Tình Yêu Từ Người Đàn Ông Mang Mặt Nạ Vàng

Chương 21: Chương 21




“Anh không nên như thế.”

Thiên Tuệ thở dài, ủ rũ lên tiếng.

Nghe thế, người đó đưa tay ra phía sau tai trái, cẩn thận lột lớp mặt nạ dị dung ra.

Phía sau lớp mặt nạ là một nam nhân, với đôi mắt màu xám tro yêu nghiệt cùng một khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo.

Không giống với Tần Thiên Hàn, nam nhân này mang một vẻ gì đó rất phong lưu, đào hoa.

Chứ không thuộc hàng trưởng thành, đĩnh đạc như Tần Thiên Hàn.

Người đó không ai khác mà chính là một trong ba người anh họ của cô trong gia tộc.

Tomoe Natusmi-con con út của cậu hai nhà cô cũng tức là anh ba của hai chị em Thiên Tuệ, Thiên Kỳ.

Trong mắt cô thì người anh này không quá nghiêm túc giống như anh hai Hikashi của cô, rất ôn hoà, dễ tính thi thoảng thì hơi lạnh nhạt một tí.

“Về thôi, trực thăng đang đợi.”

Tomoe đưa tay ra trước mặt cô.

“Không.”

Thiên Tuệ khẽ lắc đầu, đưa tay ngắt một cánh hoa hồng trên bàn rồi đặt vào bàn tay tinh tế ấy.

“Đây là lệnh của anh hai.”

Anh vò nát cánh hoa trong tay rồi thả rơi xuống đất một cách thảm thương.

“Em không muốn về.”

Thiên Tuệ vẫn cứng đầu không chịu.

“Lí do.”

Người đó vẫn giữ nguyên sự thâm trầm khó đoán đó chỉ là dịu giọng hỏi.

“Em thực sự muốn ở đây, hơn nữa em còn việc chưa làm.”

Thiên Tuệ cẩn thận múc từng thìa cháo đưa lên miệng, nhàn nhã mà ăn như chưa có chuyện gì.

“Ở đây không an toàn cho em, hiểu không?”

Người đó đến bên cạnh giường, cầm lấy bát cháo thổi thổi.

Từng cử chỉ rất nhẹ nhàng tựa như đang chăm sóc một con búp bê bằng sứ, chỉ cần mạnh tay một chút sẽ vỡ vụn.

Trong phần kí ức vụn vỡ của Thiên Tuệ về những người trong gia tộc thì có lẽ với người anh này là có nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất.

Anh rất cưng chiều hai chị em nhà cô theo cách rõ ràng và dễ thấy nhất.

“Em không sao mà.”

Thiên Tuệ tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro thâm trầm đó.

“Ba tháng trước, Natusmi bị rò rỉ thông tin của các hậu duệ, trong đó có em; ba tháng sau, em phải nhập viện; vậy hỏi xem nó có liên quan không?”

Tomoe cũng có cái lí để mong Thiên Tuệ trở về.

Đối với anh và anh hai của mình thì Thiên Tuệ và Thiên Kỳ là báu vật trên đời.

Cũng phải thôi, sống với các anh trai mà con là em út nên được các anh cưng như trứng cũng không có gì quá lạ lẫm.

“Em hứa không bao giờ để chuyện này lặp lại mà.”

Thiên Tuệ ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt như cún con nài nỉ.

“Tần Thiên Hàn?”

Tomoe vỗ vỗ nhẹ vào mặt cô, biểu cảm như vừa phát hiện ra châu lục mới.

Anh cũng có biết chút ít về scandal giữa Thiên Tuệ và Tần Thiên Hàn, dự tính sẽ nhân cơ hội này đưa cô về Nhật nhưng Tần Thiên Hàn ra tay xử lí trước một bước.

Bây giờ có lí do đàng hoàng để đưa cô về định cư tại Nhật thì lại không muốn về.

Qua lời kể của Thiên Kỳ thì anh đã hình dung được một số chuyện, bao gồm cả một phần tâm tư của Thiên Tuệ.

“Nếu các anh muốn em về Nhật định cư thì em nói luôn: em không về đâu.”

Thiên Tuệ bị anh nhìn thấu tâm can, khuôn mặt thanh tú bỗng chốc ửng đỏ

“Vậy thì anh cùng muốn nói: bọn anh sẽ luôn giám sát mọi chuyện xung quanh em, nên khi có xảy ra chuyện gì thì ngay lập tức em đưa em về Nhật và đừng hòng quay trở lại Đại lục.”

Tomoe nhìn Thiên Tuệ nói bằng giọng kiên quyết, rồi cầm lấy khẩu trang đeo lên và nhanh chóng ra khỏi phòng.

Xem ra, Natusmi đã muốn nhúng tay vào chuyện này.

Không bao lâu nữa, anh hai họ Hikashi của cô sẽ ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của Tập đoàn chắc chắn sẽ tìm cách để đưa cô về Nhật.

Dù biết là khi ở Nhật sẽ an toàn hơn Trung Quốc gấp chục lần, nhưng coi vần không muốn quay lại đó.

Có lẽ cô thích ở đây hơn, có lẽ chỉ đơn giản là vì ở đây có hắn-Tần Thiên Hàn.

Thiên Tuệ ngoảnh đầu nhìn ra của sổ.

Từng chiếc lá vàng lìa cành xanh, chao đảo vài vòng trong cơn gió mát.

Cảnh vật rất buồn.

Buồn đến nao lòng.

Sự trống vắng của không gian dường như muốn nuốt chửng lấy một trái tim đang yêu.

Bỗng dưng Thiên Tuệ lại thấy sợ hãi.

Không biết, đến thời điểm nào, cô và hắn cũng như chiếc lá và cành cây kia.

Chiếc lá rơi lìa cành.

Cô là một người như thế.

Thứ tình cảm chưa được bắt đầu thì đã vội sợ kết thúc.

Cô là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm.

Đúng.

Từ lớn đến nhỏ, cô luôn phải đóng giả thành một người khác để tự yêu thương lấy bản thân mình.

Không sai.

Cô cần một ai đó để dựa dẫm, để được chia sẽ, để được cười, để được khóc và chỉ để được sống...như một con người khi có mục đích.

Chính xác.

Nhưng có lẽ, bây giờ thì khác rồi.

Khác vì một con người.

Người đó mang tên.

Tần-Thiên-Hàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.