Nơi này vẫn như thế, thật quá khoa trương.
Nơi đây chính là nền móng của Natusmi từ hơn một ngàn sám trăm năm nay, Dinh thự và mọi thứ nằm trong bán kính bốn trăm mét xung quanh đều nằm hoàn toàn trong vùng kiểm soát của Natusmi.
Đây còn là nơi diễn ra nhưng cuộc gặp mặt quan trọng của có hậu duệ trong gia tộc.
Nơi đây là điển hình cho câu hỏi 'nhiều tiền để làm gì?' của thiên hạ.
Đỉnh điểm là sáu mưới mốt tấm bản đồ của Nhật Bản và toàn thế giới bằng vàng cỡ lớn thể hiện tầm ảnh hưởng của gia tộc qua hơn một ngàn sáu trăm năm hình thành và phát triển của gia tộc được trưng trong hoa viên dinh thự.
Bên ngoài đã thế, không lí nào bên trong lại bình thường được.
Mặc dù Yoshita vừa qua đời nhưng cậu bé vừa mười ba tuổi nên đám tang được tổ chức trong yên ắng, nếu người ngoài nhìn vào sẽ chẳng biết có chuyện gì sảy ra.
Thiên Tuệ cùng Thiên Kỳ bước vào bên trong dinh thự.
Bên trong cũng hào nhoáng không kém gì bên ngoài.
“Chào mừng hai tiểu thư đã trở về.”
Một người phụ nữ ở tuổi sáu mươi bước đến cúi chào.
“Anh nhỏ đang ở đâu rồi?”
Hai người cũng cúi đầu lấy lễ rồi dịu tính hỏi.
“Cậu Hikashi, cậu Tomoe, cậu Hayato và cô Naomi đang ở lầu ba đợi hai người.”
Nghe xong hai người nhanh chóng rải bước lên lầu ba, dù Yoshita và hai cô không có thời gian tiếp xúc lâu nhưng cũng là anh em họ hàng gần, hai người cũng nên có mặt để đủ lễ.
Cánh của thông với lầu ba được mở ra, thứ đầu tiên mà hai người nghe được là tiếng khóc nức nở của Naomi- chị ruột của Yoshita. . Truyện mới cập nhật
Bốn người ngồi trong một căn phòng, bốn con người, cùng một thế hệ nhưng mỗi người một vẻ.
Naomi dựa vào Hayato ôm mặt khóc, đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều.
Hayato cũng chẳng biết làm gì ngoài việc để cho cô em họ mình tựa đầu vào thỉnh thoảng lại vỗ vai an ủi.
Tomoe ngồi đối diện hai người, vẻ mặt có chút căng thẳng, anh đang nghĩ về nhưng thứ còn vướng mắt trong cái chết này; cũng phải thôi, nó như một bức bình phong che chắn cho một bí mật khổng lồ.
Hikashi lại khá thoải mái ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Naomi.
“Yokiko, Aiko đến rồi thì ngồi xuống đi.”
Hikashi thấy hai người còn đứng đó nên lãnh đạm lên tiếng.
Hai cô chỉ cúi chào mọi người một lần nữa rồi tiến đến quan tài nắp kính đang đặt ở đuôi bàn trà.
Thứ ánh nắng của chiều tà trải dài thành một vệt sáng trong căn phòng tối.
Rất lẻ loi, cô độc, những tia sáng cuối cùng của ngày, cũng giống như cậu bé vừa tròn tuổi mười ba đang nằm trong kia.
Lúc sống cậu không thiếu bất kì ai, họ chơi với cậu vì chữ 'tiền' trên người, đến cuối cùng lại ra đi một cách cô đơn và buồn tẻ nhất.
Người ta ta từng nói: 'hậu duệ của Natusmi không phải cực phẩm thì cũng là tinh hoa của thiên hạ.'
Cũng đúng.
Nhan sắc và tài năng của những con người trong Natusmi đều thuộc hàng tinh hoa của những tinh hoa, cực phẩm trong những cực phẩm.
Nhưng đâu ai biết, còn có những đoá hoa chưa nở đã phải tàn, những con người chưa được biết đã phải ra đi chỉ vì chữ 'quyền lợi' của gia tộc.
Nó là thế, nhưng không ai nghĩ nó là như thế.
'Bên ngoài ngọc ngà, bên trong thối nát.'
Cậu bé trong đó làn da đã chuyển một mà xám xịt, máu me trên người đã được làm sạch, vết thương trên đầu cũng đã băng bó.
Tuy đã chết nhưng ba mẹ cậu ở xa muốn con trai mình trước khi bị đưa vào lò hoả thiêu cần giống một con người, đúng hơn là giống một hậu duệ của gia tộc; và Hikashi đã đồng ý, chuyện này cũng chẳng phải to tát gì nhưng nếu có thể an ủi phần nào tấm lòng người làm ba mẹ thì cũng nên làm.
Thiên Tuệ và Thiên Kỳ đứng trước quan tài kính, chắp tay mặc niệm rồi rải bước đến và ngồi xuống bên cạnh Hikashi.
Với phận làm em, tuy chỉ là em họ nhưng hai chị em Thiên Tuệ vẫn mong cái chết này sẽ được làm rõ.
Với thân phận là người thân, hai cô vẫn hi vọng, nếu có kiếp sau anh sẽ được đến một gia đình tốt hơn, đầy đủ tình thương hơn, đừng đến một gia đình như Natusmi: nơi tình thân là công cụ để kiếm tiền tài.
“Khi nào anh ấy đến nơi hoả táng?”
Thiên Kỳ hạ giọng ấm áp hỏi.
“Mười lăm phút nữa, họ sẽ đưa thằng bé đi.”
Tomoe chậm rãi lên tiếng.
“Dù sao cũng là con người, cũng phải chết, em cũng được có buồn”
Hayato an ủi Naomi một chút, anh vừa từ Anh Quốc trở về nên còn khá mệt nhưng vẫn dùng giọng hết sức yêu thương.
“Nhưng mà thằng bé chỉ mới mười ba tuổi thôi, còn chưa học hết sơ trung nữa mà, hức.”
Naomi ôm chầm lấy người anh họ rồi khóc oà lên như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi ưa thích.
“Thằng bé có sống lại được không?”
Hikashi âm trầm lên tiếng.
Giọng của cả dòng họ của Natusmi đều khá dày và ấm, bất kể là nam hay nữ.
“Dạ không, nhưng mà...”
“Hiểu thì tốt.”
Hikashi lẳng lặng đứng dậy đi đến bên quan tài.
Anh chậm rãi mở nắp rồi đưa bàn tay mình vào mắt lấy đôi tay lạnh lẽo kia.
Phận là anh cả, anh cũng rất yêu thương những đứa em của mình, dù không phải chung ba chung mẹ nhưng lại mang một phần dòng máu, một trong đó chết đi cũng để lại một khoảng trống.
“Anh hai, đến giờ rồi.”
Thiên Kỳ nhẹ bước đến bên cạnh Hikashi, đặt tay lên vai anh rồi khẽ giọng nhắc.
Hikashi không nói gì, rút tay rồi đóng nắp quan tài lại.
Anh thở dài một tiếng rồi im lặng ra ngoài.
Thiên Tuệ ngồi cạnh bàn trà, bỗng dưng lại có cảm giác bất an trùng trùng.
Không giống với lần đó tại Bar Dụ Tình, lần này giống như có cảm giác như muốn dìm chết cô, từng chút từng chút khiến cô chết từ từ và thật yên ắng.
Thiên Tuệ đảo mắt sang nhìn Naomi và Hayato đang ở đối diện, họ không giống anh em.
Mà giống...một-cặp-tình-nhân.
__________________________