Nửa đêm, hắn liền mặc đồ đen nhảy vào trong phòng ngủ của cô tìm bóng dáng kia, thấy cô đang say giấc nồng, bên cạnh là hai tiểu bạch hồ đang ngủ liền mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt hai tiểu bách hổ kia trưng trừng với hắn như là đang cảnh giác kẻ xâm nhập này, hắn thở dài đi lại gân giường, thấy nữ chủ nhân của căn phòng này đang ngủ say, hắn lấy tay chọt chọt má cô. Thấy cô không dậy liền lay vai của cô xem sao, hắn nghĩ nàng chắc kiếp trước là lợn thì phải sao lại ngủ không một chút đề phòng như vậy.
- Dậy đi, dậy đi, nàng định ngủ tới bao giờ nữa - hắn thì thầm vào bên tai nàng sợ nói quá to sẽ làm thị vệ bên ngoài tỉnh dậy
- Y Y ngủ đi, đừng quậy nữa - cô gạt phắt tay hắn ra nói
- Ta là Tử Khiên mà, nàng mau tỉnh - hắn lại nói
- Y Y ta nói năm im - cô nói rồi kéo tay hắn vật đè hắn xuống giường
Cô đang rất bực mình, tại sao tối nào Y Y cũng không ngoan như vậy, không để cho cô ngủ gì cả. Nhưng tại sao hôm nay Y Y lại nặng như vậy nhỉ, có chỗ không đúng, mở to mắt ra nhìn, đập vào mắt cô chính là tên Cẩu Thái Tử kia, cô không ngờ hắn tới thật. bây giờ cô mới nhớ ra là tại sao hắn lại tới đây. Nở một nụ cười chào đón, cô nhảy tử trên người hắn xuống mặt đất nói tiếng xin lỗi
- Xin lỗi, ta mạo phạm rồi - cô cười nói
- Không là ta đã mạo phạm, nửa đêm nửa hôm vào phòng nàng thật không phải phép - hắn liền ngồi dậy chỉnh chu quần áo ngượng ngùng nói
Nếu chả máy nha hoàn thân cận của cô mà bắt gặp cảnh tượng cô đè hắn trên giường lúc nãy thật không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra, hơn nữa hắn lại là nam nhân, là thái tử của một nước lại cả gan không biết phép tắc vào phòng của công chúa nước láng giềng như vậy chính là mạo phạm trái với phép tắc. Nhưng lúc nãy cô cũng thật là khoẻ có thể ném một người nam nhân như hắn lên không trung chỉ với một tay hơn nữa cô lại đang nằm nữa chứ, thân thủ thật không tầm thường chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới khó tả nổi
Cô nhìn vẻ ngượng ngùng của hắn trong lòng lại cảm thấy vui vui, hình như ở cổ đại nam nữ không có được thân thiết như ở hiện đại, nhất là buổi tối tới chỗ nhau ở thì càng không bình thường, chỉ hẹn nhau đi chơi hay là bất ngờ nắm tay nhau cũng bị coi là có tình cảm, haizzz cổ đại thật buồn cười và phi lý mà, phụ nữ cổ đại không được lấy nhiều chồng thế nam nhân lấy cái quyền gì mà tam thế tứ thiếp chứ, rõ bất công. Còn nữ phụ nữ cổ đại không được học võ, nhiều người không được học chữ thế lấy cái cớ gì nam nhân lại được, lại một chỗ bất công nữa, cô mà liệt kê bất công của phụ nữ cổ đại chắc tới tết vẫn chưa xong
- Thôi chúng ta đi - cô nói rồi đi ra cửa
- Nàng vẫn chưa thay y phục mà - hắn nhìn cô chỉ mặc vỏn vẹn quần áo ngủ màu trắng liền nói
- Phiền phức lắm, quần áo đủ che thân được rồi, mặc nhiều nóng kinh được ấy - cô than thở
Hắn không nói gì đi cùng cô ra ngoài, cô liền dùng kinh công bay qua nóc nhà, hắn theo sau cô. Sau đó cả hai cùng nhau bay từ nóc nhà này qua nóc nhà khác. Dưới ánh trang hai thân ảnh như đang múa vậy. Từ mọi động tác, từ mọi cửa động đều rất thu hút đều rất đẹp không chê vào đâu được. Cô nhảy từ mái nhà xuống hoa viên của phủ thừa tướng. Đi một lúc lâu liền tìm được chỗ ở của con Thừa Tướng.
Quay đầu nhìn lại liền thấy hắn vẫn đang đứng sau mình, không giật mình là mấy, cô đi rất nhanh hắn theo kịp được như vậy chắc tốn không ít hơi sức. Nhìn trên trán đã có mấy giọt mồ hôi, cô thương tình lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn rồi lại đút khăn tay của mình vào tay của hắn.
- Lần sau mặc ít đồ đi không sẽ nóng chết đấy, được thì cởi luôn ra đi - cô có ý tốt nói
Nhưng vào tai một ai kia lại thành một ý nghĩ nào đó. Hắn nghe vậy bản thân liền trấn động, cô bạo dạng như vậy ư. Không phải chứ cô bảo hắn cơi đồ giữ thanh thiên bạch nhật cho cô xem ư, đây là có ý tứ gì, hắn nhìn nét mặt cô trong lòng đầy khó hiểu, chả lẽ ý của cô là cô muốn xem thân hình hắn như thế nào có tốt hay không rồi sẽ gả cho hắn ư ? Hay là có ý khác
Cô đừng một bên nhìn lén vào trong phòng, thấy tên tội phạm kia đã ngủ cô yên tâm phần nào, sau đó quay sang nhìn hắn, thấy hắn biểu lộ một vẻ mặt khó hiểu đầy rối bời cô mới nghĩ chắc hắn liền hiểu nhầm ý tứ cô nói câu kia rồi, thời cổ đại đúng thật là nghĩ nhiều. Sao cứ phải quan trong hoá câu nói một cách không cần thiết nhỉ. Lấy tay cốc vào trán hắn một cái
- Đừng nghĩ nhiều, không phải như ngươi nghĩ đâu - cô cười nói
- ... - hắn không nói gì yên lặng theo cô
Cô dón dén chân đi vào bên trong, thân hình đang ngủ cùng với một mỹ nữ trần như nhộng, chắc hai người vừa mới ân ái một hồi khổ thân Ngũ Ca của cô mà, suốt ngày nhắc tới tên này đúng thật là phí công mà, hắn từ sớm chỉ nghĩ tới chức vị của Ngũ Ca, từ sớm đã bạc tình, từ sớm đã lợi dụng Ngũ Ca của cô. Ngũ Ca của cô có phải quá đơn thuần rồi không, sao lại đi yêu một tên nam nhân như này chứ.
CÔ điểm huyệt ngủ của người phụ nữ bên cạnh, sau đó lấy chăn quấn thân người của cô ta, rồi bế lên đặt vào tay hắn, ánh mắt cô ra hiệu cấm làm cái gì. Sau đó cô liền trào lên giường, ngồi lên người tên phản bội kia, hai chân ghì chặt tay tên này sau đó cô sắn tay áo lên và
“ Chát, chát, chát,chát,chát,chát,chát,chát,chát,chát,........”
Hàng loạt tiếng bạt tay vang lên, cô dùng cả hai tay chứ ít gì, may còn chưa dùng chân ấy. Tên phản bội này liền như vậy bị ăn tát, mới đầu bị ăn ba phát mới tỉnh lại, sau đó liền tiếp nhận những cái tát sau, không kịp kêu lên đã bị ăn tát, cô tát hắn rất xung, tát hắn ta liên hồi, tát cho không còn răng, tát cho tới nỗi bị dịch dung. Nhìn thấy mặt mũi hắn ta thâm tím, máu mũi chảy ra cô mới dừng lại
- Thập Công Chúa - hắn ta kêu lên
- Ai là Thập Công Chúa - cô nghiệm giọng
Như vậy hắn ta liền im mồm lại. Coi như đã biết điều. Cô đừng dậy rồi ra khỏi dường lấy vạt áo lau qua tay, sau đó từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc, sau đó bóp miệng tên phản bội kia đổ hết thuộc vào bên trong miệng. Ban đầu hắn bị sặc thuốc, cô cứ như vậy mà ấn tới tấp cho tới khi nào hắn nuốt hết mới thôi, sau đó đi tới chỗ tên Cẩu Thái Tử giằng lấy mỹ nữ giải huyệt ngủ đặt xuống bên cạnh giường rồi cô cùn với Tử Khiên rời đi, trước khi đi cô quên không nói
- Ta chỉ là trả nợ thôi, những gì người nợ anh ta ta chỉ đòi lại thôi, tạm biệt, chuyện tối nay cứ thử sau này để ta nghe thấy xem cái đầu người cẩn thận đó - cô cười nhếch miệng nói
Sau đó liền dùng kinh công mà biến mất trong phút chốc. Cô sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ liền trở về nhà, tên Cẩu Thái Tử kia cứ như vậy mà theo cô, chắc là có điều muốn hói, rót hai tách trà, cô cầm một tách lên uống giải khát sau đó nhìn tên kia ngồi xuống. Cô im lặng đợi hắn lên tiếng. Sau khi uống xong cốc nước quả nhiên hắn liền lên tiếng hỏi cô mấy câu
- Nàng cho hắn ta uống thuốc gì vậy - hắn nhìn cô hỏi
- Thuốc phát dụng ta tự điều chế ra - cô nói
- Tác dụng ra sao ? - hắn lên tiếng hỏi
- Thì sẽ ăn con nhỏ kia trong vòng năm ngày không ngừng nghỉ, không muốn ăn cơm, không muốn làm gì cả chỉ ân ái với con nhỏ kia, sau năm ngày hắn ta liền mất đi ham muốn trong năm năm - cô cười khẽ nói
- Vậy sao - hắn nghe vậy tay nổi hết da gà lên nói
- Ừ...ngươi muốn thử - cô cười nói
- Không cảm ơn - hắn cười nhẹ
Cô chẳng nói gì liền như vậy cởi bộ quần áo trắng bị bẩn kia ra, bên trong bị lộ yếm đào, hắn thấy vậy liền quay mặt đi, cô nghĩ không cần phải vậy chứ, dù gì cũng chỉ là yếm đào có phải quần áo lót như ở hiện đại đâu mà phải xấu hổ chứ. Ở hiện đại kia ngươi ta chỉ mặc mỗi yếm đào đi biểu diễn ca múa kia kìa, hắn mới nhìn thấy sao đã phải mặt đỏ lên tim đập nhanh như vậy rồi
Còn hắn, hắn nghĩ cô thật không biết xẩu hổ là gì cả, trong phòng chỉ có nam nhân sao lại cởi áo ra, còn lộ ra thứ đó nữa chứ, chả may là người khác, họ sẽ xông tới mà tấn công cô, chỉ nghĩ thôi hắn liền thấy tức giận, hắn họ nhẹ vài cái lấy lại chất giọng nghiêm nghị lên tiếng giáo huấn
- Nàng là đang dụ dỗ ta sao ? - hắn lên tiếng mỉa mai
- Bị dụ hay không là do ngươi mà - cô cười đáp
- Nàng biết mình đang làm gì không ? - hắn nghiêm giọng
- Biết, hiện tại ta đang ngủ mà, sao muốn ngủ cùng hả - cô cười trêu chọc
- Nàng... - hắn tức giận quay mặt lại
- Hả ? - cô cười hỏi
- Ta không tính toán với nàng nữa, cáo từ - hắn nói
- Bye - cô vẫy tay
- Bai ? - hắn nhìn nàng hỏi
- Biến - cô nhỡ miệng nói rồi lại lên tiếng đuổi người
- Cáo từ - hắn nói rồi biến mất luôn
Nhìn thấy hắn biến mất cô thở phào nhẹ nhõm rồi cầm lấy chăn lên đắp nhắm mắt ngủ luôn. Hai tiểu bạch hổ cũng ngoan ngoãn ngủ theo không nghịch ngợm gì nữa. Đêm nay quả thực là mệt mỏi mà....