Thời gian trôi đi như chớp mắt, thoáng cái đã đến ngày đại hỷ của cô và hắn. Tiệc cưới cả hoàng thất quả nhiên xa hoa hiếm có nha. Ngày hôm nay là ngày cả nước nghỉ ngơi để ăn mừng tiệc cưới của cô. Già, trẻ, gái, trai, dù lớn dù nhỏ đều tham dự các bữa ăn do các Ca Ca của cô tổ chức tại đường phố. Còn cô và hắn thì ở trong cung bái đường rồi chúc rượu mọi người
- Hức..hức Tuệ Nhi muội đã lấy chồng rồi - Ngũ Ca cầm khăn tay cô thêu cho thấm nước mắt
- Kìa huynh, hôm nay là ngày đại hỷ của Tuệ Nhi sao huynh lại khóc thế, mất không khí quá - Lục Ca trách nhẹ
- Chúc muội sớm sinh quý tử - Nhị Ca cầm cây quạt cười cợt giơ ly rượu lên hướng tới chỗ cô
- Gớm, muội biết huynh vẫn văn chương như ngày nào mà - cô cười nói rồi cũng giơ ly rượu của mình lên cạn ly với ly rượu của Nhị Ca
Đi tới chỗ hắn đang đứng chúc rượu cùng với phụ Hoàng và Mẫu Hậu, cô cũng đứng sang bên cạnh hắn cúi đầu chúc rượu Phụ Hoàng và Mẫu Hậu. Sau đó liền đi chúc rượu văn võ bá quan trong chiều đình. Khi đã không thể uống rượu được nữa, cô liền chạy ra ngự hoa viên để hóng gió, gió thổi vào mặt man mát, làm cho cô cảm thấy dễ chịu lại hơn rất nhiều. Rót thê một tách trà uống vào bụng
- Sao tân nương lại ngồi đây thế này - Giọng nói của Tứ Ca vang lên
Cô quay đầu lại đằn sau liền thấy Tứ Ca cùng Bát Ca đi tới chỗ mình, cô mỉm cười nhẹ đứng dậy chủ động đi tới chỗ họ, nói chuyện một lúc liền vui vẻ ngồi xuống ghế đá tại Ngự Hoa Viên.
- Tuệ Nhi, sau này sang Bắc Hán nhớ cẩn thận mọi việc - Bát Ca nói
- Muội sẽ ghi nhớ - cô cười rồi chỉ tay lên đầu
- Nếu bên đó muội chịu thiệt thòi hay uỷ khuất hay phái người đưa tin về, các Ca Ca của muội sẽ tới đó đòi lại công bằng cho muội - Không biết từ đâu Đại Ca phi thân đứng bên cạnh cô đặt tay lên vai cô nói
- Cảm ơn huynh Đại Ca - cô cảm thấy thật xúc động, hiếm khi cô cảm nhận tình cảm anh em trong nhà như vầy, tại ở hiện đại cô là con một cho nên mới thế
- Muội đấy, sang đấy đấy sẽ không được như ở đây, làm việc gì cũng phải cẩn trọng nhớ chưa - Tứ Ca nhắc nhở cô
- Muội biết mà, nhưng nếu gặp bất bình muội sẽ ra tay cứu người - Co nói rồi giơ nắm đấm lên trời
- Chỉ sợ người chưa cứu được muội cũng tẻo luôn thôi - Cửu Ca đi từ đằng xa tới nói
- Không biết kiếp trước em đắc tội với ai mà kiếp này lại có một ông huynh trù ẻo mình - cô thở dài lắc đầu nói
- Con bé này, huynh chỉ quan tâm muội thôi mà - Cửu Ca cười rồi cốc đầu cô
- Ay da, các huynh thấy chưa, rõ ràn huynh ấy đang trù ẻo muội - Cô xoa xoa đầu rồi chỉ chỉ vào mặt Cửu Ca
- Hahahaha - tất cả ca ca còn lại liền cười lớn
Ở đằng xa, hắn đang chúc rượu liền nhìn thấy cảnh tượng gia đình ấm áp yêu thương nhau như vậy liền bất giác mỉm cười, trong lòng cũng có chút ghen tỵ. . Cô sống trong một gia đình không có đấu đá, không có hãm hại nhau, chỉ có yêu thườn đùn bọc lẫn nhau, được các ca ca của mình che trở bảo vệ cho, còn hắn suốt ngày chứng kiến cảnh tượng huynh đệ tương tàn, dành lấy ngôi báu, hắn cũng không tưởng tượng nổi chính tay mình đã nhuốm biết bao nhiêu là máu của huynh đệ mình
- Phò mã, cậu nhớ chăm sóc Tuệ Nhi chu đáo nhá, nếu muội ấy có mệnh hệ gì, chúng tôi sẽ tới tìm cậu hỏi tội - Lục Ca đi tới liền khách khí nói
- Huynh xin cứ yên tâm, đệ sẽ chăm sóc nàng thật tốt, sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi gì cả - Hắn liền chắc chắn nói
- Vậy là tốt rồi, ta chỉ lo tính khí của muội ấy nghịch ngợm lại ngang ngạnh sẽ gây ra chuyện gì - Nhị Ca từ đâu đi đến vẻ mặt yên tâm nói rồi lại nhìn ra chỗ cô đang dứt tóc Cửu Ca
- Ai, ai, con bé này tính tình đã gắn liền với xương tuỷ, chỉ sợ không xảy ra chuyện là không yên - Ngũ Ca đứng bên cạnh Nhị Ca lên tiếng rồi lại nhìn ra ngoài Ngự Hoa viên, các huynh đệ khác của mình đang kéo Cửu Ca và cô ra xa nhau
- Đi thôi, ra kia can hai đứa lại, hôm nay là ngày vui mà, chúng không nên đánh nhau - Thất Ca nói rồi phi thân ra chỗ đấy
- Đệ ở lại lo tiệc nhé , ta đi can hai đứa đây - Ngũ Ca nói liền cùng Nhi Ca chạy ra Ngự Hoa Viên
Hắn thấy thế liền thở dài, nương tử của hắn tại sao lại thích gây chuyện như vậy, sao lại thích khiến cho các nam nhân khác quan tâm chăm sóc mình như vậy. Thật là khiến hắn lo lắng mà. Đang nghĩ ngợi liền thấy thái giám đi bên cạnh mình từ Bắc Hán tới đây nói Hoàng Đế muốn gặp mình, hắn chỉnh chu lại quần áo và vẻ mặt lại rồi đi tới chỗ Hoàng Đế theo sự chỉ dẫn của thái giám
- Tham kiến Hoàng Thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế - Hắn quỳ xuống hành lễ với Hoàng Đế
- Miễn lệ - Hoàng Đế nói
- Hoàng thượng, người có gì căn dặn nhi thần ? - Hắn gần gũi hỏi
- Chỉ là trẫm lo lắng cho Tuệ Nhi, nó là một đứa nhỏ rất thông minh, nghịch ngợm, trẫm lo nếu nó về bên đó sẽ không quen - Hoàng Đế ôn tồn nói giọng nói không che giấu nổi sự lo lắng cùn quan tâm dành cho con gái
- Bệ hạ đừng lo, có nhi thần ở đây, nàng sẽ không phải chịu bất cứ uỷ khuất gi cả - Hắn dùng giọng nói kiên quyết nhất nói
- Vậy thì trẫm yên tâm rồi, ngươi lui ra đi - Hoàng Đế nói rồi cùng với Hoàng Hậu bên cạnh đi nghỉ
- Cung tiễn Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương - Hắn quỳ xuống hành lễ luôn rồi đợi cho đến khi Hoàng Đế và Hoàng Hậu đi rồi mới đứng lên
Tiệc cưới diễn ra khá dài, cho đến khi trời tối, tiệc tàn, được các người hầu thu dọn. Cũng chính vì thế, là lúc cô liền lên đường đi về nhà chồng. Ở cổng thành, chín người Ca Ca, cùng Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, có cả các nương nương phi tần khác cùng tiễn biết cô. Xe ngựa lăn bánh, cô ngoái đầu ra vẫy tay chào tạm biết, nhìn thấy Mẫu Hậu của mình đang khóc được các ca ca của cô an ủi liền thấy trong lòng đau nhói.
Mặc dù cô mới xuyên về đây cũng không tính là ngắn mà cũng không tính là dài, khoảng thời gian ở trong cung được Mẫu Hậu và Phụ Hoàng quan tâm lo lắng cũng khiến cô phần nào có hảo cảm cũng như có tình cảm giữa con cái và cha mẹ với Hoàng Đế và Hoàng Hậu. Ngay cả chín người Ca Ca cô chỉ mới ý thức được không lâu liền khiến cô cảm thấy có chút gì đó là tình cảm anh em quan tâm đùn bọc lẫn nhau. Bây giờ cảm xúc của cô giống y như là phải xa cha mẹ và anh em ruột của mình vậy
- Đừng buồn, sau này nếu có cơ hội ta đưa nàng về thăm mọi người - hắn trong xe ngựa uống một ngụm trà nói
Sau khi không còn nhìn thấy mọi người nữa, cô mới cùi đầu vào trong xe nhẹ nhàng ngồi xuống, đầu dựa vào cạnh cửa sổ nhìn ánh trăng bên ngoài không quan tâm tới mọi việc nữa. Giờ cô rất buồn, rất buồn, nhớ tới những ngày cùng nô đùa, đi dạo phố, hay tham gia những ngày hội cùng với các ca ca của mình cô liền muốn nhảy xuống xe ngựa mà chạy tới ôm mọi người thêm một lần nữa
- Nếu tính ra thì, tối nay là đêm tân hôn của chúng ta - hắn cười rồi lại nhìn cô
Còn cô chả để ý tới lời hắn liền tiếp tục bơ hắn và làm bộ mặt bơ phờ. Hắn tới gần cô ôm cô vào lòng để cô chú ý tới hắn hơn. Được hắn ôm vào lòng cô cùng thuận theo mà ngả đầu dựa vào lòng hắn, mắt nhắm lại, cơn buồn ngủ khiến cô càn mệt mỏi hơn
- Đừng ngủ, hôm nay là đêm tân hôn mà - hắn hơi hơi lắc người cô cho cô tỉnh
- Đêm tân hôn ư ? Kệ nó đi, ta buồn ngủ, người tự làm một mình đi - cô đẩy hắn ra kéo chăn lên người nằm xuống ngủ
- Nàng, làm gì có loại chuyện đó, thông lệ là đêm tân hôn tân lang tân nương phải động phòng hoa chúc thì sau này tình cảm mới bên lâu được - hắn không chịu buông tha cô liền chui vào trong chăn phá đám cô
-....- cô im lặng, để mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, cô đã mệt mỏi rã rời cả người rồi lại còn bắt động phòng
Hắn cả đêm hôm đó không cho cô ngủ, một mình thực hiện các động tác động phòng, tất nhiên cô cũng chỉ biết mặc kệ. Nhưng động phòng là một chuyện quan trọng cô mệt tới mấy cũng liền tỉnh ngủ mà cùng hắn làm việc rồi. Đêm đó cả hai người kịch liệt trong xe ngựa. Cho tới gần sáng cô vì quá mệt thân thể đã mềm nhũn liền được hắn ôm vào lòng rồi ngủ thiếp đi