Lúc Ý Nhi tỉnh dậy đã là chiều hôm sau,cô thấy đầu mình đau nhức.Cả người nóng ran...
Sao mình lại có cảm giác như đã quên đi việc gì đó?Nhớ mãi không thể nào ra..
Nhấc chăn khỏi người,cô bước ra ngoài phòng.Cả hành lang tối tăm,bây giờ cô mới biết ngoài trời đang mưa rất to.Mới có 6 giờ mà đã tối mịt mù.
Dò dẫm từng bước một,tiếng sấm làm cô có chút sợ hãi.
Bỗng nhiên,trước mặt có 1 căn phòng có ánh đèn,cô nghe thấy tiếng hét thảm thương từ đó.
Tò mò,Ý Nhi dè dặn bước,ngó đầu nhìn vào.Cảnh tượng này làm cô mở to mắt,há hốc mồm.
Mấy người đàn ông liên tiếp đánh đập một người.Anh ta trông rất khổ sở,máu me chảy be bét.
Từ nhỏ,cô đã có bản tính thương người,vậy nên khi chứng kiến một màn này,nước mắt liên tiếp chảy ra.
-”Ngưng!”-giọng nói trầm thấp,quen thuộc vang lên làm cho cô ngước mắt lên nhìn.
Là cha nuôi!
-”Ta cho ngươi thêm 1 cơ hội,nói tên kẻ đã sai ngươi làm việc này?”
-”K..không!”-Anh ta nói mãi mới nên từ,mồm liên tục chảy ra máu tươi.
-”Giết!”-Lãnh Bắc Thần lạnh lùng nói,nhưng một từ này cũng đủ làm Ý Nhi nổ tung.
Mọi ấn tượng tốt đẹp về cha nuôi đều biến mất.Cũng như sự dịu dàng,ấm áp của hắn vào đêm tối lạnh lẽo.Vòng tay khi ôm cô vào lòng,đặt cho cô cái tên rung động lòng người..Thì ra,người cô một mực kính trọng,tin tưởng nhất lại là một kẻ...máu lạnh!Đúng,chính là “máu lạnh”
Mấy tên đàn ông mỗi người một khẩu súng,cùng bắn vào người đáng thương kia.Anh ta đổ gục,không nhắm mắt.
Ý Nhi lấy tay che miệng lại,nước mắt tuôn ra càng nhiều.Khuôn mặt anh ta lúc chết đã in thật sâu vào trong tâm trí của cô.Nhắc nhở cho cô cha nuôi chính là kẻ giết người.
Cô thấy đầu đau dữ dội,lập tức ngất đi.
Hai người làm đang bê một giỏ quần áo to đem giặt.
-”Này..kia chẳng phải là tiểu thư sao?”-một người nói.
-”Đúng vậy,sao lại nằm ở đó”
-”Mau lại đây,giúp tôi dìu cô ấy lên phòng!”
Hai người lại gần,nhấc người Ý Nhi dậy.
-”Trời!Nóng quá?tiểu thư đang sốt cao.Chắc bị xỉu ở đây!Mau nhanh lên!”
Không lâu sau,hai người đã giúp Ý Nhi nằm lên giường.Sau đó nói lại với bà Phương.
Bác sĩ đo nhiệt độ xong,truyền nước rồi khuyên bà Phương cho cô ăn uống đầy đủ để mau khỏi bệnh.
Lãnh Bắc Thần xử lý xong mọi chuyện,bước ra khỏi căn phòng ấy.
-”Thiếu gia!”-Bà Phương cúi đầu.
-”Chào Lãnh tiên sinh!”-Bác sĩ bà Phương mời về cũng cúi đầu chào.Bà cũng biết vị Lãnh thiếu có tăm tiếng này.
-”Sao bác sĩ lại ở đây?”-hắn hỏi.
-”Tiểu thư bị sốt cao,nên tôi phải mời bác sĩ tới!”
-”Ý nhi đang trên phòng sao?”
-”Dạ!”
Nói rồi hắn đi lên lầu.
Mở cửa ra,thấy cô đang nằm,hai mắt nhắm nghiền.Khuôn mặt có chút đỏ.
Hắn đến bên giường,lấy tay chạm vào má của cô,thấy nóng ran.Thở dài,vuốt tóc cô.
Khi hắn cùng chị cô còn mặn nồng.Cô ta luôn nói rằng cô có sức đề kháng kém,yếu hơn người bình thường.Vậy nên cần sự chăm sóc tuyệt đối.
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên.
-”Chuyện gì?”
-”Lãnh tiên sinh,đã có thêm tung tích về kẻ hôm qua cho thuốc vào rượu của ngài!”-Trác Duy Kỷ nói.
-”Tới quán Dạ Đêm!”
-”Dạ!”
Hắn cúp máy,chỉnh lại chăn cho cô rồi đi khỏi phòng.
....
____________________
Ngoài trời mưa to hơn,sấm chớp nổ đùng đoàng.Ý Nhi bị giật mình nên tỉnh ngủ.
Cô ngồi dậy,nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm.Cả thân thể nặng trịch,nóng như chưa từng được nóng.
Cô chợt nhớ lại cảnh tượng hồi chiều nhìn được.Hốt hoảng bỏ chăn ra,chạy ra khỏi phòng.
Từng bước chân khập khiễng,cố chạy thật nhanh.Cô nghĩ thầm,phải rời khỏi đây.Ở đây thật đáng sợ,trừ bà Phương ra thì ai ai cũng thật đáng sợ.
Xuống đến tầng một,gặp bà Phương đang che ô từ ngoài vào.
-”Bà..bà hãy đi cùng con!Chúng ta không thể ở lại đây được.Cha nuôi rất đáng sợ,phải mau rời khỏi đây thôi!”-cô vội vàng nói,mắt đỏ hoe.Chân tay cũng run lẩy bẩy.
-”Ý Nhi!Con nói gì vậy,đây là nhà của con mà!Có hiểu nhầm gì đó rồi,con mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi,con đang sốt cao lắm..!”-Bà Phương lo lắng.
Bỗng cô nghe thấy tiếng xe quen thuộc.Nỗi sợ hãi càng lên cao.Nếu không nhân cơ hội này,chỉ sợ lần sau không thể bỏ trốn.
-”Xin lỗi..nhất định con sẽ quay lại đón bà!”-cô lau nước mắt,đặt bàn tay lên tay bà sau đó chạy một mạch ra hoa viên.
-”Ý Nhi! Ý Nhi!”-bà cầm ô chạy theo.
-”Bà đừng đi theo con!”-Cô đau khổ nói.
-”Ý Nhi,dừng lại đi mà con!”
Chiếc xe Ferrari F12 màu đen từ cổng đi vào.
Ý Nhi đi chậm lại,đi tránh sang một bên rồi chạy một mạch ra khỏi cổng.
Hai người gác cổng kêu lên.
-”Tiểu thư!”
Mở cửa xe ra,Lãnh Bắc Thần thấy bà Phương đang chạy hối hả.
-”Có chuyện gì?”
-”Thiếu gia..tiểu thư..tiểu thư bỏ chạy rồi!Cậu mau đuổi theo con bé!Nó đang sốt cao lắm..”-mắt bà cũng đỏ hoe.Ý Nhi từ nhỏ đều do bà chăm sóc,đương nhiên ít nhiều cũng có rất nhiều tình cảm.
-”Cái gì?Bỏ chạy?”-Lãnh Bắc Thần gầm lên.
-”Cậu mau đuổi theo đi!”
Hắn quay trở lại chiếc xe,lái vụt đi.
-”Có một con nhóc mà cũng không canh chừng được!Các ngươi chờ chết đi!”
Hai người gác cổng mặt trắng bệch,lo lắng không thôi.