Qua khỏi mùa hạ, mọi thứ trở nên dịu dàng hơn.
Không còn cái nhiệt độ nóng rực mỗi buổi trưa, cũng chẳng còn cái ánh nắng gắt gao vào buổi sớm.
Mà thay vào đó là cái tiết trời hơi se lạnh và từng tia nắng màu vàng nhạt trải đều.
Từng sợi nắng mong manh ôm lấy người phụ nữ trong vườn.
Dưới ánh nắng, người phụ nữ ấy trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan ưa nhìn khiến cho người ta muốn ôm ngay vào lòng để sự ngọt ngào, ấm áp đó lan toả đến từng giọt máu trong người.
Thiên Tuệ và Tần Thiên Hàn đã quyết định dọn đến sống tại một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, một phần vì tin đồn cô đang dính phải cần thời gian để chìm xuống và một phần vì cô và anh đều thích một cuộc sống tách biệt với cái thế giới phồn hoa đó.
Căn nhà đó được cô mua lại để làm chỗ nghỉ ngơi một mình nên tối đa chỉ đủ cho một gia đình bốn người ở.
Nội thất bên trong cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là một vài thứ cần thiết, tuần cô cũng sẽ cho người đến đây dọn dẹp để đảm bảo nó luốn sẵn sàng khi cô cần.
Lúc cô đến đây thì hầu hết mọi thứ đều rất tốt, đến cả những bông hoa trong vườn cũng được chăm sóc rất kĩ lưỡng, trong nhà cũng không có lấy một sợi tơ nhện, đều này khiến cô vô cùng hài lòng.
Thiên Tuệ đưa tay cắt một ít hoa cúc dại trong vườn.
Chúng như những vị khách không mời mà đến vào mỗi mùa thu, cô cũng không đến nỗi nhổ sạch những 'vị khách' này mà chọn cắt những bông đẹp mang vào nhà cắm thêm vào những lọ hoa của mình.
Điều đó cho cô cảm giác mình đang sống chậm lại một chút sau sự tất bật nơi chốn đô thành kia.
“Anh nấu xong chưa?”
Thiên Tuệ ôm một ít hoa trong lòng, tay vẫn tham lam cố cắt thêm vài bông nữa.
Cô thực sự quá lười để vào bếp nấu nướng nên chỉ đành bắt anh làm thay việc này.
“Xong rồi, mời nàng vào dùng bữa.”
Tần Thiên Hàn đứng tựa lưng vào cửa, ánh mắt chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt bất lực nói.
Thiên Tuệ nghe xong thì hí hửng đứng dậy nhét nắm hoa vào tay anh rồi đi thẳng vào bếp rửa tay.
“May cho em là anh biết nấu, giả sử như anh không biết nấu luôn thì sáng nay em phải tự làm rồi.”
Anh tự tin mình nấu không phải thuộc hàng ngon xuất sắc nhưng cũng không phải dạng nuốt khó trôi, trước đây, anh cũng từng rất ghét nấu ăn nhưng sau khi biết cô cũng không thích thì đã cố gắng học nấu với mong muốn một ngày để cô ăn chúng.
“Thì em sẽ hướng dẫn cho anh nấu, người nấu vẫn là anh.”
Thiên Tuệ lấy khăn lau khô tay rồi ngồi vào ghế, từ từ thưởng thức bữa sáng mà anh đã làm.
Cô thật sự muốn sau này cô và anh cũng sẽ được sống như thế này, nhìn có vẻ hơi đơn điệu nhưng rất nhàn nhã và hạnh phúc.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên.
Bản chất tò mò trong Thiên Tuệ bỗng trỗi dậy. Nếu là trước đây, mỗi khi có điện thoại của cô hoặc anh gọi đến thì cô đều rất sợ, hầu hết chúng đều báo tin chẳng lành. Nhưng hôm nay lại khác, cô rất tò mò về của nói chuyên đó, hoàn toàn không có một chút cảm giác bất an nào cả.
Tần Thiên Hàn bắt gặp ngay ánh mắt hiếu kỳ của Thiên Tuệ nên đưa điện thoại của mình lên trước mặt để cô xem người gọi.
Là Vương Thịnh Quân.
Anh đợi thêm một hồi chuông nữa mới chịu nghe máy.
Họ nói với nhau cũng không có gì nhiều, cô chỉ nghe anh ầm ừ rồi ngắt máy nhưng trên vẻ mặt anh khá vui.
Chỉ là nói chuyện điện thoại với bạn thôi mà cũng làm anh vui đến thế sao?
“Ba ngày nữa họ tổ chức hôn lễ, Quân đến Bắc Tần Viện nhưng không có ai nên phải gọi... À còn nữa, anh thất nghiệp rồi, không có tiền bao nuôi cái tên hao cơm tốn gạo đó đâu, hiểu chưa?”
Tần Thiên Hàn ngồi vào ghế bên cạnh Thiên Tuệ, hôn lên hõm vai cô một cái thật kêu rồi mới chịu bắt đầu ăn.
Với quan hệ bạn bè thân thiết giữa Bạch Uyển Nhi và hai chị em Thiên Tuệ thì chắc chắn ngay từ mới biết tin Bạch Uyển Nhi đã nói cho hai cô bạn mình biết rồi nên anh không nhất thiết phải nói rõ tên cô dâu ngày hôm đó.
Hôn lễ của hai người đó, suýt nữa cô quên mất. Cả tuần nay anh không cho cô cầm lấy điện thoại nên Bạch Uyển Nhi cũng chẳn liên lạc được, chắc nàng ta đang dành hết hơi để chửi cô rồi.
“Hôn lễ tổ chức ở một nhà thờ ở ngoại thành, không khí riêng tư nên em không phải lo.”
Tần Thiên Hàn ngẫm một chút rồi nói thêm.
...
Chẳng bao lâu, hôn lễ của hai người họ cũng đã đến ngày diễn ra. ngôn tình sủng
Nó không quá cầu kỳ, chỉ gồm phần lễ diễn ra vào buổi sáng và phần tiệc vào buổi chiều.
Hôn lễ được tổ chức tại một nhà thờ tại vùng ngoại thành và cấm tiệt sự tác nghiệp của các nhà báo, phóng viên. Cấm thì cấm nhưng cấm được hay không thì là một chuyện khác. Một hàng dài phóng viên của các tờ báo lớn nhỏ với súng ngắn, súng dài đã đứng thành một hàng dài ngay lối chính vào khuôn viên nhà thờ chờ được phỏng vấn và quay lại các khách mời, cùng khung cảnh bên ngoài nơi tổ làm lễ. Cũng không có gì làm lạ khi hôn lễ của hai người này được giới truyền thông đưa tin ráo riết như thế dù không còn dính líu gì với chốn thương trường nhưng họ đều là con nhà tài phiệt có tiếng của thành phố K này.
Thiên Tuệ diện một chiếc đầm xoè dài quá gối màu xanh đậm cũng khoác tay Tần Thiên Hàn từ từ tiến vào nhà thờ.
Lần cuối cùng cô xuất hiện với giới truyền thông là lúc tin đồn tình ái giữa cô và Tần Thiên Hàn được lan truyền cách đây cũng gần hai tháng rồi. Gần đâu lại thêm việc hôn sự của hai nhà Tần-Doãn bị lộ ra ngoài, cô bị xem là kẻ thứ ba nên phóng viên không dễ gì để cô đi qua một cách dễ dàng cả. Tần Thiên Hàn cũng huy động thêm bốn vệ sĩ bên cạnh để tránh việc họ quá khích sẽ làm cô bị thương.
Trong đám đông đến dự hôn lễ, một cô gái mặc một bộ vest nữ, mái tóc đen uốn sóng được thả nhẹ nhàng, một nữa khuôn mặt được che bởi một cặp kính râm to bản. Đi theo bên cạnh là một cô gái phương Tây với đôi mắt màu xanh dương và mái tóc sáng màu đang khoác chặt lấy tay người bên cạnh. Hai cô gái vô tình lọt vào tầm mắt của Thiên Tuệ.
Cô mỉm nhẹ một nụ cười. Hôm nay cô em Thiên Kỳ nhà cô dẫn người tình đi chơi.