….Bước vào là một cậu bạn khá khôi ngô, tuy không nói là đẹp trai hết chỗ người khác như nam chính nhưng nhìn cũng được. Mái tóc đen, khuôn mặt mang nét tây và có chút chất xưa khá hoàn hảo, mang trên mình bộ đồng phục trường lôi thôi, như tùy tiện mặc đại vào giống như một học sinh cá biệt, tay thì vát cặp trên vai như tùy ý buôn ra lúc nào, làn da trắng mềm tôn lên vẻ đẹp, đặc biệt nhất là đôi mắt lam sâu lạnh lùng ẩn chứa sự vô hồn của chủ nhân, như trong đôi mắt đó không chứa bất kì cảm xúc gì trừ lạnh nhạt…đôi mắt đó như thiếu vắng linh hồn…nhưng cũng khiến người khác không dám nhìn thẳng, cả người tuy che dấu khá kĩ nhưng ẩn tàng một khối sát khí nồng đậm đang ngủ say….
Nói tóm lại cậu bạn bước vào này tuy không đẹp trai như nam chính nhưng khí chất thì đến cả nam chính cũng thua xa. Các bạn trong lớp cũng không phản ứng gì lớn lắm, có người mang chút thất vọng. Bọn họ chờ mong là một người phải đẹp trai như mấy tên hotboy trong lớp kìa, nhưng luận bàn nhan sắc thì lại kém xa, tuy có chút khôi ngô nhưng…aiz~ kiếm đại thằng nào trong lớp cũng có thể sánh ngang. Con ông cháu cha dĩ nhiên phải đẹp rồi…không đẹp tự nhiên thì đẹp cách khác.
Nhưng cũng không hoàn toàn thất vọng, bởi vì ko nói nhan sắc giờ đến thân phận họ mới chú ý đến hiệu phó dẫn đi. Nên cũng như Hương Hương đoán tên này chắc cũng danh môn vọng tộc gì đó.
Tô Lệ Hoa nhìn cậu bạn bước vào, như thói quen lạnh lùng nói:
“Bạn tên Vô Thần, sau này sẽ là thành viên lớp ta. Mong các em chiếu cố bạn.”
Nghe nói tên Vô Thần, các học sinh bắt đầu lần mò trí nhớ mình xem có danh môn thế gia nào họ Vô không, nhưng hoàn toàn không có, thượng lưu, trung lưu hầu như cũng không. Chỉ có khả năng người này nhận học bổng mà thành tích xuất sắc nên được Tô Lệ Hoa chiếu cố mà cái dáng lưu manh đó thật sự học giỏi sao? Khó tin! Aiz~ thất vọng~
Đối với danh môn thế gia, bọn họ luôn được dạy dỗ cách nhìn người, và cũng đồng thời cũng được giảng dạy không được nhìn mặt mà bắt hình dong.
Thất vọng não nề, họ cũng không thèm để ý đến học snh mới nữa. cậu bạn tên Vô Thần nhàm chán liếc quanh lớp một vòng, sau đó nhìn thấy nam chính. Suy nghĩ cái gì đó, khẽ nhếch môi.
Tô Lệ Hoa cũng nhìn quanh lớp nói:
“Lớp chúng ta hết chỗ rồi, nên giờ ra chơi lớp trưởng sai người xuống phòng thiết bị lấy thêm bàn nhé!”
“Vâng!” Lớp trưởng lớp Dương Phong trả lời.
Sau đó Tô Lệ Hoa nhìn sang Vô Thần nói “Em chọn chỗ nào đó ngồi…”
Đỡ…chưa kịp hết câu, cậu bạn Vô Thần đã bỏ đi, không thèm nhìn lại phun ra hai chữ “vô vị” rồi đi ra ngoài. Chính xác mà nói là cúp tiết.
Thấy hắn vậy, Tô Lệ Hoa nổi nóng như muốn đánh người, thấy không ổn, Mỹ Lệ sensai vội nói “Bạn Vô Thần chắc đợi khi nào có bàn bạn vào lại. Các em mặc kệ bạn ha~ chúng ta tiếp tục tiết học.”
Cả lớp không ai trả lời. Tô Lệ Hoa cũng hiểu ý, xin lỗi vì làm phiền tiết học. Sau đó đi ra ngoài còn làm gì thì là chuyện của cô ấy.
….………………………………………………………………………………………
Giờ ra chơi, sau khi bàn học được đưa đến cậu bạn Vô Thần từ đâu xuất hiện quăng cặp vào bàn của mình, chễnh chệ ngồi trên đó, đưa tay lên miệng ngáp.
Các nam chính như là người quen của Vô Thần bao quanh cậu ấy, cậu ta mới có chút phản ứng.
“Chuyện đó giải quyết xong rồi?” Huyền Anh Minh mở miệng hỏi.
“Chưa…”
“Vậy sao cậu về nước?” Lãnh Hàn Vũ nghiêm trọng hỏi.
“Chán…” Hắn lười biếng trả lời…
“Nhưng cậu phải nghĩ đến đại cuộc chứ!” Lục Dương khó chịu nói. Chuyện này khá là nghiêm trọng đó, không phải nói cậu làm chủ sao?
“Mấy người thật không hiểu tính khí của Thần sao? Chắc chắn đã có người thay cậu ấy giải quyết rồi…” Lãnh Hàn Thiên thì không căng thẳng, nói. Chơi với cậu ta bao nhiêu năm, tính khí cậu ta sao lại không rõ chứ!
“Chẳng lẻ anh ấy về rồi?” Huyền Anh Minh chợt hiểu hỏi.
“Ừ…” Cậu bạn Vô Thần khẽ nói.
“Ra là vậy…” Hai người kia như hiểu ra, thở dài. Anh ấy về là tốt, cứ để cậu ta xử lý sợ…haiz~
“Tôi về nước cũng muốn xem người mà bốn cậu đều thích có hình dạng như thế nào…mà nhìn cũng không tồi đâu…”nói rồi, hắn quay sang nhìn Huyền Minh Nguyệt đang thu dọn sách vở.
Nghe Nhất nói, cả bốn người này đều thích một cô gái, bốn cậu bạn có tính cách khó chìu như thế mà lại đồng dạng thích một người thật tò mò không biết cô ta có nhan sắc thế nào ấy chứ? Nhưng Huyền đại tiểu thư sao? Trước đây có gặp cô ta vài lần, nhan sắc cũng được. Nhưng trước đây cũng chỉ là một cô gái nhu nhược bị em gái mình tính kế mà thôi. Mà không biết sao mắt cao hơn đầu của bốn người bạn này lại cùng hướng về cô ta nhỉ?
Nghe nói vậy, nhất thời Lục Dương cùng Lãnh Hàn Vũ, Huyền Anh Minh liếc nhau, sát ý nổi lên. Chắc chỉ có Lãnh Hàn Thiên mặt dày mới không có phản ứng thôi.
Phản ứng nhanh nhất Lãnh Hàn Thiên quay sang thấy Huyền Minh Nguyệt đã dọn xong đồ, chuẩn bị ra ngoài thì hắn lại gần khẽ nói với cô ấy cái gì đó. Cô ấy liếc hắn một cái. Khó chịu nhưng cũng gật đầu.
Đi theo hắn lại bàn của cậu bạn Vô Thần. Lãnh Hàn Thiên lại gần bàn chủ động mở miệng “Chúng ta xuống căntin chứ?”
“Được…” Vô Thần gật đầu. Nhìn bốn người bạn tranh đoạt một cô gái còn gì thú vị hơn…
….………………………………………………………………………………………..
Sau khi vừa đặt chân xuống căn tin mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ, chắc vì sự có mặt của cậu bạn Vô Thần, nhưng cũng như thường lệ đám nam chính bị các fan cuồng của mình bao quanh…
Huyền Minh Nguyệt nhanh chóng thoát ra, lướt lại vị trí mà mình thường ngồi. Trầm ngâm suy nghĩ…
Cậu bạn Vô Thần kia cũng ko biết bằng cách nào đi theo Huyền Minh Nguyệt ngồi vào đối diện, nhìn cô ấy, thấy có ánh mắt nhìn mình Huyền Minh Nguyệt cũng đồng dạng nhìn lại.
Chưa tới 1’ sau, một bóng người nhỏ từ đâu xuất hiện lao thẳng vào người Vô Thần. Khiến hắn không khỏi giật mình, một cỗ cảm giác thân thuộc khiến hắn cảm thấy sững người…
Mọi người nhìn vậy đồng dạng há hốc mồm, nhất là bốn người bạn thân của Vô Thần cũng là bốn tên nam chính…
Trước mắt bọn hắn là chuyện gì đây? What? Tận thế đến rồi sao? Giết họ đi! Họ không tin! Tuyệt đối không tin!!!!!!!!!!
Trong chốc lát, mọi người quen biết cậu bạn Vô Thần đồng loạt hóa đá. Khuôn mặt phờ phạt như đã gặp điều gì kinh khủng lắm…
Hơi khó chịu về người từ đâu lao vào người mình, Vô Thần đẩy bạn ấy ra, trong lòng cảm thấy hơi trống vắng, nhưng không để ý nổi giận, sát khí chẳng mấy chốc lan ra khắp căn tin, mọi người không chịu nổi đồng loạt rùng mình, Huyền Minh Nguyệt ngồi gần nhất cũng không chịu nổi không tự chủ đi lại gần đám nam chính đang bị fan nữ bao vây.
Chuyện lạ hiếm gặp, nhưng chẳng có bạn nào dám bàn tán hay xôn xao, họ chỉ cảm thấy nên cắm mặt xuống, giảm độ tồn tại đến mức thấp nhất. Cảm giác duy nhất họ có bây giờ là “sợ”.
“Cô muốn chết?” Vô Thần nghiến răng nói. Mỗi câu nói, sát ý đều nồng đậm, tỉ như muốn phun trào.
“Dĩ nhiên là không!” Cô gái nhào vào lòng cậu bạn Vô Thần vô tư trả lời. Dường như không mấy bận tâm đến sát khí mà cậu ấy tỏa ra.
Nhờ mấy câu nói của hai người, bọn nam chính nhanh chóng thoát khỏi việc bị hóa đá. Sau đó nhìn cô gái đó, cũng như nhìn một người đã chết.
“Muội biết huynh sẽ không làm gì được muội hết á!” Chưa kịp để Vô Thần nói, cô bé đã nhanh chóng nói trước như phủ định suy nghĩ của cậu ta.
“Đánh muội? Không có khả năng, trước mặt bao nhiêu người thế này huynh chắc chắn không đánh con gái đâu đúng nhỉ? Mất mặt lắm đó.”
“Cho công ty muội phá sản? Không có khả năng, huynh muốn tất cả đám bạn của huynh trở mặt hay sao? Muội nhớ không nhầm cả bốn người đều đầu tư vào Huyền thị hơi bị nhiều đó! Với lại mẹ cũng rất thương muội a~” Nhắc đến Huyền thị, chắc mọi người cũng đoán, người vừa nhào vào lòng Vô Thần là ai nhỉ? Chính là Huyền Minh Hương giả - chan.
Lời cô ấy nói cũng không sai lệch nhiều. Huyền thị là công ty lớn có thể nói là hàng đầu thế giới, hơn nữa công ty Lãnh thị và Lục thị cũng đầu tư hay nói đối tác lớn của Huyền thị. Cho dù huynh ấy có giàu đến đâu thì cũng ‘không có khả năng’ làm Huyền thị phá sản. Cho dù có anh ấy đủ nhẫn tâm nhìn bạn của mình rơi vào cảnh công ty phá sản sao? Lâu lâu lợi dụng nữ chính chút cũng khá vui đó chứ! Nhà cô có điều kiện mà~
“Còn nếu muốn cho người ám sát muội cũng được. Mong là họ sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Nói cho huynh nghe nè…nhà muội ở số xx, đường xx, ngoại ô nhé! Căn nhà lớn nhất đó! Dễ nhận ra lắm!” Nói rồi cô nháy mắt với hắn.
Mọi người nghe vậy, cũng không tìm được điểm sai nào, ánh mắt nhìn người chết của bọn nam chính nhìn cô cũng dần theo lời của cô thành ngạc nhiên đến sợ hãi. Cả nữ chính Nguyệt Nguyệt cũng không nghĩ tới, sao cô ta có thể tinh tế đến thế chứ? Không ngần ngại đặt Huyền thị vào chỗ chết. Đúng là Vô Thần hắn còn có thể ép Huyền thị trục xuất Huyền Minh Hương nhưng cha mẹ cô là người rất thương con, cho dù chết cũng không chịu bỏ con của mình. Thật không thể tin có ngày dựa vào quan hệ của mình mà Huyền thị mới tiếp tục tồn tại.
Vô Thần sát khí bùng nổ, hắn nhếch môi, lạnh lùng nói.
“Hừ…cô đang thách tôi? Cô khá tinh tế đấy. Lợi dụng mọi thứ rất triệt để, không ngần ngại bán cả Huyền thị cơ đấy!”
“Đúng! Tôi không thể làm gì Huyền thị và tuyệt đường sống của cô. Nhưng cô vẫn không hiểu tôi… mặt mũi, tôi cần sao? Thứ đó ăn được sao? Hừ~ đi chết đi!…” Vừa dứt lời. Hắn ngay lập tức tấn công cô.
Giật mình vội lùi về phía sau, cô nhanh chóng đỡ những đòn đánh của hắn.
Không phải huynh nói vậy sao? Lừa dối muội à?…đáng ghét nha~
Mà phòng thủ một hồi, cô không nhịn được nữa, tấn công lại. Cô không muốn ngồi yên chịu đánh a~
Thế là những đòn tấn công đẹp mắt cứ liên tục diễn ra giữa Huyền Minh Hương cùng Vô Thần đánh nhau tan nát mấy cái bàn xung quanh.
Mọi người cũng bàn tán xung quanh nhanh chóng né ra xa. Họ không muốn tự nhiên bị bàn đai trúng đầu đâu~
Vì sao ư? Vì…hai người đó đánh tay đôi, Huyền Minh Hương biết đánh không lại lấy bàn và ghế liên tiếp chọi hắn, Vô Thần không yếu thế bàn nào tới chỗ, hắn liên tiếp né tránh, có cái không né được trực tiếp đánh vỡ. Nhưng hết bàn đến ghế, cô gái ném liên tiếp và rất trúng đích, nên hắn khó có khả năng tiếp cận cô.
Nhìn hai người, tất cả mọi người lại hóa đá! Siêu vl~ như xem phim hành động vậy! Đáng sợ! Mong là mình chưa từng đắc tội đến hai người họ! Mà Huyền Minh Hương từ khi nào mà lợi hại thế?
Sau khi căn tin bị phá tan tành, hai người mới dừng lại, Huyền Minh Hương không nhịn được thở phì phò. Có đứa con gái nào ném bàn dai sức như cô không? Cô giỏi quá mà~
“Khụ~ huynh thật ác mà…ai lại đánh con gái thế kia~” Huyền Minh Hương dựng cái ghế lên ngồi cạnh cái bàn nguyên vẹn duy nhất, thở dốc nói.
Vô Thần cũng tan bớt sát khí, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh không còn ý định tấn công nữa, lạnh lùng nhìn cô gái đối diện.
“Các người thật quá đáng!” Người duy nhất bị trúng đạn, không là xém trúng Lục Dương điên tiết.
“...”
Không một ai trả lời, hắn chính thức bị bơ~
Cm! Hắn đập bàn, tính chửi hai người…nhưng…chỉ có Huyền Minh Hương dính đạn.
“Cô làm trò gì thế hả? Sao tự dưng lại nhào vào người bạn tôi thế hả?” Nếu cô không nhào thì đâu có trận chiến này, tôi đâu có xém bị bàn trúng đầu. Tôi sẽ được ăn trưa một cách ngon lành với Nguyệt nhi! Cô ta tính dở trò gì đây? Làm bạn với Thần rồi nhân cơ hội quyến rủ bọn hắn sao?
Tuy biết là cô gái đó xuyên vào Huyền Minh Hương cũng không rõ tính cách nhưng…trước giờ hắn nhìn Huyền Minh Hương cũng chưa bao giờ thuận mắt nên…có thể hiểu…cô bị ghét lây! Mà cũng vì hành động hôm nay, càng nhìn càng không thuận mắt.
“Vì…tôi thích!” Huyền Minh Hương ngừng thở dốc, mặt hiện lên hai rặng mây hồng, cuối đầu nhỏ tiếng nói. Tay chọt chọt nhau~ nhìn thế nào cũng ra dáng một cô gái nhỏ đang yêu chứ không phải một tên gian hồ cầm bàn đai người lia lịa như hồi nãy~
Nghe tới lý do, mọi người thấy có gì ám muội, bắt đầu bộ dạng xem kịch hay. Vô Thần cũng nhìn cô.
Thích?
“Cô thích hắn ta?” Lãnh Hàn Vũ ngạc nhiên tiến lại gần hỏi. Bộ dáng này của Thần mà cũng làm người ta si mê sao? Ngoại hình của cậu ấy cũng không đáng chú ý lắm mà~
“Đúng vậy! Anh ấy rất đẹp trai~” Cô đỏ mặt, ngượng ngùng nói.
Vô Thần cũng cau mày nhìn cô. Khó chịu nói “Tôi mới gặp cô lần đầu. Hơn nữa…” hắn nhan sắc cực kì bình thường.
“Kiểu như yêu từ cái nhìn đầu tiên á! Muội bị trúng tiếng sét ái tình của huynh rồi! Huynh phải chịu trách nhiệm đó!” Cô tính nhào vào lòng hắn, nhưng sợ hắn đẩy ra nên ôm lấy cánh tay, cười tươi nói.
“Chỉ là bị kích thích pheromones, cô sớm quên nó đi! Hơn nữa tôi không thích cô.” Hắn lạnh lùng nói.
“Kệ nó! Muội không cần, muội chính bị vậy đó! Muội không cần biết huynh thích muội hay không, huynh không thích muội sẽ làm cho huynhn thích! Cho dù thế nào… ‘muội tuyệt đối không quên huynh’…” Cô nũng nịu nói, nhấn mạnh cuối câu như thể hiện sự tức giận của bản thân khi nghe hắn nói.
Nếu quên được thì sao muội có thể khổ sở như vậy chứ? Đừng mơ thoát khỏi muội! Hứ!
Nói rồi, lôi ra một sợi dây chuyền hình hồ điệp trong suốt, trong đó còn ẩn chứa một số ánh sáng như những con hồ điệp đầy màu sắc đang bay lượn. Kiêu sa, rực rỡ là cách nhìn duy nhất về sợi dây đó.
Cô đeo nó lên cổ của Vô Thần nhanh đến nổi hắn chưa kịp phản ứng, vừa đeo xong, cô nghiêm mặt nói.
“Nhớ kĩ cho muội. Huynh phải luôn mang nó theo, không được tháo ra! Nhớ chưa!”
“Tại sao tôi phải nghe cô….”Vô Thần khinh bỉ tính tháo ra, nhưng một bàn tay nhỏ đã ngăn hắn lại. Cô nghiêng người khẽ nói vào tai hắn, giọng nói lạnh lùng và kiêu sa mang chút đáng yêu…
“Dạ Vô Thần…từ giờ trở đi, huynh là của muội. Chỉ riêng muội…”
...cho dù…có sao đi nữa…
….……………………………………………………………………………………….
Hello, nhớ tớ không? Tớ viết xong rồi nè…tốn công sức quá! Truyện tớ dần cảm thấy nó nhàm nhàm sao ý? Cứ có cảm giác càng thấy hơi bí ý tưởng.
Mà thôi, tớ sẽ cố gắng viết tiếp nhanh nhất có thể. Nhưng từ giờ nó sẽ rất chi là ATSM, sủng cực sủng luôn. Bạn nào không thích thì đừng đọc nha~ thanh niên nghiêm túc càng đừng đọc.
Cảm ơn các bạn nhiều~ Tiếp tục ủng hộ tớ nhe~ Hãy like và comment truyện tớ nhé!
Yêu các bạn nhiều~