắm chặt tay cô, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay cô.
- Anh yêu em... - Cái giọng cất lên nhẹ nhàng, khe khẽ.
Nước mắt cô tuôn ra ngày một nhiều hơn, Erena thậm chí còn khóc nấc lên thành tiếng, Victor cũng vì thế liền kéo tay cô lại, Erena ngồi lên mép giường, tay vòng qua cổ anh mà ôm chầm lấy, nước mắt rơi ướt đẫm áo người đàn ông.
Chris trở lại với một suất đồ ăn đựng trong hộp đang cầm trên tay vì lo rằng cô sẽ đói và mệt mỏi sau cả một buổi sáng nhiều chuyện như vậy. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy qua cánh cửa phòng bệnh, đôi chân anh lại khựng lại, không còn ý định muốn bước vào trong.
Ánh mắt anh trùng xuống đượm buồn, trong lòng khẽ nhói đau.
“Suy cho cùng thì cậu vẫn không thể nào quên được anh ấy. Tôi mãi mãi vẫn chỉ là người đến sau thôi.”