Cô sau khi đờ người ra một lúc thì lại tiếp tục công việc của mình . Đang chụp thì có điện thoại xen ngang và người gọi chính là Tuấn . Cô nghe máy thì anh liền hỏi :
Em xong vệc chưa ? Đang ở đâu đó ?
Cô nói :
Ngoài đường .
Anh lạnh giọng nói :
Chi tiết
Cô thở dài rồi trả lời miễn cưỡng :
Tối về nhà tôi sẽ nói chuyện đi làm cho còn bây giờ tôi đang đi dạo.
Anh thay ổi chất giọng :
Nhớ về ăn cơm trưa xẩn thận đừng để tôi biết em ăn ở ngoài .
Cô cãi cố :
Anh ăn ở ngoài được sao tôi lại ko chứ ?
Anh nói :
Vậy em muốn tôi về nhà ăn cùng đúng ko?
Cô nghĩ nếu anh về nhà ăn cơm thì sẽ có chuyện xảy ra giữa anh và cô nên nói :
Tôi sẽ về nhà theo ý anh được chưa?
Anh cười nói :
Ngoan lắm , bây giờ tôi chuẩn bị họp , chiều về rồi nói chuyện sau .
Cô nói :
Vậy anh làm việc đi .
Anh tắt máy thì liền nở một nụ cười khiến bao nhiêu cô gái điên đảo , thư ký Trần thì trố mắt nhìn anh cười rồi thắc mắc ko biết ai có thể làm cho anh cười .
Cô cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác , rồi lại vẽ vào một hiệu sách lớn ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà quyên mất thời gian . Đang say sưa đọc thì mẹ anh điện cho cô :
Con nghe mẹ .
Mẹ anh :
Con đang ở đâu , ko về ăn cơm sao ?
Cô giật mình nhìn đồng hồ , rồi nói :
Con xin lỗi , con quyên mất ạ , ba mẹ cứ ăn cơm đi ạ , ko cần phải đợi con đâu . Tí con sẽ ăn ngoài .
Mẹ anh trách :
Có ăn cơm tốt cho mình mà con cũng quên nữa. Thôi được rồi , nhưng may con nhớ ăn đồ có dinh dưỡng một chút .
Cô vâng nhẹ . Bà chuẩn bị tắt máy thì cô nói to :
À mẹ ơi
Bà nói tiếp :
Sao con?
Cô nói :
Mẹ nhớ giấu con ko cho chồng con biết nha .
Mẹ cô cười nói :
Được , mẹ sẽ là đồng phạm cùng con .
Cô cảm ơn bà rồi tắt máy .
.............Buổi chiều ( 18 30) ...........
Cô đang đọc sắp xong thì lại bị một cuộc điện thoại làm phiền , cô nhấc máy nghe :
Chị , chị ko mau về đi . Anh hai sắp về rồi .
Cô sức tỉnh luôn , cô trả lời qua loa rồi cất quyển sách , nắt taxi về . Trên đường thì cô chỉ cầu mong mình có thể trốn tội . Đến nhà thì cô gửi tiền bác tài rồi nhờ Tâm tâm chạy lên nhà cất cặp của mình , còn mình thì chuển bị diễn kịch , cô tháo giày , lấy đồ ăn vặt trong tủ lạnh và ngồi lên sofa ở ngoài để cho anh về thì có thể nhìn thấy . Tâm tâm cất cặp xong , phối hợp rất ăn ý với cô , nó ngồi xuống và bật Tivi lên . Cô và nó vội vàng ăn snack , sau 5 phút thì nghe thấy tiếng xe đoán đượơc là anh đã về thì càng tự nhiên vừa,xem vừa cười với nhau . Anh xuống xe thì nhìn qua tấm kính chéo chiếu thẳng vào khách nhìn thấy cô và nó đang,ngồi,cười với nhau . Anh đi vào , cô giả và nó giả vờ xem phim ko để ý lên anh đi đến ngồi, xuống xmcanh cô , nói :
Em ko cần phải giả vờ ko tôi
Cô biết ko giấu được nhưng vẫn cãi :
Kệ , liên quan gì chứ .
Nói rồi cô đứng dậy ném snack vào anh rồi đi lên phòng . Anh cũng đứng dậy đưa snack cho Tâm rồi lên phòng nói chuyện với cô .
Anh hỏi cô gái đang ngồi ở giừơng xem một ảnh mình trên điện thoại :
Hôm nay thế nào ?
Cô ko nhìn anh nói :
Mai tôi đi làm rồi .
Anh nói:
Bằng đại học của em có giá mà .
Cô nói ngay một câu chọc tức anh :
Giám đốc ở đây chính là MINH TÚ , anh áy đích thân xét duyệt tôi . Anh ấy đúng thật rất đẹp trai .
Anh nhíu máy nhưng vẫn tiếp tục nói :
Tôi biết giám đốc là ai , nhưng đích thân xét duyệt sao ?
Cô thên dầu vào,lửa :
Anh ấy đưa tay ra với tôi , tôi liền nhanh bắt tay lại anh xem tôi làm vậy có đúng ko?
Anh quay sang nghiêm giọng nói :
Tôi cấn em
Cô dùng bộ mặt ngây ngô hỏi :
Cấm gì ?
Anh nói từng chữ một :
Em nắm tay người đàn ông khác .
Cô để điện thoại xuống bức xuống giừơng nói :
Tôi ko nghe
Nói xong cô chạy xuống dưới nhà . Anh bị cô chọc cũng tháo bỏ áo vest chạy theo cô , cô và anh đuổi nhau xuống dưới nhà . Mọi người đang ngồi đợi bữa tối tiện thể xem luôn màn phim hay xem ai thắng . Cô lúc xuống ko thấy anh đâu định chạy lên thì anh từ đaằng sau ôm cô nói :
Chọc tức anh rồi chạy đi đâu?
Cô quay lại cười thẩt rười để anh ôm rồi cũng vòng tay sau ngơời anh . Anh cảm nận được là cô đang ôm mình liền đờ đẫn