Tôi là Tùy Phong, gia đình tôi có ông nội, bố, mẹ, và chị hai. Ba mẹ tôi từ mấy năm trước đã định cư bên Nam, để lại tôi cho ông nội trông ở miền Bắc đằm thắm tình người này.
Hôm nay là ngày đầu nhận lớp.sau bốn năm học tiểu học, nhà trường quyết định chia lớp để dễ ôn thi vào cấp hai.
Lớp tôi được phân vào là một lớp nghịch có tiếng trong khối 5. Tôi được xếp chỗ ngồi cạnh bạn nữ tên Hoàng Hạnh. Nghe nói bạn ấy bị bệnh, cơ thể nhỏ xíu, mập mạp, chỉ cao tới eo tôi.
Lũ bạn thường trêu tôi : ”Khổ thân mày phải ngồi cạnh nhỏ đó. Nghe nói tính nó không tốt lắm, lại còn lùn tịt, đứng với mày trông như hai bố con.”
Tôi thấy rất bình thường. Người ta bị bệnh nên thân hình đặc biệt có gì lạ đâu. Vả lại bạn ấy ngồi cạnh tôi mấy tháng trời mà có nói chuyện mấy câu đâu, có vẻ rất rụt rè và nhút nhát.
Lớp tôi có một cô lớp trưởng khá xinh gái, lại hòa đồng,tên là Hạ Anh. Cậu ta và hot boy của lớp luôn là cặp đôi được để ý nhất trong trường. Mạc Thăng rất đẹp trai, lại bốc đồng, theo đuổi con gái thì khỏi phải nói. Tôi thấy cậu ta dính lấy Hạ Anh suốt ngày, Hạ Anh không đổ cậu ta mới là lạ.
Sau đó một thời gian tôi nghe nói lớp trưởng với Mạc Thăng chia tay, tôi hơi giật mình. Cặp đôi đó khá thân thiết, tôi nhận ra được là Mạc Thăng rất thích lớp trưởng. Còn Hạ Anh thì luôn lạnh nhạt, lúc xa lúc gần. Tôi liền hỏi đám bạn: ” Lớp trưởng nói chia tay à?”
Chúng nó đều lắc đầu nguẩy nguậy.
”Vậy sao lại nói họ chia tay.?”
Chúng nó nhìn tôi như một thằng ngu xuẩn. ”Mày không thấy dạo này Mạc Thăng không dán lấy Hạ Anh nữa à? Lại hay nổi nóng, đánh nhau như cơm bữa. Lớp trưởng thì coi cậu ta như người dưng, không chia tay mới là lạ.”
Ồ, ra là vậy, tôi không để ý lắm. Đến tiết kiểm tra toán, cô giáo bận, nên để lớp trưởng tự quản lớp. Mạc Thăng ngồi gác chân lên bàn, huýt sáo, đám con trai bao quanh cậu ta chuyện trò, đập phá.
Tôi thấy có vẻ lớp trưởng đang cố nhịn, chân mày cậu ta cau chặt. Không biết trong đám con trai có ai chọc giận Mạc Thăng, hắn đạp một phát lên bàn, đứng bật dậy, sau đó nhặt chiếc ghế nhựa ở cuối lớp lên đập về phía đám con trai.
Đúng lúc đó thì có tiếng hét của lớp trưởng vang lên ”Dừng tay”
Mạc Thăngg dừng tay thật, cả lớp tôi ai cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Lớp trưởng mặt hằm hằm bước đến, nhìn thẳng vào Mạc Thương, gằn từng chữ: ”Làm con người thì phải có lòng tự trọng.” Chúng tôi cứ nghĩ Mạc Thăng sẽ nổi nóng, nhưng cậu ta lại im lặng trở về chỗ ngồi, lấy bài ra làm. Hoàng Hạnh bên cạnh nói với tôi: ”Cậu có thấy Hạ Anh rất quá đáng không? Mạc Thăng yêu cậu ta đến như thế mà cậu ta lại bỏ rơi cậu ấy.” Tôi lại không cảm thấy như vậy, tôi cảm thấy lớp trưởng do quá mệt mỏi với tính xốc nổi của Mạc Thăng nên chỉnh cậu ta. Tôi càng ngày càng tò mò về con người lớp trưởng, thế là để ý cậu ấy nhiều hơn...