Phương trình lượng giác gì chứ? Thật sự tôi không thấy học những thứ này sẽ giúp gì được cho mình cả. Nhưng thế thì đã sao chứ? Vẫn phải học.
Tôi thấy rất nhức đầu. Tại sao mình không thông minh bằng người ta chứ. Ngồi kế Hà Vũ học giỏi như vậy, tôi quả thật có chút tủi thân. Công nhận cô ta thật sự rất thông minh, nổi bật hơn bất cứ ai trong lớp, không hổ danh là học sinh giỏi nhất khối năm ngoái. Điều này tôi cũng chỉ nghe mấy đứa trong lớp bàn tán gần đây thôi. Quả thật lúc đó tôi thấy rất ngạc nhiên, nhưng xem xét lại thì không thấy có cái gì là không đúng cả.
Ngẫm lại bản thân mình đúng là chẳng bằng ai. Tôi nghĩ cả đứa hạng chót trong lớp tôi cũng không bằng. Vì người ta có hạng chót đi nữa cũng vẫn là học sinh giỏi. Tôi không cần phải nằm trong top 10 gì gì đó, nhưng ít ra cũng phải cho đàng hoàng một chút. Mà hiện nay xem ra điều này cũng rất khó.
Có vài lần Hà Vũ nói muốn kèm cho tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại từ chối. Nói thẳng ra là đối với người cách đây không lâu còn đứng giữa sân trường này mà tỏ tình với tôi thì phải nói, từ lúc đó ấn tượng của tôi đối với con nhỏ này rất không tốt, không thấy quá chán ghét nhưng cũng không ưa cho nổi. Mẫu người tôi thích không phải là một đứa con gái “mặt dày chủ động” như vậy, cũng không thích một đứa con gái hung dữ như vậy. Tại sao tôi lại nói cô ta hung dữ sao?
-Học hành mà sao cứ ngồi im như đang dự giờ là sao? Phải giơ tay phát biểu chứ?-giọng của Hà Vũ vang lên ở bàn trên
-À thì…tui…-giọng một đứa con trai lí nhí
-Thì, thì cái gì? Ông có biết là nếu ông không có chịu phát biểu thường xuyên là cuối học kì là không được hạnh kiểm tốt đâu nghe chưa?
-Tại tui…-vẫn nhảy vào họng người ta
-Không có tại, bởi, vì gì ở đây hết. Ông có biết nếu số lần phát biểu của tỗ mình quá ít tuần sau sẽ phải trực nhật không hả?
-Tui…tui…
-Không nhiều lời nữa. Cứ vậy đi.-vẫn không cho người ta cơ hội chen vào
-Nè, bà đừng có ngang ngược vậy chứ, thằng này cũng đâu có chịu phát biểu đâu. Sao cứ phải lôi tui ra.
-Gì liên quan tới tui nữa đây.-tên ngồi bên cạnh hằm hè vì tự dưng bị lôi vào.
-Ừ. Cà hai người luôn.
-Nhưng mà, tại sáng giờ tui buồn ngủ chứ bộ. Tui chỉ mới ngồi yên có ba tiết mà bà làm quá vậy hả? Hứ!
-Buồn ngủ hả? Vậy thì đi mà rửa mặt cho tỉnh. Đi đi! Go! Go! Go!- đá thẳng người ta ra ngoài không thương tiếc.
Vậy mới có chuyện để nói!
-Uống nước đi.-đang ngồi suy nghĩ chuyện sáng nay thì một chai nước lạnh được áp vào má tôi làm giật hết cả mình.
-Cám ơn. Bao nhiêu tiền.
-Khòi cần. Cho cậu mà. Tôi đi đây.-vừa nói xong là chẳng còn thấy bóng dáng con nhỏ đó đâu nữa. Thôi thì cứ cầm trước rồi trả tiền xong vậy. Quả thật mới học thể dục xong nên thấy rất khát.
Con nhỏ này thật biết cách lấy lòng người khác! Chỉ là, Đinh Hà Vũ, cậu có thể dịu dàng một chút được không?
*************
-Vũ, em lại đang làm gì nữa vậy?
-Đang làm bài, không thấy sao?
-Làm cái gì thế này? Em bới cái đống sách này ra làm gì? Làm gì vậy chứ? Chuyện của anh em mới quan trong đây nè.
-Sao đây?
-Em không nhớ sao? Ngày mai sinh nhật người ta rồi đó.
-Ừ? Em nhớ? Sao?
-Sao là sao hả?-Hưng vặn lại
-Em cũng mua quà rồi.-tôi vẫn tỉnh bơ, không phát hiện có cái gì lạ.
-Vấn đề không phải là em mà là anh đó.
-Ông anh à? Chẳng phải tôi đã dẫn ông đi mua quà trước cả tuần rồi hay sao?
-Ừ thì… đúng vậy. Nhưng mà anh không nói đến chuyện quà cáp.
-Chẳng lẽ anh đang nói đến sính lễ.-tôi nhếch môi đầy khinh bỉ nhìn anh.
-Em đang nói bậy bạ cái gì đó.- da mặt của người nào đó vì quá mỏng nên đã đỏ hết cả lên. Ông anh tội nghiệp!
-Thế anh muốn cái gì?-tôi tạm thời ngước đầu ra khỏi đống sách mà nhìn anh đầy thắc mắc, mặt ai đó lại tiếp tục đỏ lên.
-ANH MUỐN TỎ TÌNH VỚI THẢO? VẬY ĐƯỢC CHỨ?-“thẹn quá hóa giận” chính là thế này. Khi không Hưng lại hét muốn banh nhà. Nhưng mà chỉ có thế thôi sao? Vậy mà cũng làm phiền tôi. Quá đáng!
-Ông anh, có cần em tỏ tình giùm luôn không? Anh chỉ cần nói một tiếng là em đi liền.
Anh trợn mắt lên nhìn tôi rồi rít lên vài chữ qua kẽ răng:
-Em thích người củng giới anh không quản nhưng đừng có đụng đến người anh thích. Nghe rõ chưa?
-Anh bị điên à? Bà đây là con gái 100%, 100% đó. Tôi cũng có người để thích rồi. Anh đừng có mà đi đặt điều với thiên hạ.
-Biết đâu em chỉ lấy người ta làm bức bình phong để che giấu cho con người đồi bại bên trong của mình. Nhưng mà em yên tâm, dù có thế nào anh cũng vẫn là anh trai của em. Anh sẽ luôn luôn bảo vệ cho em.-vỗ vai tôi.
Cảm động thật, tôi đang nghĩ có nên nặn thêm vài giọt nước mắt cho hợp với hoàn cảnh hiện tại không đây. Kết quả sau khi suy nghĩ là:
-Biến- đạp thẳng người ta ra ngoài cửa. Sau vẫn nhân từ lại ôm thêm mớ sách đem tống cho Hưng đem về nghiên cứu. Đó đều là tiểu thuyết ngôn tình, tình cảm gì đó của tôi mua những năm gần đây. Và lý do tôi đọc chúng, xin mạn phép không nói. Đó là một khoảng thời gian “con trẻ ngây ngô” trước kia của tôi, sau đó là việc hình thành thói quen ở hiện tại. Thỉnh thoảng vẫn mua sách về nhà đọc. Cứ để Hưng đem mấy cuốn đó về tìm hiểu thế nào là lãng mạn vậy.
Thôi phải quay lại với đóng sách lý, hóa bên trong thôi. Còn cả toán nữa chứ? Không biết Kiến Kha thấy mình tốn công như vậy có thấy cảm động không nhỉ?