Siêu thị nơi Erena làm đột nhiên đóng cửa sớm nên Chris phải tới nơi khác để mua. Anh bước trở về căn cứ với tay xách một đống túi đồ, cả lũ òa lên đầy sung sướng.
Chris đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Victor đâu, chẳng lẽ anh đi có việc nhưng vẫn chưa về sao?
Mọi người cùng nhau chia chác đồ ăn, Chris có để dành một phần bánh mì kẹp thịt cho Victor, phòng khi anh chưa ăn tối.
Trong bầu không khí đầy sự vui tươi, ồn ào huyên náo này, chợt có tiếng xe ô tô phía bên ngoài, chắc Victor đã về.
Tuy nhiên chờ một lúc lâu lại chẳng thấy anh vào, lúc này đã 9 rưỡi tối rồi, Chris liền bước chân ra ngoài để xem thế nào.
Người đàn ông ấy đứng tựa vào cánh cửa xe, ngửa đầu lên trời, thổi phì phèo những làn khói thuốc vào không khí, trên tay cầm một bao thuốc đã gần hết.
- Anh đã ăn gì chưa ạ? Em có để đồ ăn cho anh. - Chris cất giọng hỏi han.
Victor cầm lấy điếu thuốc đã hút hết rồi vứt xuống đất, lập tức rút một điếu nữa ra từ trong bao, ngậm vào miệng rồi châm lửa. Anh hút một hơi, thả khói ra rồi lên tiếng đáp trả.
- Tôi không đói. Cứ vào trong đi. - Giọng anh cất lên đầy vẻ mệt mỏi, nó trầm xuống.
- Anh nên ăn vào cho có sức, gần đây anh đã mệt mỏi nhiều rồi. - Chris vẫn cố khuyên nhủ đàn anh.
Tuy nhiên Victor lại chẳng đáp trả bằng lời, anh chỉ giơ tay lên rồi vẩy vẩy về phía sau như có ý muốn bảo Chris hãy vào trong, anh muốn được ở một mình.
Thấy vậy rồi Chris cũng không nói gì thêm, nhưng cái nhìn anh dành cho Vic cũng thật đáng chú ý, từ khi nào Victor trở nên như vậy.
Đến nửa đêm, khi mọi người đã say giấc, Chris lại chợt tỉnh giấc, cảm thấy cổ họng khô rát nên quyết định ra phòng bếp để lấy một ly nước.
Anh đi ngang qua phòng khách, cả căn phòng tối om, nhưng giữa phòng lại lóe lên một tia sáng le lỏi, yếu ớt. Chris nheo mắt nhìn ra nơi đó, hình bóng một người đàn ông đang ngồi cạnh chiếc bàn gỗ hiện lên.
Anh ngồi khom người, chống hai củi trỏ lên đùi, mắt nhìn xuống ly rượu đang cầm trên tay. Trước mặt anh là một chai rượu đã vơi đi hơn nửa.
Chris tiến lại gần chiếc bàn ấy, đôi mày chau lại.
- Victor. - Anh cất giọng như trách móc.
Victor ngẩng mặt lên, ánh mắt anh bơ phờ, mệt mỏi thấy rõ. Anh nhìn Chris trong một giây lát rồi lại rót thêm rượu vào ly, nhấp thêm một ngụm.
Chris ngồi xuống trước mặt Victor với vẻ bất lực.
- Tối nay anh chưa ăn gì mà đã uống rượu thì sẽ bị cồn ruột đấy. - Chris nhăn mặt nói như cố ngăn cản Victor.
- Nếu cậu không có việc gì làm thì đi ngủ đi. - Victor nói với giọng như ra lệnh.
Bất lực càng thêm chồng chất trước câu nói của anh, Chris đành cầm chai rượu lên và tự rót cho mình một ly.
Anh đưa mắt nhìn về người đàn ông đang ngồi đối diện, dáng vẻ mệt mỏi, tiều tụy thấy rõ. Chris liền thở dài, rốt cuộc hai con người này muốn sao đây? Khiến cho người ở giữa như anh cũng trở nên bối rối, khó xử theo.
Chris nhấp một ngụm rượu, rồi lại tự rót thêm cho mình, ánh mắt anh nhìn Victor vẫn không thay đổi.
- Anh cứ thế này sao? - Anh hỏi với giọng hơi tức tối.
- Anh nghĩ Erena sẽ vui khi biết anh thế này sao? - Chris tiếp lời.
Victor liếc mắt nhìn anh rồi lại làm vẻ không quan tâm.
- Cậu trở nên nhiều chuyện từ khi nào thế? - Victor hỏi ngược lại với giọng mỉa mai, điều đó khiến Chris khó chịu.
Anh nghiến răng, ánh mắt dùng để nhìn Victor cũng trở nên sắc bén hơn.
- Em đã gặp Erena. - Chris như buột miệng vì quá tức giận trước những lời nói mỉa mai của Victor.
- Tôi biết. - Anh trả lời một cách thản nhiên, Chris ngạc nhiên vô cùng, hai mắt mở to nhìn Victor chằm chằm. Lúc này suy nghĩ mới thấy chắc hẳn lúc tối Victor đã lén theo dõi Chris khi anh cố gắng đến siêu thị nơi Erena làm việc để mua đồ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm vì tối nay Erena đã về trước.
- Tôi còn biết cậu thích cô ấy từ lâu rồi kia. - Victor nói với vẻ điềm tĩnh, ngồi tựa lưng vào phần đệm ghế sofa phía sau lưng, mắt nhìn Chris như khiêu khích.
Chris vẫn im lặng nhìn anh, đôi mày nhíu lại.
- Sao lại không chủ động? - Victor nhướn mày hỏi Chris, lúc này men rượu cũng đã ngấm dần vào trong anh.
Chris hít một hơi, mắt liếc đi chỗ khác, có phần hơi khó nói.
- Vì lúc đó cậu ấy ở bên anh. - Giọng Chris hạ thấp xuống, đượm buồn, ánh mắt sau đó lại đổ dồn về người đàn ông đang ngồi phía trước.
- Nhưng giờ thì không còn nữa. - Lần này lại là Chris nói với Victor bằng giọng thách thức.
Victor bật cười, để lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt, anh có say nhưng không đến mức là không hiểu được ẩn ý trong câu nói đó của đàn em.
Chris chợt giật mình trước nụ cười bí hiểm ấy của Victor, tại sao tự nhiên lại bật cười? Chắc chắn có gì đó bất thường.
- Xin lỗi vì đã làm cậu phải thất vọng rồi. - Victor vừa nói vừa cười một cách cợt nhả, ngôn từ cũng sặc mùi rượu, bỗng chợt thái độ của anh thay đổi 180 độ, nó đột nhiên nghiêm túc tới lạ thường.
Victor đột nhiên ngồi nhướn người ra, ghé sát vào tai Chris mà nói với giọng hạ thấp xuống đầy vẻ thách thức.
- Tôi không thể mất cô ấy một lần nữa.
Câu nói ấy khiến Chris chột dạ, anh hiểu ẩn ý sau câu nói ấy, lần này Victor đã quyết tâm thật rồi, tuy bản thân cũng cảm thấy sợ vì khả năng cạnh tranh của anh với Victor không cao, nhưng anh không thể dễ dàng từ bỏ được.
Cả hai ngồi nhâm nhi ly rượu của mình rồi nhìn nhau với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, cả bầu không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm cả căn phòng.
____
Trưa ngày hôm sau, sau khi luyện tập như mọi ngày cùng với các thành viên trong tổ chức, Chris có ý định ra ngoài ăn trưa, lúc đó cũng đã đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm, anh đã không thấy Victor từ sáng rồi, cũng không thấy chiếc BMW đâu, có lẽ anh đã đi từ rất sớm.
Erena vươn vai cho đỡ mọi, hôm nay siêu thị nhập về rất nhiều hàng khiến cho đôi vai cô như gãy đến nơi, cô mở điện thoại lên và nhìn vào màn hình, giờ là 12 giờ trưa, thời gian nghỉ đã đến, cô định gọi đồ ăn và vào trong phòng nghỉ của nhân viên.
Cô vừa quay lưng lại thì bắt gặp một dáng người cao ráo khiến cô bất ngờ, Chris đứng ngay trước mặt cô, khẽ nở một nụ cười rạng rỡ.
- Giờ đang là giờ nghỉ trưa của cậu phải không? Chúng ta có thể đi ăn không? - Anh mở lời hỏi cô với vẻ vẫn còn hơi ngại ngùng.
Erena ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.
Họ cùng nhau dùng bữa tại một quán ăn bình dân bên ngoài, hai người ngồi đối diện nhau, Erena thì tập trung vào ăn, còn Chris thì lại dành thời gian để ngắm cô nhiều hơn là ăn.
Cô mặc một chiếc áo phông màu sữa, quần bò đen, mái tóc màu nâu vàng của cô được buộc đuôi ngựa phía sau đầu, cả gương mặt thanh thoát được lộ ra, nhìn tổng thể thì rất đơn giản nhưng cô vẫn đẹp một cách lạ thường.
Mọi cử động của cô đều thu gọn lại trong tầm nhìn của anh, mới đầu cô còn rất tự nhiên, nhưng sau khi nhìn thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, bản thân liền tự cảm thấy ngại, hành động dần trở nên gượng gạo.
- Cậu đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy được không? - Erena vẫn không dám ngẩng mặt lên, khẽ cất giọng rụt rè.
- À, tôi xin lỗi. - Chris lúc này mới ý thức được hành động của mình đang làm thật quá vô duyên, liền ngừng ngay lại rồi tập trung vào phần thức ăn của mình.
Những lời nói của Victor từ đêm qua vẫn còn đọng lại trong đầu anh, khiến tâm trạng anh cứ thấp thỏm lo âu mãi không thôi. Anh không biết có nên nói với Erena rằng Victor đã về Mỹ hay không, nếu nói thì cũng chẳng biết phải lựa lời mà nói thế nào để cô không buồn.
Tới tối, giờ là 9 giờ tối, còn một tiếng nữa là đến giờ đóng cửa siêu thị, Mark liền mặc áo khoác ngoài vào rồi rời đi với vẻ vội vã, trước đó cũng không quên dặn Erena trông cửa hàng rồi đến giờ thì đóng cửa hộ, đột nhiên anh có chuyện gấp phải đi.
Erena không mảy may lo nghĩ gì liền gật đầu đồng ý, bây giờ chỉ còn một mình cô ở siêu thị, tối rồi, lại gần đến giờ đóng cửa nên cũng ít khách qua, cô liền đứng ở quầy thu ngân và đếm lại doanh thu trong ngày.
Một vị khách bước vào, đi lướt qua quầy thu ngân, dáng người cao to, nhưng Erena lại chẳng để ý, còn đang mải tập trung vào xấp tiền trên tay.
Người đàn ông đó chỉ vào và mua cho mình một chiếc bánh mì kẹp và một lon cà phê, dường như để lót bụng cho bữa tối.
Tiếng lon nước đặt “cạch” xuống bàn thu ngân bên cạnh là một chiếc bánh mì kẹp được đặt trong hộp nhựa.
- Tính tiền cho tôi. - Tiếng người đàn ông ấy cất lên một cách lạnh nhạt.
Erena giật mình, con tim khẽ nhói lên một cái, ánh mắt từ từ ngước lên đầy gượng gạo. Victor đang đứng ngay trước mặt cô, nhưng dường như anh chẳng thèm để ý, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
Anh không nhìn thấy cô sao? Nhưng cô thì không thể coi như không thấy anh được, anh đã về Mỹ rồi sao? Cô cứng đờ người, dường như không thể cử động, cô nhìn từng đường nét trên gương mặt anh, trong lòng lại khẽ xót xa.
“Trông anh gầy đi rồi...”
Con tim cô vẫn nhói lại khi anh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình như thế, bất chợt liền nhận ra mình đang mất tập trung, cô liền nhìn xuống bàn rồi tính tiền cho anh.
“Bánh mì kẹp và cà phê ư? Anh đừng nói đây là bữa tối của anh... ăn vậy sao đủ chất...?”
Cô nhét từng món đồ của anh vào túi rồi để ra ngay trước mặt cho anh.
- Của quý khách hết 65 xu... - Giọng cô cất lên thỏ thẻ, run run. Nếu cô nói to hơn có lẽ sẽ lạc giọng, vì trong lòng đang đau lắm, cô sẽ òa khóc mất thôi.
Victor rút ra từ ví 1 đô la, đặt xuống bàn.
- Không cần trả lại. - Anh nói với vẻ lạnh lùng rồi cầm túi bỏ đi, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô lấy một lần.
Ngay khi anh bước ra khỏi cánh cửa, Erena liền ngồi thụp xuống đất, một tay ôm nhẹ vào ngực trái, lồng ngực cô thắt lại, cảm giác thật đau đớn.
Nước mắt cô tuôn ra, cô bật khóc thút thít, cô đã cố gắng quên đi cái hình bóng ấy, cố gắng không quan tâm nhưng khi nhìn thấy anh, con tim cô lại rung lên.
Phải mất một lúc cô mới có thể tự nín được, cô lấy tay lau hết nước mắt, gắng gượng đứng ở quầy thu ngân cho đến khi đóng cửa, cô chẳng còn tâm trí nào nữa rồi, cô muốn về nhà...
Cuối cùng thì cũng đến giờ đóng cửa, cô tắt đèn hết xong xuôi rồi ra ngoài kéo cánh cửa sắt xuống, khóa lại, sau đó mới quay lưng bỏ đi.
Tưởng chừng mọi thứ không thể tồi tệ hơn nữa, nhưng bước chân của cô bỗng khựng lại khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy từ phía sau.
- Sao lại bỏ đi? - Anh hỏi với giọng lạnh tanh nhưng có sự quan tâm ẩn trong đó.
Cô ngạc nhiên vô cùng, lập tức quay ngoắt người lại, Victor đút hai tay vào túi quần, đứng tựa lưng vào bức tường nằm cách siêu thị khoảng 2m.
Nhìn thấy cô quay lại, anh lập tức đứng thẳng người, đối mặt với cô.
- Giờ này chắc em tan làm rồi phải không? Nói chuyện với anh đi. - Anh hạ thấp giọng xuống mà nói với cô.
Nghe những lời đó, Erena càng dễ rung động, nhưng vẫn gắng gượng gồng mình, cô đã quyết tâm rồi cơ mà.
- Em không có gì để nói. - Cô lạnh lùng đáp trả rồi quay lưng lại.
- Nhưng anh thì có. - Victor cất giọng như muốn níu kéo cô.
- Em không muốn nghe, em mệt rồi. - Erena cố gắng gạt bỏ những lời nói của anh ra khỏi đầu, cô cất bước đi nhưng anh lại tiến thêm gần đến chỗ cô.
- Vậy về nhà đi. - Tiếng của anh cất lên nhẹ nhàng, lời nói ấy khiến cô càng thêm đau nhói, con tim cô thắt lại, rốt cuộc người đàn ông này muốn gì cơ chứ, sao lại cứ thế này...