Khi cô nghe xong Nhũ Văn báo tin, cô sững sờ vài giây. Một trăm trượng, là một trăm trượng đó...Nhưng tại sao anh lại phải đi chịu một trăm trượng đó chứ, tại sao anh lại không đồng ý hôn sự kia, cô biết rằng trong lòng anh có cô, nhưng lại không ngờ vị trí của cô trong tim anh lại quan trọng tới như vậy. Cô thật sự trong lòng cảm thấy rất có lỗi với anh, nhưng cô hiểu rằng nếu không dứt khoát thì anh vinh viễn cũng không quên được cô.
Trong lòng của cô chỉ có một mình Tử Khiên là hắn, còn vị trí của anh chỉ dừng ở mức bạn bè thân thiết mà thôi, đối với cô, anh giống như là một người em trai, một người bạn để chia sẻ mọi thứ, nó không bao giờ vượt quá cái giào cản của tình yêu. Nếu có thể ép buộc được bản thân yêu Kỳ Mạc thì cô đã ép buộc bản thân mình từ lâu rồi, nhưng cô không có cách nào để yêu anh cả....
- Nhũ Văn, em lấy danh nghĩ Thái Tử mang cho Thập Ngũ Hoàng Tử chai thuốc này, bảo là một ngày bôi hai lần sẽ đỡ hơn nhiều - Cô lấy một lọ thuốc bằn xứ từ trong một cái hộp gỗ ra
- Vâng Công Chúa - Nhũ Văn cầm lấy lọ thuốc rồi vội vàng chạy đi
Ở một bên khác, một hắc y nhân đang thông báo tin tức gì đó cho hắn. Sau khi nghe xong sắc mặt hắn trầm đi lạ thường, có vẻ như là đang rất tức giận. Sau khi hắc y nhân kia lui đi, hắn liền vung tay đập vỡ cái ly ở trên bàn. Toàn bộ giấy tờ cùng những tấu sớ trên bèn đều bị hắn hất văng xuống đất, trên khuôn mặt hắn bây giờ tràn ngập vẻ tức giận cùng đau khổ
- Tuệ Nhi nàng tới tột cùng là đối với ta như thế nào ? Ta chỉ là một quân cờ để nàng chà đạp tình cảm thôi ư ? - Hắn nói giọng nói đầy ắp bi thương cùng thống khổ
Hắn cười chua chát với chính bản thân mình, hắn yêu cô nhiều như vậy bỏ hết tâm trí ra để yêu cô, yêu tới đau đớn ruột gan thậm chí hắn sẵn sàng móc tim móc phổi ra để yêu cô, vậy mà cô chưa hề, chưa từng, chưa bao giờ yêu hắn cả, người cô để ý, quan tâm và dành trọn trái tìm chính là đệ đệ thân thiết nhất của hắn. Còn gì đau khổ hơn, nếu cô yêu ai khác hắn có thế có dũng khí để đứng lên dành lấy cô từ tay kẻ đó...Nhưng, người cô yêu lại là đệ đệ hắn thương yêu nhất, quan tâm nhất...hắn lỡ lòng nào mà nhẫn tâm tức bỏ hạnh phúc của đệ đệ mình như vậy.
Từ bé tới lớn, mọi thứ...tất cả mọi thứ hắn luôn luôn nhường hết cho Kỳ Mạc, bởi vì hắn muốn làm một người huynh thật tốt, làm một người anh trai thật tuyệt vời với Kỳ Mạc, có lúc hắn có thứ gì mới cũng chia sẻ hết với Kỳ Mạc, sớm tối hai huynh đệ ở bên nhau chơi đùa thật rất vui vẻ, khi Kỳ Mạc bị phụ hoàng trách mắng rồi phạt nặng, hắn là người đầu tiên đứng ra xin tội cho đệ ấy, tình cảm hai huynh đệ thật sự rất tốt.
Ngay cả lúc khi hồi nhỏ đi săn, hắn chẳng may bị rắn độc cắn, Kỳ Mạc chẳng ngại ngần gì dùng miệng hút nóc độc ra cho hắn, hai huynh đệ cùng nhau sống chết đi bộ cả mấy trăm dặm để về được tới doanh trại, khi về tới nơi đã là mấy ngày rồi, vì quá kiệt sức cả hai đã cùng hôn mê bất tỉnh mấy ngày tiếp theo, phải nói là sinh tử cùng với nhau trải qua. Vậy mà bây giờ...Cả hai huynh đệ lại cùng nhau vướng vào một đoạn tình cảm lại yêu chính một người...Hắn thân làm anh không nỡ ra tay nhưng cũng không muốn nhường cô cho đệ đệ mình.
Bên phủ Thập Ngũ Hoàng Tử
Sau khi nhận được lọ thuốc từ tay Nhũ Văn, Kỳ Mạc nhìn lọ thuốc cùng hoa văn kia bất giác mỉm cười. Trên lọ thuốc có hình hoa mẫu đơn, mà chỉ có trang phục của một người mới thường có hoa văn này, Tuệ Nhi, có phải Tuệ Nhi không ?
Hoá ra cô cũng quan tâm anh, hoá ra cô cũng để tâm tới anh, nhưng lại đi lấy danh nghĩa Thái Tử đưa thuốc cho anh đây là có ý gì, nhắc nhở anh danh giới của cả hai sao, nhắc nhở anh bây giờ cô đã là Thái Tử Phi sao...Anh tất nhiên là rõ rang điều này hơn ai hết, nhưng chỉ là một chút thôi anh vẫn muốn giữ đoạn tâm tư này bên mình mãi mãi bởi thời thanh xuân của anh chứa ký ức tươi đẹp nhất cùng người con gái mình yêu thật lòng thật dạ...Chỉ tiếc là hữu duyên vô phận, ông trời quá tàn nhẫn mà thôi.
- Bình Bình - Anh gọi lớn
- Dạ hoàng tử, người có gì căn dặn - Bình Bình nghe thấy anh gọi liền chạy vào xem xét
- Gọi người tới bôi thuốc cho ta - Anh đưa lọ thuốc cho Bình Bình dặn dò bảo
- Dạ nô tỳ đi làm ngay đây ạ - Bình Bình lui ra rồi chạy nhanh đi tìm người tới
Ở chỗ cô, ngồi ở bàn trà, hôm nay lại một ngày nữa trời mưa, trời sắp sửa chuyển qua mùa đông rồi, Giai Giai và Y Y của cô cũng lớn lên nhiều rồi, không còn bé bé xinh xinh như trước, nay chúng ta mọc thêm răng, tăng cân liên tục và còn to ra nữa, chẳng còn là những chú hổ con đáng yêu thủa nào. Con người cũng tựa như sự trưởng thành của những chú hổ vậy, trải qua nhiều đắng cay ngọt bùi, lớp vỏ bọc cũng phải dày thêm đủ để bảo vệ chính bản thân mình.
Cô không biết trong tương lai điều bất hạnh cũng như điều may mắn gì sẽ xảy tới với mình, nhưng điều cô chắc chắn rằng, sống ở trong gia đình đế vương không có gì là suôn sẻ cả, sẽ có tranh đấu hậu cung, sẽ có giết hại lẫn nhau, trăm mưu ngàn kế dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích mà mình muốn, không kể giết người không ghê tay. Đã biết bao nhiêu người ngôi lên cái ngai vàng kia mà bàn tay không dính máu đâu.
Cô yêu hắn bao nhiều thì càng đau khổ bấy nhiêu, cả ngày phải nhìn cảnh hắn gần gũi bên người con gái khác. Hiện tại là thái tử đã có những bốn phòng thê chưa kể tói Tử Y chưa được cho danh phận, sau này nếu mà có làm vua thì sẽ như thế nào, tam cung lục viện hàng nghìn mỹ nhân, hơn nữa cô chưa chắc đã chấp nhận được cái cảnh người phụ nữ khác chính chính thuận thuận sinh con cho hắn ngay trước mặt mình....Làm sao chịu được....