Tình Yêu Từ Người Đàn Ông Mang Mặt Nạ Vàng

Chương 19: Chương 19: Không lẽ, cô yêu hắn rồi




Đôi mắt màu hổ phách từ từ hé mở.

Ý thức dần dần được khôi phục.

Thiên Tuệ cố gắng ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh.

Mọi thứ đều đầy đủ.

Nếu như không có các thiết bị y tế trên đầu giường, có lẽ cô đã nghĩ đây là một khách sạn hạng trung rồi, thậm chí đến mùi thuốc khử trùng cũng chỉ thoảng nhẹ trong không khí.

Cách cửa đột ngột mở ra.

“Cậu thấy thế nào rồi?, có thấy không ổn ở đâu không?”

Bạch Uyển Nhi vừa thấy cô đã lật đật chạy đến bên cạnh hỏi thăm cuống cuồng.

“Tôi hi vọng bác sĩ Bạch có thể nhớ rằng bệnh nhân của tôi, cô ấy vừa tỉnh“.

Vương Thịnh Quân từ ngoài bước vào, cất giọng cao lãnh.

Bạch Uyển Nhi liếc xéo anh ta một cái, hậm hực né sang một bên

Nếu không phải vì viện có lệnh hạn chế việc hạn chế bác sĩ chủ trị là người thân hoặc có quan hệ thân thiết với bệnh nhân thì cô mới là bác sĩ chủ trị cho Thiên Tuệ rồi.

Bây giờ thì cô chỉ có thể đứng nhìn anh ta kiểm tra cho cô bạn vàng ngọc của mình thôi.

Ban đầu cô còn nghĩ Thiên Tuệ nhất quyết gọi một bác sĩ nữ đến kiểm tra

Nhưng không.

Cô bạn bình thường như cọp cái của cô bây giờ lại ngoan như cún

Giờ thì hay rồi, cô không nghi ngờ Vương Thịnh Quân có ý gì với Thiên Tuệ nữa.

Mà là nghi ngờ người nằm trên giường có phải là Thiên Tuệ, bạn cô hay không thôi.

Cuộc sống này thật lắm cú lừa.

Đến nỗi cô không còn tin vào những gì mình thấy nữa.

“Tần Thiên Hàn, anh ấy đâu?”

Thiên Tuệ khó khăn lắm mới cất giọng.

Cô nhớ trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô đã nghe thấy tiếng hắn, nhìn thấy hắn dù là một phút thoáng qua nhưng cô đã cảm nhận được.

“Cậu ấy đưa cô đến đây, ở với cô một đêm qua, rạng sáng nay đã lên máy bay sang Mĩ rồi“.

Đúng rồi, hắn có lịch công tác, phải sang Mĩ một tuần.

Chưa gì đã đi rồi, xem ra hắn rất vội

Dù sao thì cô cũng nợ hắn lần này

Và chỉ lần này thôi.

“Nếu bác sĩ Bạch không có gì làm thì nên đi xem bệnh tình của bệnh nhân mình điều trị tiến triển thế nào đi“.

Vương Thịnh Quân nhìn Bạch Uyển Nhi đang nằm ườn ra sofa đối diện.

“Tôi hết ca trực rồi“.

Bạch Uyển Nhi cởi áo blouse ra treo lên giá.

“Vậy thì lại đây vào vai người nhà bệnh nhân này đi, ngồi đó có người thấy lại bảo bác sĩ trong bệnh viện Hoà Ái lười làm mà vẫn có lương“.

Vương Thịnh Quân nhạt nhẽo nói.

“Vâng thưa viện trưởng Vương“.

Bạch Uyển Nhi ngoan ngoãn nghe lời.

“Có gì không ổn thì gọi tôi“.

Vương Thịnh Quân nhìn Thiên Tuệ rồi liếc xéo sang Bạch Uyển Nhi đang thong dong ngồi gọt táo bên phía đối diện, xong việc anh ta rảo bước đi ra.

Thiên Tuệ liếc mắt sang chiếc bàn bên cạnh giường bệnh.

Cũng chẳng có gì nhiều, hầu hết đều là đồ dùng của cô.

Ngoại trừ...một chiếc khuy măng séc

Cô đưa tay cầm nó lên, soi soi một lượt.

Hình như là măng séc Montblanc.

“Giữ lại đi, của người ta đó”

Bạch Uyển Nhi tay cầm một ít táo gọt sẵn đến bệnh cạnh giường rồi nói.

Của người ta? Giữ lấy?

Ý của Bạch Uyển Nhi không lẽ là cái này là của Tần Thiên Hàn sao.

Thật là khó tin.

Không phải cô không tin cả đêm qua Tần Thiên Hàn ở đây.

Mà là cô không tin một người chua trọng ngoại hình như hắn sao có thể ra ngoài với tay áo một bên thiếu khuy măng séc được.

“Viện trưởng Vương nói đúng đó, cả đêm qua người đàn ông mang họ Tần đó ở với cậu cả đêm, không rời một phút, làm tớ thấy ghen tỵ quá đi thôi”

Bạch Uyển Nhi đưa một miếng táo lên sát miệng cô.

Ghen tỵ? Bạch Uyển Nhi ghen tỵ về cái gì chứ?

Thiên Tuệ như con nai vàng ngáo ngơ nhìn Bạch Uyển Nhi lúc này vẫn đang cố gắng ép cô ăn một chút gì đo.

“Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt vô tội đó, cậu nghĩ xem, người đó vừa nghe tin cậu có chuyện thì ngay lập tực vác xác đến, vừa đến viện thì gào thẳng tên viện trưởng bắn anh ta làm bác sĩ chủ trị cho cậu, cấp cứu xong thì túc trực bên cạnh giường cho cậu cả đêm giống như là sợ cậu tỉnh dậy mà không thấy hắn vậy”

Bạch Uyển Nhi vẫn nói luôn miệng.

Cảm xúc trong lòng cô rối như tơ vò

Từng dòng cảm xúc chồng chất lên nhau.

Không rõ được nó là gì.

Chỉ biết được nó làm chúng ta ấm áp trong lòng.

Thiên Tuệ đưa tay cầm lấy điện thoại

Gần tin nhắn, tất cả đều là của Tần Thiên Hàn.

12:30 p.m<tỉnh rồi thì ở yên đó>.

1:30 a.m <tôi đi đây, sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể>.

3:30 a.m< ngoài Quân với cô bạn nhà em ra, đừng cho ai vào>

5:00 a.m <cẩn thận với nhưng thứ xung quanh đấy, nó có thể không phải như em nghĩ đâu>.

7:00 a.m < đừng đòi đến công ty, không được đâu>.

8:45 a.m <cố mà ăn uống đi>.

10:45 a.m <nghỉ ngơi đi, không cần phải ra sản phẩm mới liền đâu>.

12:39 a.m < đọc đến đây thì gọi cho tôi>.

1:04 p.m <tôi muốn nghe giọng em>.

Thiên Tuệ đọc xong tin nhắn thì bỏ điện thoại xuống.

Hắn nhớ cô sao.

Cô cũng đang nhớ hắn sao.

Cô khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng là mây trắng nắng vàng như mọi khi

Một phòng VIP của bệnh viện tuy là khá rộng nhưng cô không ở một mình, còn có Bạch Uyển Nhi nữa

Nhưng cô lại thấy trống vắng đến lạ thường.

Cái nắng cuối hạ cũng đã dịu dần, nhường chỗ cho cái thời tiết hơi lành lạnh của mùa thu.

Vậy là mùa hạ cũng sắp qua.

Đã ba tháng rồi sao.

Chỉ còn hai tháng nữa là thoả thuận sẽ kết thúc.

Thiên Tuệ nên thấy vui mới phải chứ, vui vì cô sắp thoát khỏi Tần Thiên Hàn mới phải chứ.

Nhưng không

Đâu đó trong lòng cô vẫn muốn thời gian chậm lại một chút.

Trước đây cô từng nghĩ thời gian năm tháng trong thoả sẽ rất dài, rất mệt mỏi.

Nhưng sao bây giờ cô lại thấy nói trôi qua rất nhanh.

Tựa như vừa xảy ra lúc sáng.

Thực sự để có một người như Tần Thiên Hàn bên cạnh cũng đã là ước mơ của cô rồi.

Đơn giản là một người đàn ông biết quan tâm.

Biết chia sẻ.

Biết yêu thương.

“Trong lòng cậu có người ta rồi nhỉ”

Bạch Uyển Nhi ngồi bên cạnh quan sát thấy vẻ mặt của Thiên Tuệ không kìm được mà lên tiếng.

Thiên Tuệ quay đầu sang nhìn Bạch Uyển Nhi với ánh mắt khó hiểu

Không lẽ

Cô yêu hắn rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.