- Hở?
An Nhiên chưng hửng. Rồi khóe miệng cô gái giật giật một cách kì quái.
- Vậy ra là nãy giờ mày giỡn mặt với bà?
Trông thấy bàn tay cầm đèn khẽ nhích động, con ma liền quýnh quáng lắc đầu rồi cắm cúi viết thêm vài chữ:
[Tại cậu không cho tôi nói]
- Á, còn giỏi đổ thừa nữa chứ! Nói hay không là quyền của mi, sao lại đổ cho bà? Đừng ngại, dù sao bà cũng biết mi thuộc cõi âm, giọng nói nếu có khó nghe một chút cũng không hề gì!
Con ma bặm môi, gương mặt thoáng hiện vẻ ấm ức, lại hí hoáy viết.
[Tôi không phải là ma!]
Không thèm quan tâm đến vẻ mặt đầy ức chế của con ma, An Nhiên hếch mặt:
- Mi nghĩ mi đang lừa ai đấy hả? Tự soi gương mà nhìn lại mình đi, không giống ma thì giống cái khỉ gì? Có người bình thường nào mà lại để tóc dài như sông Trường Giang như thế chứ?
[Nhưng tôi thật sự không phải là ma...]
- Khỏi cố cãi nữa tốn công viết, tốn cả mực và giấy của ta.
Thấy con ma có vẻ lép vế, An Nhiên càng lấn lướt. Tuy nhiên, cách xưng hô của cô gái có vẻ như đã bớt gắt gao hơn ban nãy rồi. Là người đam mê văn học, An Nhiên đã đọc không ít truyện ma, ấy thế mà cô cũng không thể nào tưởng tượng được cái lần gặp ma đầu tiên của mình lại kì quái như thế này.
Con ma hơi im lặng một lúc. Cuối cùng nó bặm môi viết tiếp vài chữ giơ lên:
[Vậy tôi phải làm sao thì cậu mới tin tôi?]
An Nhiên thoáng nhíu mày, khó hiểu.
Bạn ma ơi bạn ma, tôi thật là chưa từng đọc qua quyển sách nào viết về cái loại ma hiền quá sức như bạn đó!
- Dễ thôi, ra khỏi phòng ta, quẹo trái xuống bếp, tự bật đèn rồi ta chỉ tiếp.
Con ma ngoan ngoãn gật đầu, toan đứng dậy.
- Khoan đã! Mi định hốt luôn cái chăn của ta đi hả? Trả đây! Đó là cái ta thích nhất đấy!
Con ma thoáng bối rối. Khuôn mặt nó hình như vừa hồng lên một chút.
[Nhưng... tôi là con trai!]
Không gian chợt trở nên im ắng một cách bất thường. Con ma hơi ngạc nhiên hé mắt nhìn ra sau cuốn vở vừa giơ ra trước mặt.
An Nhiên vẫn đứng ngay đó, nhưng cả người cô như đang bị một khối băng vô hình đóng cứng ngắc tại chỗ. Cả cái miệng cũng há hốc không khép lại được. Mãi một lúc cô mới trở về với trạng thái bình thường. Và việc đầu tiên cô làm là... hét oang oác:
- Trời ạ, chăn của ta mà bây giờ một con ma nam khỏa thân lại đem nó quấn khắp người như thế, còn ra cái thể thống gì nữa trời!
Con ma lại hướng ánh mắt ấm ức lên nhìn An Nhiên.
[Đã nói tôi không phải là ma rồi mà]
- Khỏi nói nhiều! - An Nhiên gắt, giọng khàn đặc - Phắn khỏi nhà tôi ngay.
Đôi mắt tím tội nghiệp mở to, ngấn lệ ươn ướt khẩn thiết như muốn nài nỉ An Nhiên rút lại lời nói vừa rồi. Nhưng An Nhiên không hề có ý định đó. Cô gái chỉ thẳng tay ra hướng cửa ngoài, quên cả việc một con ma chẳng cần phải đi qua cửa cũng có thể ra ngoài.
- Cút!
Một chữ thôi, lạnh lùng, dứt khoát, chẳng còn gì có thể níu kéo được nữa. Dưới đáy mắt tuyệt đẹp kia thoáng hiện một nỗi sợ hãi mơ hồ, thêm một chút sững sờ, ấm ức. Con ma cắn môi, quay người toan chạy đi.
Và một sự việc xảy ra không ai ngờ. Nó vừa nhổm người dậy đã... đạp ngay vào tóc của mình mà ngã cái sóng xoài trên sàn, cái đầu đập vào cạnh cửa nghe cái cốp.
An Nhiên cũng không lường trước được việc này, nhất thời ngẩn người ra. Tới lúc con ma luống cuống bò dậy trong đống tóc hỗn loạn của mình, An Nhiên nhịn không được nữa, ôm bụng cười ngất:
- Thật đáng đời nhà mi, để tóc cho dài vào, dọa người ta không biết được bao nhiêu, trước mắt đã thấy tự hại mình rồi. Đáng lắm, đáng đời lắm. Ha ha ha...
Con ma sau khi quấn lại chăn quanh người mình lại, nghe An Nhiên cười nhạo mà thẹn đến đỏ mặt, một tay vẫn còn bám chặt lên trán, ngay chỗ vừa mới hun cạnh cửa.
- Thôi được rồi, ta cho cái chăn đó luôn đó, xuống bếp bật đèn giùm ta cái đi. Đi từ từ thôi, ta cười bể bụng chết mất.
Con ma mặc dù vẫn còn ấm ức, nhưng hình như trong ánh mắt đó vừa ánh lên một tia vui mừng.
Nó không hề biết rằng, bản thân mình lại sắp gây cười cho cô gái trước mặt.
- Gì đấy, chẳng phải là ma có thể đi xuyên tường được sao? Cửa này ta đâu có dán bùa, tự mà bay qua đi.
An Nhiên bụm miệng cười:
- Thật là chưa thấy con ma nào cùi bắp như mi.
Con ma tức tối giơ lại trang vở [Tôi không phải là ma!] cho An Nhiên xem.
- Thôi được rồi, chìa khóa để ở ngay hộc tủ bên cạnh cửa đấy, tự mở đi...
Bây giờ thì cả An Nhiên và con ma đã ở ngay trước gian bếp. Lẽ dĩ nhiên, cô vẫn không rời khỏi chiếc đèn bàn, thứ đã khiến cô lật ngược tình thế, giành thế chủ động, mặc dù từ nãy tới giờ con ma nọ vẫn không có hành động gì gây hại đến cô hết.
- Thấy cái dây tỏi treo ngay đó không?
Gật đầu.
- Cầm lấy, tự bẻ một tép nhai đi!
Đáng lí ra, để nhận diện người hay ma thì chỉ cần cầm vào thôi, nhưng đã lâu rồi, An Nhiên không có cảm giác thú vị như thế này. Máu S nổi dậy, An Nhiên quyết hành cho cái thứ dám phá đám giấc ngủ của cô một trận cho thỏa mới thôi.
Con ma tội nghiệp lại đưa cuốn vở lên:
[Thứ đó... không ngon chút nào]
An Nhiên nhướng mắt, ngang ngược:
- Ơ hay! Ta nói ăn là ăn. Nếu mi không ăn thì mi chắc chắn là ma. Mà đã là ma thì ta phải tiêu diệt.
An Nhiên giơ chiếc đèn nhá lên một cái khiến con ma hoảng hốt bẻ ngay tép tỏi cho vào miệng. Chỉ nghe vài tiếng rốp rốp, con ma đã chịu không được mùi tỏi sống, liền nhè ra quăng ngay vào thùng rác cạnh đó, rồi ngồi sụp xuống tấm tức.
Trông thấy thái độ nhăn nhó vừa rồi của con ma, à không phải thay đổi cách gọi thôi. Dù sao thì người ta đã nhai tỏi luôn rồi còn gì?
Trông thấy thái độ nhăn nhó vừa rồi của kẻ khả nghi, An Nhiên suýt nữa lại bật cười, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của hắn, cô lại không đành lòng hành hắn thêm nữa.
- Mi không phải ma thật à?
Người nọ cúi gằm mặt, tay vẫn che chặt trán.
- Nè, giận tui thật sao?
Lắc đầu.
- Vậy tui phải giải thích thế nào về việc cậu tự nhiên xuất hiện lù lù ngay trong phòng tui giữa đêm đây? Cậu có ý đồ gì hả?
Lắc đầu.
- Cậu là ăn trộm phải không? Lúc nãy đi ra tui đã nhìn sơ qua các chốt cửa. Chúng vẫn được khóa kĩ càng. Chẳng lẽ cậu đã lẻn vào nhà tui lúc tui còn chưa kịp khóa cửa?
Lắc đầu mạnh hơn.
- Cậu nghĩ An Nhiên này là ai thế hả? Dù chỉ sống một mình, nhưng tui vẫn có thừa bản lãnh để dần cậu một trận ra trò nhé. Rốt cuộc cậu tới đây với mục đích gì, nói mau!
Người nọ hướng cặp mắt vô tội ngây thơ lên, ra sức lắc đầu khí thế.
- Cậu nhất định không nói? Biết xấu hổ ư? Đang giữa đêm hôm lại khỏa thân lẻn vào phòng con gái, bộ cậu nghĩ tui bị ngốc hay sao mà không tự suy ra được ý đồ của cậu hả?
Càng nói, máu nóng của An Nhiên càng tăng cao. Nếu kẻ đột nhập không phải hắn mà là một tên nào khác khỏe hơn thì chẳng biết giờ này cô đã ra sao rồi nữa.
- Không cần đôi co nữa. Cậu ở yên đó. Tui gọi cảnh sát xuống làm việc với cậu.
Dứt lời, An Nhiên toan quay lưng bước ra gian ngoài kiếm cái điện thoại bàn thì đã nghe rầm một cái.
Cô ngạc nhiên quay đầu lại. Trước mắt cô là cảnh ngã sóng xoài của kẻ đột nhập. Hẳn là trong lúc quýnh quáng, hắn lại vấp phải tóc của mình.
Cú ngã khiến cho tay hắn tuột khỏi trán. Một dòng máu đỏ tươi ngoằn ngoèo từ vết thương trên trán uốn theo sống mũi thanh tú chảy xuống cằm chàng trai. Cảnh tượng thật đáng sợ, nhưng thật may là An Nhiên kịp thời nhớ ra nguyên nhân của vết thương kia. Cô gái hoảng hốt vứt mấy món đồ trên tay xuống, quên cả việc tự vệ hay gọi cảnh sát, vội vàng tiến tới đỡ người nọ dậy:
- Ôi trời, cậu bị thương do cú ngã ở cửa phòng tui phải không?
Chàng trai không trả lời câu hỏi của An Nhiên mà khẩn thiết nhìn cô gái:
- Đừng... gọi cảnh sát!