Nó đi lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch.
Trời đã bắt đầu hửng sáng. Nó làm VSCN, thay đồ, ăn sáng,...vv và vv mọi thứ để chuẩn bị đi học( và thực hiện âm mưu đen tối của mình).
Nó lao đến trường với tốc độ ánh sáng vì sợ là'' không kịp giờ''. Bỗng...
KÍT...RẦM....Một chiếc xe ô tô mui trần ( loại cực xin) đã đâm vào cột điện để...tránh nó. Ôi! Thôi rồi! Sao nó thấy nó xui xẻo thế nhỉ?!
Từ trong xe, một người đàn ông mặc vets đen bước ra, đeo kính râm che mắt, tóc cắt ( siêu) ngắn, tai đeo headphone siêu nhỏ. Người đó hạ giọng:
- Mời cậu chủ.
Trời, thì ra người đàn ông đó chỉ là vệ sĩ sao? Vậy...vậy thì người trong xe còn có thếlực ghê gớm đến mức nào? Nó tự hỏi và toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. . Nó rất ngỡ ngàng khi người bước ra chỉ là một '' cậu nhóc'' bằng tuổi nó và còn ngỡ ngàng hơn khi '' cậu nhóc'' đó chính là hắn: Hoàng Nhật Quân. Cậu ta 2 tay đút túi quần, mặc đồng phục trường, cặp đeo 1 bên, chân đi giày bata trắng, mặt lạnh tanh không chút biểu cảm trông cực ngầu. Chính nó cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp quyến rũ đến chết người đó. Nó cứ đứng đơ người ra đó mà ngắm ( mất hết lí trí rồi [-_-] ). Hắn bước tới gần, nét mặt vẫn không thay đổi:
- Cậu là Trương Hàn Ngọc phải không?
Nó chợt tỉnh mộng. Không thể, nó không thể mê hắn, không bao giờ. Nó cứ lắc đầu qua lắc đầu lại đến mức người nhìn chóng hết cả mặt.
- TRƯƠNG HÀN NGỌC! TÔI HỎI CẬU CÓ PHẢI TÊN TRƯƠNG HÀN NGỌC KHÔNG?
Hắn hét vào mặt nó làm nó giật mình:
- Ể! Làm gì mà dữ vậy! Ừ đó! Tôi là TRƯƠNG HÀN NGỌC đó! Là người học cùng trường và ngồi cùng bàn với cậu đó! Thì làm sao?
Nó vênh mặt lên( như thể mình vô tội lắm ý).
- Hay quá ta! Đã làm sai mà còn chảnh không chịu xin lỗi à! Thì làm sao hả? THÌ CẬU SẼ PHẢI ĐỀN TIỀN SỬA XE CHO TÔI!
Hắn nhấn mạnh từng chữ một. Nó liếc cái xe đang bị '' trọng thương'' ở đằng kia:
Òa! Xe xịn nhá! Màu đen bóng, kiểu dáng cổ điển nhưng lại phong cách trang nhã( xe mui trần hẳn hoi). Nhưng nó đã bị xước một bên và mui trước thì hơi móp chút xíu.
Hình như...đúng rồi! Nó đã từng có lần nhìn thấy cái xe như thế này trên TV. Đây là loại xe siêu siêu xịn, siêu siêu đắt, và là kiểu xe sang trọng nhất hiện giờ! Giá của nó.... hình như là...Ôi không! 1 con số khủng khiếp. Trời ơi là trời! Nó phải lấy đâu ra tiền để đền đây!
Nó liếc hắn, 2 tay vẫn đút túi quần, mặt vẫn không có chút biểu cảm
Nó hỏi, giọng run run:
- Sửa...tiền... sửa...hết...bao...bao....nhiêu?
- 100 triệu!( chém thôi :) )
Hắnvênh mặt lên và nói 1 câu ngắn gọn nhưng cũng đủ làm nó ngất xỉu
- CÁI GÌ! 100 TRIỆU! GIẾT NGƯỜI À! SỬA 1 CÁI XE HẾT 100 TRIỆU!( MÀY GIẾT TAO ĐI CÒN HƠN).
- Chịu thôi! Xe này là XE- XỊN mà. Hay cậu không muốn thế thì thôi! Cậu mua trả tôi xe mới, tôi đưa cho cậu cái xe hỏng kia!
Ôi! Nó phải làm sao đây! Nói với mẹ thì mẹ lột danó chứ chẳng đùa!
Nó bẽn lẽn đến bên cạnh hắn, hỏi nhỏ:
- Này, tôi trả cậu từ từ có được không? Bây giờ tôi không có tiền!
Hắn đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó một hồi( vừa suy nghĩ vừa cười trông gian manh lắm). Sau một hồi suy nghĩ ( khoảng 3 phút), hắn vừa cười đểu vừa nói:
- Hay cô làm ôsin cho tôi! Một tháng tôi trả cô 10 triệu!
- Cái gì! TÔI LÀM ÔSIN CHO CẬU Á! CẬU CÓTÂM THẦNKHÔNG VẬY!
- Vậy tức là cô không muốn phải không? Thế thì cố gắng trả tôi 100 TRIỆU nhé. Bye!
Hắn dứt lời, tay vẫy chào thì nó gọi lại:
- Được rồi! Tôi chấp nhận!
Ngoài cách đó ra thì bây giờ nó đâucòn cách nào khác. Đành phải vậy thôi!
- OK. Vậy từ mai tới làm luôn nhé. Tôi sẽ đón cậusau giờ học. À mà nè! Cậu là ôsin nên phải nghe theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân đấy! Hầu hạ tôi cả khi ở trên lớp luôn nhé! Tạm biệt và hẹn gặp lại.À phải! Bây giờ cũng sắp muộn rồi! Cậu có thể lên xe tôi nếu cậu muốn.
Đương nhiên là nó sẽ đồng ý rồi...nhưng xe cậu ta hỏng thì đi kiểu gì? Nó đang lơ mơ không hiểu gì thì đã thấy có một cái xe cũng xịn không kém lao đến đó!
Một người đàn ông ( y hệt vệ sĩ miêu tả ở bên trên) bước xuống và nói với giọng cung kính:
- Mời cậu chủ!
''Nhà gì giàu dữ, có tới mấy cái xe lận, hỏng cái này là thay cái khác liền.''Nó vẫn còn đang trong tâm trạng cực kì shock thì hắn đã kéo nó lên xe.
Chiếc xe phóng với một tốc độ khủng khiếp trên đường quốc lộ.
Trên xe, hắn lại gọi điện thoại nói gì đó. Nó chỉ nghe mang máng là dọn dẹp ''đống lộn xộn'' mà ban nãynó bày ra.
Nó không để ý là ban nãy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kì thị vô cùng...Nhất là đám con gái''đầu trâu mặt ngựa“.
Nó tới lớp mà không nghĩ rằng có mối nguy hiểm đang đến gần...