trở lại căn nhà sau 10 cách biệt làm nó hạnh phúc. nó đặt con gấu kuma xuống giường rồi lăn ra ngủ tới sáng. ngay cả trong mơ nó cũng không giám nghỉ mình sẽ tìm lại được gia đình 'liệu đây có phải là sự thật' nó nghỉ - Lưu Lâm trời sáng rồi mau dậy thôi con - mẹ nó gọi
nghe tiếng gọi nó vội ngồi dậy đi làm vscn rồi đi xuống nhà
- mau qua đây ăn sáng đi con - tiếng ba nó gọi trong bếp
- vâng ạ - nó lể phép ngồi vào bàn ăn
- ăn sáng xong hai mẹ con ta sẽ đi mua ít vật dụng cho con - mẹ nó nói
- vâng ạ - nó nói
một lát sau ba nó đưa hai mẹ con nó đi tới trung tâm mua sắm nó đi hét quầy này sang quầy khác rồi chợt nó dừng lại tai quầy bán gấu bông
- con muốn mua gấu bông sao - ẹ nó hỏi
-vâng ạ - nó bất giác trả lời
-vậy thì ta còn chờ gì nửa mau vào trong thôi - mẹ nó kéo nó
nó chạy nhanh đến chổ đặt gấu kuma mà nó yêu thích cầm con gấu lên nó sung sướng vô cùng nhưng
- cái này tôi thấy trước - một giọng nói lạnh lùng làm nó giật bắn mình làm rơi con gấu
- nè sao cậu dám vứt nó xuống hả - người đó quát lớn
- tôi................ tôi.......... nhưng con gấu này đâu phải là của cậu - nó cải bướng
- nó là của tôi - cậu nghiêm giọng
- tôi lấy nó trước - nó giật con gấu trên tay cậu rồi cầm nó ra quầy thu tiền nơi mà mẹ nó đang đứng đợi nó
-con chọn được rồi ta về thôi mẹ - nó nói rồi bỏ đi không biết có người ở sau dáng tức giận nhìn theo nó người đó không ai khác chính là Thiên Tỉ nhà ta
- nhất định lần sau gặp lại tôi sẽ cho cô một bài học - cậu tức giận
-sao rồi Dương Dương con tìm được kuma chưa - mẹ cậu từ đằng sau hỏi
- vẫn chưa ạ nhưng thôi không sao lúc khác mua cũng được! - cậu lễ phép thưa
- vậy ta về thôi- ẹ cậu nói
-vâng ta mau về thôi - cậu vâng lời
- a - cậu la lớn
-có chuyện gì vậy con - mẹ con lo lắng
- không sao ạ hình như con vừa va phải cái gì đó - cậu ngồi xuống nhặt nó lên thì ra là điện thoại đang định đem ra đưa cho bộ phận an ninh của trung tâm thương ại thì chợt cậu nhận ra ảnh của nó trong màn hình làm việc chính
'thì ra cái này là của cô' cậu cười gian
-cái gì vậy con - mẹ cậu hỏi
- không có gì ạ ta mau đi thôi - cậu nói
trong khi đó nó cùng với mẹ nó cũng vừa về tới nhà. nó sung sướng vì đã giành được con gấu yêu quý
-có chuyện gì à con cười mãi thế? - mẹ nó thắc mắc
- dạ cũng không có gì ạ - nó cười tươi
- ừ vậy thì con mau lên thay đồ rồi xuống giúp mẹ một tay - mẹ nó giục
-vâng ạ - nó chạy một mạch lên phòng không quên cầm theo "tín vật tình yêu " của mình
nó thản nhiên và vui vẻ mà không hề biết mình vừa làm rơi điện thoại. thay đồ xong nó xuống nhà giúp mẹ nấu ăn
- ủa hô nay nhà ta có tiệc hả mẹ? -nó ngây thơ hỏi
-ừ - mẹ nó trả lời
- mà tiệc gì vậy mẹ? - nó thắc mắc
- là tiệc cho con - mẹ nó thản nhiên
-cho con sao? - nó ngạc nhiên
- ù là tiệc chúc mừng con trở về - mẹ nó nói típ
sau một hồi nấu nướng thì mọi thứ cũng đâu vào đấy chỉ còn chờ ba nó về nửa là xong
- mà nhà ta mời những ai vậy mẹ? - nó tò mò
- ba con chỉ mời gia đình đối diện nhà ta thôi - mẹ nó điềm đạm
-vâng vậy bây giờ con lên thay đồ đây ạ - nó chạy thẳng lên phòng
một lát sau ba nó về và gia đình nhà đối diện cũng qua nó chạy ra ở cửa
- con chào ba, cháu chào mọi người, chị chào em - nó cúi đầu
- chào con gái, chào cháu - mọi người nhìn nó
- con gái anh đây ư người đàn ông hỏi
- vâng là nó đấy - ba nó trả lời
- ôi 10 năm không gặp đúng là khác hẳn càng lớn càng xinh đẹp - người phụ nữ khen ngợi
- dạ đâu có đâu ạ - nó khiêm tốn
- thôi mọi người au vào nhà thôi định đứng đây mãi sao? - mẹ nó cắt ngang câu chuyện
mọi người đi vào nhà
- ơ Dương Dương đâu nó không sang sao - ẹ nó hỏi
- à thằng bé có chút chuyện lát nó sẽ sang sau - người phụ nữ đáp
-vậy thôi ta nhập tiệc luôn lát thằng bé sang sau cũng được - ba nó lên tiếng
- phải đấy - người đang ông tán thành
nhập tiệc được một hồi thì có gõ cửa nó liền chạy ra mở cửa nhưng thật không ngờ
- hả " đồ khó ưa" - nó ngạc nhiên
- " con nhỏ láo cá" - cậu cũng ngạc nhiên không kém
'tại sao cậu ta lại ở đây nhỉ' nó nghỉ
'ruốt cuộc con nhỏ này là ai tại sao lại ở đây' cậu nghỉ thầm
- ơ Dương Dương cháu đến rồi sao? - mẹ nó đi ra
- vâng cháu chào cô,cháu xin lỗi vì đã đến muộn ạ - cậu cuối đầu
- không sao cháu mau vào đi - mẹ nó cười hiền
- Lâm Lâm con cũng mau vào đi sao lại đứng dơ thế hả - mẹ nó hỏi
- vâng con vào ngay ạ - nó giật mình
cả hai vào trong nhà
- Dương Dương đây là con gái bị thất lạc của gia đình chú Lưu Thiên - ẹ cậu chỉ nó
'thì ra là cô' cậu cười gian nhìn nó
' không lẽ tên khốn này là người mà từ nãy đến giờ mọi người nhắc đến sao' nó nhìn cậu
được một hồi thì nó xin phép lên phòng. nó vào phòng thì tìm ngay cái điện thoại yêu yêu quý quý của nó
- đâu rổi điện thoại của mình nó biến đi đâu rồi - nó nói thầm ( kiểu như nói nhảm í)
- tìm thứ này sao? - cậu từ đâu lại xuất hiện trong phòng của nó
- nè " đồ khó ưa " sao cậu lại dám lấy điện thoại của tôi hả? -nó gắt
- nè ăn nói cho đàng hoàng đi nhé con mắt nào của cô nhìn thấy tôi láy thứ này hả - cậu nghiêm mặt
- mau trả nó cho tôi - nó ra lệnh
- cô nghỉ tôi sẽ đưa sao? - cậu thản nhiên
- vậy cậu muốn gì? - nó hỏi
- kuma - cậu cười tươi nói
- thứ đó thì không được - nó không chấp thuận
- vậy thì thôi tôi về đây - cậu vờ ra khỏi phòng
- thôi thôi cũng được - nó nhăn mặt rồi lawys con kuma vừa mua được đưa cho cậu
thôi tạm dừng chương này ở đây nhé miu mỏi tay quá với lại cũng hết chất sám rồi hihi