Minh Hy hôm nay đã cố dậy thật sớm để vừa ý ai đó. 5 giờ cô đã dậy
-Aiyo buồn ngủ quá, cố thui không thì hắn lại trừ lương nữa mất_ Minh Hy ngán ngẩm
Cô lúi húi trong bếp cố gắng làm thức ăn thật ngon
-Ủa mà mình có gắng làm cái gì? À phải rồi thù bữa trước hôm nay sẽ trả mới được_ Cô cười nham hiểm
1 tiếng sau
-Oáp~~ cô dậy sớm thế?_ Hoàng Nam ngái ngủ
-Hì hì lên cơn à nhầm thích thì dậy sớm thui_ Minh Hy cười tươi
Lknh tính của hắn mách bảo có chuyện nguy hiểm sắp xảy ra. Hoàng Nam liếc đống đồ ăn trên bàn nói:
-Cô làm đống này sao? Dậy sớm làm vì tôi à?_ Hắn nhếch mép
-Ư.. ừm_ Cô nói
Trong lòng cô đang biểu tình dữ dội. Cô muốn đập chết tên hoang tưởng này lắm rồi nhưng vì kế hoạch nên phải nhẫn nhịn
-Ừm, cậu ăn đi_ Cô nhấn từng chữ
-Ừ, coi như là trả công cô vì dậy sớm nấu chắc cũng mệt lắm nên mời cô ăn trước đấy
-Không tôi không ăn
-Cô bỏ gì vào à?
-Không! Là tôi... GIẢM BÉO. Đúng vậy là tôi hơi lên kí nên là muốn giảm cân í mà
-Ừm không sao. Một tí thức ăn cũng đâu vấn đề gì, hay cô bỏ gì vào thật à?
-Không
-Thế thì ăn đi để kiểm chứng rằng cô không bỏ gì vào đi
-Nhưng...
-Nhanh, không thì tiền lương tháng này...
-Được rồi tôi ăn là được chứ gì
Minh Hy thấy thật ngu ngốc khi vừa nói câu đồng ý. Cô ngồi vào bàn, mặt nhăn nhó nhìn vào món ăn
-À đúng rồi tới giờ đi học rồi, tôi phải...
-Không sao còn sớm mà. Cô cứ việc ngồi ăn
-Nhưng....
Cô thở dài rồi gắp thức ăn bỏ vào mồm. Mùi thơm của thịt bò và... mặn chát của muối xộc đến đầu lưỡi
-Mặn quá, mặn quá. Cho tôi nước!!!!
-Tôi sẽ trừ lương tháng này của cô, nhỏ ngốc
-Nói ai ngốc hả? Mặn quá... Tên chết tiệt, thù này tôi sẽ trả!!!!
Hoàng Nam cười rồi bước ra xe, bỏ lại Minh Hy phía sau đang kêu gào
(T/g: Sory vì ra chương mới chậm và hơi ngắn nhé!)