Tình Yêu Thầm Lặng

Chương 13: Chương 13




Tôi đang ngồi ... ngáp ruồi bên cạnh mấy bức ảnh chụp các kiểu kiến trúc phương tây cận đại. Tôi không thể nào tập trung được vì cái đám ồn ào bên cạnh... bàn bạc về cái rét mướt đang vần vũ bên ngoài... Cứ nghĩ đến là đã rét run lên rồi!

Hôm nay là đại hàn, lạnh buốt hết cả mấy đầu ngón tay khi ... lỡ chạm vào nước. Đã thế lại còn mưa lất phất mấy hạt ... y hệt như mưa phùn nữa ... gần giống như những mũi kim đâm thẳng vào mặt mình khi phải lái xe đi học... Tôi đúng là chỉ muốn nghỉ quoách cho xong chuyện!

Điện thoại rung bần bật trong túi áo, tôi miễn cưỡng lôi ra, nhăn mày vì biết là ai gọi đến. Chiếc điện thoại vẫn kiên nhẫn run rẩy trong tay tôi... Tôi đưa lên nghe:

- Alô...

- Đang học à?

- Biết thế sao còn gọi?

- Nhưng ở đây lạnh quá ... Không biết làm gì cho bớt lạnh cả! - Giọng Nguyên giả bộ run lẩy bẩy.

Tối hôm qua, sáng hôm nay ... hắn gọi điện cho tôi chỉ than thở độc mỗi chuyện đó... làm tôi dù không thấy lạnh cũng phải phát run lên!

- Cậu rảnh rỗi thế cơ à?

- Không hẳn. Thầy vừa bắt ra núi để xem xét mấy cái tảng đá vôi đấy. Nhưng ... chết cũng không ra. Ở nhà đọc sách cũng biết được nó có những cái gì trong đó rồi.

Đến đây thì tôi phải nói rõ là hắn đang ở cách tôi mấy trăm cây vì một môn học nào đó liên quan đến ... vôi vữa. Tôi đã vô cùng thích thú khi thấy cái mặt hắn xị ra khi thông báo với cả nhà rằng hắn phải ... đi đày trên Lạng Sơn một tuần trong cái thời tiết giá lạnh nhất của mùa đông này. Một tuần cơ đấy! Tôi thấy lòng mình bay vút cao lên tới tận trời xanh vì cái cảm giác thóat được ... gông cùm mang tên Nguyên. Nhưng hắn đúng là vẫn tìm được cách ... ám tôi thật! Gọi điện, nhắn tin liên miên suốt ngày, than lạnh, than mệt ... rồi cả than vì ăn nhiều thịt rừng, phải uống nhiều rượu ... Thế có điên không chứ?

- Sao? Có chuyện gì mà tự dưng im hơi thế? ... Mà cậu đang ở chỗ nào vậy?

- Trong lớp! - Tôi đưa một tay bịt lấy bên tai còn lại để tránh tiếng ồn, nhăn mặt vì tiếng hét của Nguyên.

- Trong lớp mà ồn vậy? Cậu lại bỏ học đi chơi à?

- " Lại " là thế nào? - Tôi cũng bắt đầu ... nóng lên- Đang giờ tự học đấy thưa "ông chủ"! Thôi, tớ không rảnh như cậu đâu... Tắt máy đây.

- Đừng có đi chơi rong đấy! Lạnh thế này cơ mà...

Tôi không để hắn than vãn nữa, tắt cai rụp, ném cái điện thoại lên bàn. Lan ngó sang tôi, cười cười:

- Người yêu hả?

Tôi nhìn nó, nhìn luôn cả mấy gương mặt giống như đang bị đóng băng ở bên cạnh, nhún vai thản nhiên:

- Giống như các cậu vậy thôi!

Tôi thấy có nước tan chảy trên mấy gương mặt đóng băng, kèm theo là những nụ cười hết cỡ. Tất cả đám ấy lại tụ vào với nhau, bàn tán, nhưng chủ đề là câu chuyện của tôi. Lan tỏ ra không tin lắm, nhưng nó ngừng ngay khi thấy tôi lừ mắt. Nó cười, dụ dỗ:

- Xuống căn tin ăn gì đi... Ăn cho có năng lượng ... để chiến đấu lại với cái lạnh này chứ? Đi Lâm...

Nó kỳ kèo một lúc nữa là tôi mủi lòng, đứng dậy theo nó xuống căn tin... Đúng là bên ngoài lạnh thật... Có lẽ ở trên ấy, Nguyên phải ... dùng rượu để giữ ấm ... là khoa học nhất thật! Nhưng uống rượu thì thật ... đáng ghét!

Tôi cho xe vào nhà, chỉ muốn quăng xe đó mà chạy vù lên phòng thôi... Lạnh, lạnh chết người!

Yến từ nhà ăn, chạy sộc ra, thông báo với tôi bằng cái giọng lo lắng:

- Thương bị ốm rồi...

- Sao? - Tôi gần như muốn buông rơi cái ba lô vừa lấy ra khỏi xe.

- Cậu đi được một lúc thì Thương than mệt và lên nằm... Tớ thấy lạ nên vào xem... Cậu ấy sổt cao lắm...

Tôi vội vã cởi giầy, không kịp đeo dép đi ở nhà, mà chạy vụt lên tầng. Tôi tông vào phòng Thương mà không hề nghĩ đến chuyện gõ cửa... Khang đang ở đó, loay hoay với túi đá chườm trên trán Thương... Nó nằm mê man trong đống chăn đệm, mặt nhợt nhạt như một người bệnh lâu... Tôi xót cả ruột... Hầu như năm nào ôn thi nó cũng phải ốm một trận ... để đời. Biết là thế nhưng Thương không bao giờ chịu bớt chăm chỉ đi một tý... Lao lực như nó ... không ốm thì mới là lạ...

- Cậu đừng lo lắng quá! - Khang quay ra nhìn tôi, dịu dàng trấn an- Bác Nga đã đến khám cho Thương rồi.

Bác Nga là bạn thân của mẹ Thương, là bác sỹ của một bệnh viện lớn, lại thương Thương như con đẻ... Mỗi lần nó ốm là bác túc trực bên cạnh rất tận tụy...

Tôi gật đầu, nói nhẹ:

- Để tớ trông cho ...

- Thì ít ra cậu cũng phải đeo dép và thay đồ đi đã chứ? Trời lạnh vậy mà...

Tôi chợt nhìn xuống chân, bật cười:

- Tớ quên mất. Vậy đợi chút nhé!

Không để Khang nói gì, tôi lại lao đi, giống như lúc lao vào... Quả thật cứ mỗi lần Thương ốm như vậy là cả nhà chúng tôi cứ như u ám hẳn. Mặc dù Thương nói không sao nhưng cái cách nó nằm bẹp trên giường hàng tuần lễ, phải uống đủ loại thuốc, tiêm đến tê cánh tay và truyền mấy lọ nước thì không phải chuyện thường. Nguyên mà ở nhà là hắn lại cằn nhằn vì Thương không biết giữ mình trong kỳ thi... Nhớ đến Nguyên thì tôi lại nhớ ra rằng chưa thông báo cho hắn chuyện này... Với sự động viên của Nguyên, chắc chắn Thương sẽ khỏe lên rất nhanh!

- Nguyên à...

- Gì ? - Gịong Nguyên hoảng hốt- Tớ lại làm gì đắc tội với cậu hay sao mà cậu lại gọi cho tớ và ... gọi thẳng tên tớ ... thân thương vậy?

Cái giọng ... đến chết cũng không hết cái kiểu đáng ghét ấy!

- Tớ chỉ muốn thông báo cho cậu một chuyện thôi! Nghe không?

- Nghe! - Nguyên ngoan ngoãn.

- Thương bị ốm rồi!

- Sao? Biết ngay mà... ôn thi kiểu ấy mà không ốm mới lạ đấy...

Hắn là vua cằn nhằn, và những người khác ... lúc nào cũng có lỗi cả. Tôi khẽ lắc đầu, cố giữ im lặng. Nhưng Nguyên đã đổi giọng, thật nhẹ nhàng:

- Hãy chăm sóc Thương thay phần tớ nhé... Tớ sẽ cố xin phép để về vào hôm thứ 6... Ngày mai không thể bỏ được rồi...

- Ừm ... yên tâm đi... Bọn tớ có vô dụng hết đâu!

- Yến và Khang thì không sao, nhưng cậu thì ... còn xem xét đã!

- Ông đi mà ôm đống đá vôi đó đi! - Tôi hét lên, tắt máy... vẫn còn kịp nghe thấy tràng cười sảng khóai của hắn. Hầu như lúc nào hắn cũng phải ... thòng cho tôi mấy câu ... động chạm tới tư cách " ngời ngời " của tôi... Thế có đáng giận không cơ chứ?

Tôi đi xuống sau khi đã thay đá trong túi chườm. Yến và Khang đang đợi tôi bên bàn ăn. Tôi thấy có khá nhiều món, giống như mấy lần Thương ốm. Yến nói rằng nó không muốn ai ốm thêm nữa, vì thế phải ăn nhiều và ăn thật đầy đủ... Nó lăng xăng đi ra siêu thị, cái gì cũng lấy và chất đầy tủ lạnh... Trong bữa ăn thì ép chúng tôi phải ăn cho bằng hết ... dù phải ... đút vào tận ... mang tai chúng tôi, nó cũng không từ. Ừm, đó là biểu hiện khủng hoảng của Yến thay vì tỏ ra lo lắng như tôi.

Khang đặt vào tay tôi bát cơm, nhỏ nhẹ:

- Chắc đói lắm rồi!

Làm gì mà đói? Tôi nhăn nhó. Cái vụ căn tin của Lan vẫn còn đầy ứ trong bụng tôi đây này. Nhưng Yến đặt cái bát của nó rất mạnh xuống bàn, lạnh lùng:

- Ăn đi!

- Ừm ...

Tôi gật đầu ngoan ngoãn. Trong vụ này, hóa ra chỉ có mỗi Nguyên là hạnh phúc!

- Cậu đã gọi điện cho Nguyên chưa? - Khang hỏi khi gắp cho tôi miếng cá rán vàng ươm.

- Rồi! Nhưng cậu ấy không về ngay được. Chắc thứ 6!

- Tớ phải gọi điện bảo cậu ấy ăn uống đầy đủ vào mới được ! - Giọng Yến đầy khủng bố vang lên, Khang bật cười.

Tôi cúi xuống, tiếp tục ... công trình vĩ đại của mình.

- Cậu sao thế? - Yến bắt đầu chú ý đến vẻ ... miễn cưỡng của tôi, nó lo lắng hơn- Có bao giờ cậu ăn uể oải vậy đâu?

Tôi ngẩng lên, nhìn Yến một cái, rồi đưa mắt về cái tủ lạnh trước mặt, ngập ngừng:

- À ... chỉ là tớ đã ăn chút ít ở trường ấy mà! Không sao đâu.

- Giờ là mấy giờ rồi? - Yến nhíu mày- Ăn ở trường thì cũng đã ... tiêu rồi chứ? Ăn mau đi. Cậu còn bát nữa đấy!

Nó khủng bố thật! Tôi ghét nhất cái thời điểm này trong năm... Nhà của chúng căng thẳng vì ... chiến dịch " thức ăn đầy đủ " của Yến ... Đến là sợ!

Nhưng sợ thì vẫn phải ăn, nếu không thì còn kinh hoàng hơn khi thêm một đứa ... bị bệnh nữa! Nguyên, Khang và tôi ngoan ngoãn như những con mèo cưng dưới chế độ chăm sóc của Yến. Lúc nào cũng phải gồng mình ăn những thức ngon vật lạ, không thôi sẽ bị ... ghẻ lạnh mà chết!

Buổi chiều, rồi buổi tối, chúng tôi thay nhau chăm sóc Thương. Nó đã tỉnh, nhưng không nói được vì viêm họng khá nặng. Nguyên gọi điện về liên tục, nói đủ thứ chuyện linh tinh làm cho Thương vui... Đúng là hắn chỉ có mỗi cái tài đó thật!

Nguyên còn hỏi thăm " chế độ dinh dưỡng " của chúng tôi thế nào nữa, và liền đó bị Yến " quạt " cho một trận ... trên 15 phút về việc ăn uống... Ai bảo hắn nói không đúng chuyện, đúng lúc và đúng chỗ chi? Cái miệng hại cái thân mà không biết sao? Tôi cười thầm trong bụng, thấy mắt Thương lấp lánh niềm vui...

Đến nửa đêm thì tôi biết là có chuyện thật! Tôi bừng tỉnh dậy vì ... cơn đau bụng kinh khủng... Tôi tung chăn ngồi dậy mà không nổi...

Muốn ngồi dậy cũng không nổi nữa... Có chuyện gì thế không biết... Tôi bấu chặt tay vào tấm ga giường, cắn răng thật chặt để không kêu thét lên... Đã có một người ốm trong nhà rồi, không thể làm mọi người lo lắng thêm. Có lẽ, tại tôi ăn linh tinh nhiều thứ quá chăng?

Nhưng tôi không chịu được lâu, vì cơn đau ngày một dữ dội... Thở không ra hơi, tôi buông tay ra khỏi ga giường, rã rời tìm cái điện thoại... Bây giờ, mở miệng gọi thật to đối với tôi là một việc làm ngoài khả năng. Chạm được vào điện thoại rồi, tôi cố tỉnh táo để tìm số... Đây... đây... Tôi bấm nút gọi. Một cơn đau dữ dội làm đầu óc tôi u mê hẳn đi... Tôi buông rơi điện thoại, cuốn chặt lấy cái chăn và ... lăn lộn vật vã trên giường. Làm thế nào... làm thế nào bây giờ... Có ai không? Có ai..

Tôi rơi cái bịch xuống đất, chân đạp đổ cái ghế nhưng cũng không cảm thấy đau. Quay cuồng trong đầu tôi là một mớ hỗn độn, xám ngắt một màu... Rồi cái mớ hỗn độn đó chìm sâu vào một màn sương mờ... thật dày đặc. Tôi đang ở đâu? Ở đâu?

- Lâm... Lâm...

Tôi mở mắt ra, và màn sương mà cũng dần dần tan. Trước mắt tôi là khuôn mặt lo lắng của Khang. Thật may quá, cậu ấy đã đến!

Khang đỡ tôi lên bằng một tay, còn tay kia thì đặt lên cái trán mướt mát mồ hôi của tôi, giọng nửa lo lắng, nửa hoảng sợ:

- Cậu đau ở đâu? Ở đâu?

- Ở bụng...

Bất giác, Khang bế và đặt tôi lên giường. Tôi thở dốc, cố níu chặt lấy vạt áo của Khang... Cậu dịu dàng:

- Để tớ gọi Yến đã. Cậu phải vào bệnh viện thôi!

Tôi buông áo Khang ra, gật đầu trong mơ hồ... Khang đã đi ra, rất nhanh. Như thế này... Sao lại đau như thế? Tôi ứa nước mắt. Giá có mẹ ở đây thì có lẽ tôi sẽ đỡ đau hơn rất nhiều... Hoặc...

Khang và Yến vào phòng tôi, hấp tấp chuẩn bị để đưa tôi vào bệnh viện. Giọng Yến run rẩy:

- Hay gọi xe cứu thương...

- Thà để mình tự đến bệnh viện cho nhanh!

Yến gật đầu, mặc áo vào cho tôi... Rồi Khang bế tôi lên, đi thật nhanh xuống nhà... Tôi mơ hồ trôi đi trong sóng nước mênh mông không bờ bến... Từng đợt, từng đợt sóng vút cao, cố nuốt tôi vào... Tôi không muốn... Lạnh lắm, lạnh lắm...

Một vòng tay thật ấm ôm lấy tôi, và những con sóng ngẩn ngơ chìm xuống. Tôi mỉm cười. Tôi đã không bị bỏ rơi...

Tôi cựa mình tỉnh dậy, mùi ê te xộc vào cánh mũi, nồng đậm. Yến và Khang nhìn tôi, lo lắng... Tôi cười yếu ớt:

- Hình như... hết đau rồi!

- Không phải đâu... Đau đến nỗi mất cảm giác đó! - Yến sụt sùi- Tại tớ...

Tôi lắc đầu, mệt mỏi:

- Thế... tớ bị làm sao?

- Viêm ruột thừa! - Khang cầm lấy tay tôi, siết nhè nhẹ- Họ đang chuẩn bị kíp phòng mổ!

Dù không ghét bệnh viện nhưng tôi cũng không thể thích được việc đụng dao kéo vào người tôi... Điều này thật quá kinh khủng...

- Nếu... nếu... - Tôi mấp máy môi- nếu... tớ chết thì sao?

Tôi đưa mắt nhìn Khang, cầu mong một sự động viên thường lệ... Nhưng cậu ấy gần như đang hóa đá, đôi mắt thất thần chìm trong một màn sương ướt đẫm.

- Cậu nói điên gì chứ? - Yến đã lấy lại tinh thần, tát nhẹ vào má tôi- Viêm ruột thừa thôi mà, phải không Khang!

Khang không trả lời, cậu siết một cái thật mạnh, khiến tôi phải kêu á lên một cái... Rồi cậu mỉm cười nhẹ:

- Chỉ đau một chút thôi... Rồi mọi chuyện sẽ ổn, cậu hiểu không?

- Ơ... hiểu...

Tôi được đưa vào phòng mổ ngay sau đấy. Người ta tiêm thuốc tế vào ... cái bụng đau của tôi và bắt đầu tiến hành ca... cắt bỏ phần ruột thừa xấu xí của tôi... trong khi tôi tỉnh như sáo. Cố không nghĩ đến những điều kinh khủng, tôi nhắm mắt lại... đếm từng con số một. Nhanh thôi! Giống như một cái nhắm mắt, và khi mở mắt ra, tôi sẽ thấy mình an toàn nằm trên giường, xung quanh là các bạn của tôi. À, còn có cả bố, cả mẹ, cả thằng cu Bình nữa... Họ sẽ mang đến cho tôi bao nhiêu là đồ ăn tôi thích, chiều chuộng tôi đủ thứ... Nhưng, phải cẩn thận không tên Nguyên sẽ giấu hết đồ ăn đi, nói ba hoa đủ thứ về những điều kiêng kị... Hôm nay, hắn đã không ở nhà ... giúp tôi vượt qua cơn đau khủng khiếp. Hắn là đồ tồi, đồ bỏ bạn bỏ bè... Khi ra khỏi đây, dù cho hắn có năn nỉ thì tôi sẽ không cho hắn gặp mặt... Như thế đấy... cho đáng tội!

Thế là tôi được mang vào hồi sức, cũng không đến nỗi lâu lắm... Nhưng thuốc tê đã hết tác dụng và những cơn quặn đau bắt đầu hoành hành thân thể tôi. Tôi mệt rã rời, lúc tỉnh lúc mê đi... Nhưng mỗi khi tỉnh dậy là tôi đều thấy gương mặt dịu dàng của Khang. Cậu ấy nói rằng Yến đã về vì còn lo cho Thương nữa. Hình như cậu ấy chẳng ngủ lúc nào cả. Mà trời thì lạnh...

- Không sao đâu! Cậu hãy cố chịu thêm chút nữa... Nếu đau thì bám chặt vào tay tớ này...! - Khang nắm lấy tay tôi, vuốt nhẹ mấy cái tóc bết mồ hôi trên trán tôi... Ừm, dù thế nào thì tôi vẫn còn có Khang ở bên cạnh... Cậu ấy bảo không sao cả... thì có nghĩa là không sao... Khang thì chẳng bao giờ nói dối tôi cả... Tôi mỉm cười, thiêm thiếp ngủ...

Một bàn tay mát lạnh đặt nhẹ lên trán tôi, rất dịu dàng... Tự nhiên tôi thấy dễ chịu lắm!, Cứ muốn dụi đầu mãi vào đó... Giấc ngủ trở lên nhẹ nhàng hơn rất nhiều...

- Cậu thật là ngốc... Sao lại bị như thế này khi tớ không có ở nhà cơ chứ? Ngốc quá đi!

Tôi mở mắt he hé... Giọng nói đó, cái giọng của vua cằn nhằn... và tôi là người đang chịu lỗi.

- Sao... sao cậu lại ở đây? - Tôi ngạc nhiên thật sự khi thấy Nguyên đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh. Tay của cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi... rất ấm.

- Vì có cô ngốc nửa đêm gọi điện mà không chịu nói gì cả! - Nguyên cau có dù rằng trong mắt hắn đang bừng sáng một niềm vui.

- Nhưng... tớ gọi cho Khang mà! - Tôi đã nhớ ra. Quả thực lúc ấy tôi đã không còn sức để nói nữa mà.

- Đã thế còn để người ta nghe thấy mấy người nói chuyện chứ? - Nguyên thở hắt ra- Cậu thật biết cách làm người khác ... chết vì lo lắng đấy!

Tôi cười. Dù hắn đang cằn nhằn nhưng hắn đã ở đây, ngay cạnh tôi. Thế mà có lúc tôi tưởng hắn... bỏ rơi tôi chứ?

- Cậu còn đau lắm phải không?

Tôi lắc đầu. Kể cũng rất kỳ lạ...không một cơn đau nào làm phiền tôi lúc này cả.

- Lần sau... bất kể chuyện gì... xin cậu hãy giữ mình thật cẩn thận, nghe Lâm!

Nguyên nâng tay tôi lên môi của hắn, hôn rất nhẹ. Tôi đỏ cả mặt... Hắn đang làm cái gì vậy trời?

Áp bàn tay tôi vào mà hắn, tôi thấy lạnh giá truyền sang tay mình... Nguyên đã đi một đoạn đường khá xa để về đây trong khi trời lạnh như cắt. Hắn vì tôi như thế ư? Bất giác tôi co ngón tay lại, dịu dàng xoa xoa lên má của Nguyên... với ước mong mình có thể mang lại hơi ấm cho cậu ấy...

- Cậu mới là người phải giữ mình cẩn thận. Sao lại về đây trong thời tiết như thế này chứ hả? Cậu muốn chết hay sao?

Nguyên bật cười, lại hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Tôi cau mày:

- Thôi... dừng lại...

- Dừng cái gì?- Nguyên láu cá nhìn tôi.

Tôi trừng mắt, rút tay về như không được... Hắn đã nắm chặt đến nỗi tôi không thể nhúc nhích nổi một ngón tay.

- Vậy không làm thế nữa, nhưng cậu đừng rút tay về! - Nguyên hạ giọng- Khi vào đây, thấy cậu nằm im trên giường, tớ tưởng như mình muốn xỉu đi ấy chứ... Nếu như không chạm vào cậu, nếu như không thấy hơi ấm của cậu... chắc chắn tớ đã phát khùng lên rồi... Cậu có biết cậu quan trọng như thế nào không Lâm?

Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, khiến mặt tôi nóng bừng lên... Đây là những lời gì kia cơ chứ?

Nguyên nhìn vẻ mặt của tôi, cười nhẹ nhàng. Rồi buông tay tôi ra, đứng dậy. Kéo chăn lên cho tôi xong, hắn nhìn ra ngoài cửa:

- Khang sắp vào đấy... Cậu như thế này là tớ yên tâm rồi... Giờ tớ phải về qua nhà xem Thương ốm ra sao, còn phải quay lên Lạng Sơn nữa...

Tôi nhớ hắn đã từng nói là không thể về được ngày hôm nay. Thật là... hắn đã ngủ chưa vậy?

- Tớ sẽ ngủ trên xe, yên tâm chưa công chúa?- Nguyên vuốt nhẹ tóc tôi, cười cười- Nhưng mà mỗi khi cậu... bị bệnh là cậu rất ngoan ngoãn!

- Biết thế sao cậu còn bắt nạt? Bạn bè tốt nhỉ? - Tôi cong môi lên.

Nguyên nhún vai.

- Thế là cậu sắp biết ... ý nghĩa sự tồn tại của mình rồi đấy!

Trời! Hắn là ai vậy nhỉ? Sao có thể ngay lập tức thay đổi thái độ như thế? Tôi có nên tin những gì vừa diễn ra là sự thật?

Khang đẩy cửa bước vào, trên tay là hai cái cặp lồng loại lớn. Nguyên chạy lại, đỡ lấy chúng, và suýt soa...

- Ngon quá trời luôn đấy!

Tôi ngóng mắt lên khi Nguyên mở chúng ra. Hương thơm của cháo, quyện với hương của phở nóng khiến tôi ngây ngất... Đêm hôm qua đúng là chẳng còn ý nghĩa gì nữa... vì bây giờ tôi đã lấy lại được... vị giác của mình rồi, và cả cái cảm giác thèm ăn... đáng yêu này nữa! Thật tuyệt vời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.