Chương 4: Lớp Học
1
- ừ thì im - nó uất ức đáp
sau 2 giờ đồng hồ ngồi im không nhúc nhích thì cái giờ phút mà nó mong đợi nhất cũng đến là giờ giải lao
- ôi sung sướng biết bao cuối cùng cũng được đi ăn rồi - nó vui mừng khi nghe tiếng trống hết giờ
- cô làm như cả thế giới này có mình cô vậy á - cậu cằn nhằn
-nếu muốn thì là như vậy đó sao cậu gato à - nó vênh mặt
- tôi không thèm chấp nhưng đứa con nít như cô! chào - sau khi hất một gáo nước lạnh vào mặt nó thì cậu quay lưng bỏ đi không thương tiếc
- ơ tên này hôm nay gan báo hả trời - nó lằm bằm
- chào cậu có muốn đi ăn không - một cậu con trai đứng sau nói
- ừ cũng được -nó ui vẻ nhìn cậu bạn mới vừa quen rồi cả hai cùng xuống căn tin trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người có cả cậu nhưng nó không mấy quan tâm tới
- hình như nhỏ đó là con gái nhà Lưu gia đấy - hs1
- còn phải nói nghe đâu vừa mới tìm được - hs2
- nhưng cũng xinh phết nhỉ - hs3
vân vân và mây mây
dần dần không khí trong căn tin trỏ nên yên ắng hơn nhưng khi cậu và người bạn thân của mình vừa bước vào thì cả căn tin nhao nhao và cả hai đều là nam thần của trường và đều có thành tích rất tốt trong học tập người đứng đầu kẻ bám sát theo sau
- oa Thiên Tỉ kìa là cậu ấy đấy - một học sinh nữ hét lên
- woa soái thật đấy - người thứ hai
- Thiên Tỉ nhận quà của mình nha - một học sinh khác hét lên
nhưng chỗ nó và cậu bạn đó vẫn yên ắng
- cậu không thích cậu ấy sao?
- tại sao lại phải thích cậu ta chứ
- thì cậu ấy là người có tầm ảnh hưởng lớn tới học sinh trong trường mà
- mặc kệ cậu ta chứ mình đâu có liên quan gì đến cậu ta
nó mặc kệ mọi người đang xì xào về cậu nó vẫn cứ chăm chú với dĩa thức ăn trên bàn. mặc kệ người bạn kia đang nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc. sau giờ ăn nó tung tăng đi lên lớp cùng cậu bạn. còn chỗ cậu thì vẫn bị mắc kẹt bởi fans bao vây
- trời ơi tại sao ta phải ôm bụng đói mà đứng giửa dòng người như thế này - Hoành lên tiếng
- cậu làm như chỉ có mình cậu bị như vậy không bằng - Thiên cũng kêu ca
sau một hồi vật lộn giửa dòng người thì hai cậu cũng được giải thoát
- *phù* mệt quá cuối cùng cũng thoát rồi - cả hai mệt mỏi thều thào
- vậy bây giờ ta phải làm sao đây đã trể giờ lên lớp rồi - Hoành lo lắng
- vậy thì về thôi - Thiên cao giọng
- nhưng còn cặp sách phải làm thế nào đây
- ừ thôi thì để ở trường rồi lát vào lấy sau vậy giờ ta đi chơi thôi
nói xong cả hai cùng nhau đi ra trung tâm thương mại của thành phố dạo chơi khắp nơi cho tới khi bị fans phát hiện
- Thiên Tỉ kìa - một người hét lên rồi cả đám bu lại chỗ cậu. trước cảnh tượng đó cả hai chỉ biết co chân lên chạy bán sống bán chết về lại trường.
tại trường
'tên này đi dâu mà không lên học nhỉ? đúng là đò khó ưa đồ chết bầm' nó nhìn sang chỗ ngồi của cậu rồi thở dài
ngồi học được 2 giờ đồng hồ thì tiếng trống hết giờ vang lên
- yeah hét giờ rồi về thôi - nó vui mừng
- mình về chung nha - cậu bạn lúc nảy tiến về phía nó hỏi
- xin lỗi nhưng mình bận rồi hôm khác nha - nó cười tươi
sau khi cả lớp đều ra về thì nó cầm cặp của cậu rồi bước ra khỏi lớp ' tại sao mình phải cầm cặp giúp hắn nhỉ' có một dòng suy nghỉ chạy qua người nó nhanh như điện nhưng tay nó vẫn khư khư cái cặp của cậu. vừa ra tới cổng trường thì nó gặp cậu cùng Hoành đang hì hụt chạy về phía nó
- hai người bị sao vậy - nó ngơ ngác hỏi
- fans dí - cậu lạnh giọng
- hả? - ngơ ngác tập hai
- cô bị lảng tai à - cậu gắt làm nó giật bắn mình
- nè tôi có lảng thì cũng chả liên quan gì đến gia đình cậu không cần cậu phải bình phẩm - nó cũng không kém cạnh
- thôi hai người chắc là oan gia kiếp trước hả? - Hoành can ngăn
- cậu biết gì mà nói - cả hai đồng thanh
- tại sao cậu lại nói theo tôi - giọng nó lảnh lót
- nè chính cậu mới là người nói theo tôi đấy chứ.
rồi cuộc chiến không phân thắng bại diễn ra không biết bao giờ mới chấm dứt haiz chỉ tội cho Hoành ca phải đâu đầu nhức óc với bọn họ
- thôi cho tôi xin hai người định nói cho cả thế giới biết là chúng ta đang trốn ở đây sao? - Hoành hét lên
- là hai người trốn chứ tôi không trốn oke! còn đây là của cậu - nó đưa cái cặp cho cậu