Theo chân Trương Vĩ, Lục Cẩn vương sững sờ phát hiện mình đang ở nghĩa địa. Đột nhiên, một cảm giác bất an, sợ hãi lan tràn trong anh, càng ngày càng lớn.
Trương Vĩ trầm mặc đi phía trước, anh theo phía sau. Tới trước một ngôi mộ nhỏ bé màu trắng, thì dừng lại. Lục Cẩn vương khó hiểu nhìn Trương Vĩ rồi nhìn vào ngôi mộ. Trái tim anh rơi bịch khi nhìn vào tấm ảnh chụp trên bia mộ kia
Nụ cười ấy, ánh mắt ấy sao mà quen thuộc quá? đầu óc anh như muốn nổ tung, không còn đủ sức đứng nữa, anh quỵ xuống, 2 tay bám chặt vào thành mộ, tay run run sờ vào khuôn mặt lạnh ngắt trên bia.
Không! Không thể nào! đây chắc chắn không phải Hạ vi của anh!
Anh liên tục lắc đầu
Làm sao có thể như vậy chứ?
Anh lại nghe thấy tiếng trương vĩ nhè nhẹ nói:
-Hạ vi, anh ấy tới rồi
Lục cẩn vương như không còn kiểm soát được nữa, bật dậy lao đến túm cổ áo của hắn, anh gào lên :
-anh nói láo!đây không phải Hạ nhi! nói đi!
Trương Vĩ nhìn anh, lắc đầu thở dài:
-Anh Lục , xin anh bình tĩnh nghe tôi nói. ..
-Anh mau trả lời tôi! Hạ nhi đâu? -Lục cẩn vương điên cuồng gào lên
Trương Vĩ dùng tay gỡ tay anh ra khỏi áo, móc trong túi ra một CD và một cuốn sổ tay đưa cho anh và nói:
-chiếc CD này là thứ cô ấy muốn tôi giao lại cho anh, còn quyển sổ này là nhât kí của cô ấy tôi nghĩ ... có lẽ nên giao lại cho anh
Lục Cẩn Vương tay run run cầm lấy, lại nghe trương Vĩ nói tiếp
-thật ra ,3năm trước đây, cô ấy được chuẩn đoán có một khối u ác tính .nhưng đúng thời điểm đó lại mang thai.Basc sĩ nói chỉ giữ được 1 trong 2 người , vì thế ... cô ấy liền giữ đứa bé. cô ấy đã quyết định ra đi để anh không phát hiện... còn sau đó anh cũng đã biết...- Trương Vĩ thở dài, vỗ vai anh nói tiếp
-thật ra ... cô ấy rất yêu anh, trước giờ chưa từng thay đổi...
Nói rồi, Trưng Vĩ quay người bươc đi.
Lục Cẩn Vương đứng chôn chân , suy nghĩ rối loạn. Trời ơi! Hạ Vi! Em có biết em rất ngốc không?
anh ôm đầu quỳ gối xuống đất hét lên. Tiếng hét mang theo tuyệt vọng bi thương và ân hận....
.......
(còn tiếp)