– Ê, tao hỏi – Xuống xe, mọi người đi về hết thì tôi quay ra bá cổ Triệu Linh – Rốt cục là hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà mặt tên Hoàng Nam
trông như thế này.
– Haha…Hôm qua mày say bia quá thế là nôn luôn ra người đứa ngồi cạnh,
không ai khác chính là Hoàng Nam. Nhân lúc cậu ta đang lau rửa bãi “đó”
của mày thì Minh Hoàng thừa cơ cõng mày về lều – Nó vỗ vai tôi – Tốt
nhất mày nên xin lỗi Hoàng Nam đi. Thôi tao về chơi với em bé của tao
đây. Bye nhá.
. . .
Tôi đứng tần ngần trước tủ bánh. 30K đổi với cái áo khoác lúc ở trong hang và cái bãi nôn. Có đáng không? Tặc, không đáng.
– Cô ơi tính tiền cho cháu – Tôi cầm hộp bánh 20K đến quầy thu ngân. Tôi biết tôi hà tiện mà.
Uhm…số nhà 23. Ngẩng đầu lên, cằm tôi không rơi xuống đất nữa mà tôi suýt ngất. Nhà gì mà…TO VẬT!
– Píng poong…píng poong… – Tôi nhấn chuông, lòng vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Tôi tưởng sẽ được thấy Hoàng Nam kiêu căng, ảo tưởng như mọi khi thì…lần này, tôi thấy ZOMBIE. Mặt hắn hốc hác và xanh như tàu lá. Lạy chúa, sao sau một ngày một con người có thể thay đổi đến vậy nhỉ.
– Đến đây làm gì? – Grừ…vẫn cái giọng điệu trêu ngươi người khác.
– Haha, tớ đến để cảm ơn về cái áo và xin lỗi vì.
.. – Tôi cười ngượng, dúi túi bánh 20K quí giá vào tay hắn.
– Biết lỗi thì vào nấu cho tớ cái gì đi, đói quá – Hắn giằng túi bánh, bỏ vào nhà còn tôi đi theo sau.
– Cậu bị ốm hả? Tại sao lại ốm vậy? Có sốt không?
– Tớ không sao đâu.
– Amen!!! Nóng quá!!! – Tôi đưa
tay sờ lên trán Hoàng Nam rồi giãy nẩy lên vì NÓNG quá.
Hắn không nói gì.
. . .
Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chỉ biết nấu duy nhất món…MỲ. Tôi đặt nồi lên bếp.
– Bếp này bật kiểu gì nhỉ? Nhà mình dùng bếp từ mà – Tôi khoanh tay đứng trước bếp.
– Ui giời, lửa yếu thế này cứ bật hết cỡ đê.
Nói xong, tôi chạy ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc cho hắn. Panadol sủi hay viên nhỉ?
Tôi thủng thẳng bước vào bếp thì một mùi khét lẹt xộc vào mũi tôi. Cái
nhà nào nấu nướng kiểu gì vậy? Không biết nấu thì đừng nấu chứ thế này
là hạ độc hàng xóm cơm mẹ nấu rồi. Tôi nhìn vào nồi mỳ của mình…1…2…3…
Cái quái gì vậy? Cả cái bếp của tôi cháy khét lẹt.
– Má ơi, sợ quá – Tôi run lập cập dùng giấy dập lửa.
– Này cái gì mà khét thế? – Hoàng Nam gào từ trên tầng xuống.
– Á…cháy…cháy nhà Hoàng Nam ơi!!!
* * *
– Alo chú ạ, cho cháu hai pizza bò đến số nhà 23 đường Hoa Giấy. Vâng nhanh lên chú ạ.
Tôi cúp máy. Ặc…không khí im lặng đến nghẹt thở. Cậu ta thì nằm dài trên sofa, còn tôi thì co rúm lại trên ghế như osin mới làm gì sai. Đến lúc
tôi sắp chết vì thiếu oxi thì…
– Chưa dùng bếp gas bao giờ à? – Hắn nhìn tôi chán nản.
Tôi như người chết vớ được phao, gật đầu lia lịa.
– Biết thế tớ tự nấu cho rồi, bây giờ lại tốn công đi mua nội thất bếp mới rồi gọi người đến dọn bếp nữa.
Tôi cúi gằm mặt xuống, lén liếc mắt nhìn cả cái bếp vừa bị cháy xong. Biết thế mình đã mua hộp bánh 30K cho đỡ ngượng.
– Xem ra tối nay tớ không ăn cơm ở nhà tớ được rồi – Đây có phải một lời gợi ý cho tôi chuộc tội không nhi?
– A thế tối nay đi ăn cùng tớ nhé – Tôi hớn hở.
– Thế có được không nhỉ? – Nhìn mặt cậu ta có vẻ rất hài lòng.
– Được mà ahahaha…
Sao khi xử lý xong 2 cái pizza cùng Hoàng Nam, cho cậu ta uống thuốc,
tôi vác cái bụng kễnh đi về. Trước khi về tôi không quên dặn hắn “7h ở
quán Hometown”. Quán Hometown rất nổi tiếng và dành cho những đứa sành
ăn. Ở đấy món gì cũng có và quan trọng nhất là nó dành cho học sinh,
sinh viên nên nó rất RẺ. May quá, một bữa tối tầm 200K mà đền được cho
cái bếp 20 triệu thì tôi lời to à? Há há sướng quá!