Tại một khách điếm, sau khi đã thị sát xong, hắn đã xử phạt được tổng cộng bậy viên quan tham ô, ăn chơi trác táng, biển thủ tiền của triều đình tăng thuế khiến cho dân chúng lòng tham.
Tất cả các viên quan đó điều được chém đầu trước mặt muôn dân thiên hạ. Sau khi điều tra xong một hồi, hắn trả lại ruộng đất cho nông dân, miễn thuế một năm, còn phát tiền và gạo cho những người nghèo.
Sau khi tất cả mọi chuyện được hoàn thành, cả đoàn người khởi hành trở về triều đình, dự kiến sẽ mất năm ngày đi đường. Hôm nay là ngày thứ hai, đoàn người thuê một ít phòng cho binh lính, đưa ít tiền cho chủ quán để lo cho mấy con ngựa.
Sau khi qua thời gian bữa tối, hắn như thường lệ lại xét duyệt tấu chương mà binh lính phi ngựa mấy ngày đường đem tới. Cứ như vậy một ngày trôi qua, hắn còn tưởng mất thật nhiều thời gian mới có thể xong được không ngờ chỉ trong một tháng liền tiến triển nhanh chóng như vậy.
Hắn cũng nhìn qua một lượt danh sách quan lại rồi bổ nhiệm những người có thực lực lên điều hành từng vùng, đương nhiên chỉ cần hắn quyết định thì ai lên làm cũng được, nhưng hắn muốn nghe tiếng lòng của dân chúng nên cứ xế chiều hắn sẽ cải trang đi đến những quán ăn hoặc là ngồi đánh cờ tán chuyện với những người già.
Nhờ những việc đó hắn mới thấu hiểu được, thì ra những ngày tháng trước đây bản thân hắn mù quáng và ngu ngốc như thế nào. Hắn chỉ quan tâm tới làm thế nào đạt được mục đích mà không quan tâm tới quá trình phải đạt được mục đích đó.
Hắn luôn đòi hỏi quan lại hoàn thành chỉ tiêu giống như những quan lại này bóc lột nhân dân vậy. Đây không phải là do hắn gián tiếp bóc lột hay sao ? Sau nhiều ngày suy ngẫm lại và cải thiện cách làm của mình, hắn quyết định khi về tới triều đình sẽ làm một cuộc cải cách chính sách quan lại một lần nữa.
Những người có năng lực sẽ lên điều hành thay cho những viên quan già, dù nghĩ là thế nhưng để làm được điều đó không biết hắn sẽ mất bao nhiêu năm đây….
Cốc Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, hắn nhấp một ngụm trà sau đó đặt xuống rồi lên tiếng
- Vào đi – chất giọng trầm ổn vang lên khiến cho người ta phải thấy được khí thế ngất trời của một bậc đế vương
- Bệ hạ, thần nhận được thư của Lý Công Công gửi đến – một tướng lĩnh cung kính dâng lá thư lên đưa cho hắn
Hắn mở bức thư ra, cho đến khi nhìn vào nội dung bên trong, nhất thời hắn đứng bật dây làm cho tướng lĩnh kia hoảng sợ.
- Mau gọi khởi hành nội trong hai ngày phải về tới hoàng cung bằng mọi giá cho trẫm – Hắn nói thật dõng dạc nhưng thoáng qua có thể nghe được sự hoảng sợ bên trong câu nói đó
Vị tướng lĩnh kia tuân mệnh mà làm theo chỉ thị của hắn mà không một lời thắc mặc. Khi hắn nhìn lại vào thư, hắn không còn nghĩ được gì nữa !
Nội dung thư rất ngắn gọn nhưng đem lại cho hắn nỗi sợ thật lớn. Thư nói cô đã phát hiện ra bí mật mà hắn đã bấy lâu nay giấu cô. Thư còn nói thêm rằng trong mấy ngày đó cô không ăn uống gì, còn bị cảm mạo nằm trên giường mấy ngày liền.
Lòng của hắn nóng như lửa đốt lên vậy. Tại sao cô phải dằn vặt mình như thế chứ ? Tại sao, cô vốn thừa biết người đau nhất hơn ai hết chính là hắn.
Hắn thương cô nhiều như vậy tại sao cô lại làm tổn thương chính bản thân mình. Giống như là hận không thể nào lập tức tới bên cạnh cô lúc này.
Cả đêm hắn không ngừng thúc ngựa, hắn lo lắng cho cô mà phi ngựa xuyên suốt mấy ngày liền, hắn mặc kệ tất cả mọi việc để cho tướng quan lo liệu hắn một mình phi ngựa trở về thật nhanh, qua mỗi chỗ có ngựa hắn liền bỏ tiền mua một con rồi bỏ lại con ngựa đã thẫm mệt mà phi con ngựa khỏe mạnh hắn bỏ tiền mua.
Cứ như vậy, dự liệu năm ngày đương rút gắn lại chỉ còn ba ngày. Tới đêm ngày thứ ba hắn đã đến nơi, một mình thúc ngựa vào trong hoàng cung, bỏ lại ngựa cho thị vệ giữ, còn hắn thì chạy thật nhanh tới Khôn Ninh Cung.