Edit & beta: Lá Mùa Thu
”Còn nhiêu máu?” Lâm Kính Ngôn hỏi.
Cứu hay không cứu, đó là vấn đề.
Lâm Kính Ngôn cào rách da đầu.
Lúc này Lãnh Ám Lôi muốn chạy là dễ như bỡn, nhưng Bách Hoa Liễu Loạn của
Trương Giai Lạc đã bị vây vào góc tường, chắc chắn sẽ chết. Cứu cậu ta
bằng sức một mình mình, có chắc sẽ phá được hội bốn người liên thủ dưới
sự chỉ huy của Diệp Tu? Lâm Kính Ngôn thấy quá mông lung.
”Kệ tui, anh chạy trước đi!” Thời khắc mấu chốt, Trương Giai Lạc đã quyết định dùm anh.
”Ý?” Bánh Bao lập tức chấm hỏi, “Sao giống mấy gái Yên Vũ vậy nè?”
Trương Giai Lạc nghe vậy giận xì khói. Mềnh anh dũng hi sinh vì đại nghĩa thế này mà lại bị troll là giống con gái á?
”Chính cmn xác!” Diệp Tu nói.
”Bố liều với chúng bây!!!” Trương Giai Lạc không biết mình thật sự đã lặp
lại câu thoại của chị em Yên Vũ lúc nãy, tưởng Diệp Tu với Bánh Bao hè
nhau troll mình, tức quá bất chấp luôn. Hắn muốn bùng cmn nổ, nhưng hội
bốn người Hưng Hân thêm vào thú triệu hồi mang tên Quỷ Vương chỉ trong
chớp mắt đã cho ngòi nổ của hắn tịt mầm.
”Yên tâm thăng đê!” Diệp Tu nói. Cuối cùng, Bách Hoa Liễu Loạn của Trương Giai Lạc lên trời.
Bên kia Lâm Kính Ngôn nhờ sự anh dũng hi sinh của Trương Giai Lạc mà cắm
đầu phóng thẳng một mạch. Nếu cả hai người đều tạch thì khi ba người còn lại chạy tới cũng sẽ bất lợi, không bằng mình né ra ngoài cắn máu chút
đỉnh, chờ tập trung với đại quân, sau đó 4v4 mới có phần thắng cao. Hưng Hân bây giờ thật sự đách có trị liệu, kể cả trị liệu nghiệp dư cũng
không.
Lãnh Ám Lôi chạy đi cắn thuốc, trong lúc đó không quên nhòm ngó sau lưng.
Giết xong Bách Hoa Liễu Loạn, Hưng Hân không hề đuổi theo anh mà tiếp tục
focus Quỷ Vương. Quỷ Vương rất đô con, trên đầu mọc sừng, hai mắt đỏ
ngầu. Móng nó cào một phát là gây sát thương vật lý nát cả đá tảng,
miệng nó phun một phát là gây sát thương phép thuật với sức bắn nhanh,
trông cực kì đáng gờm. Nhưng hiển nhiên đám Hưng Hân đã test hàng Quỷ
Vương từ trong ra ngoài cả rồi, nhìn cái cách Diệp Tu dùng nó như thú
triệu hồi là biết họ nắm khá rõ cách đánh của nó.
Các thể loại
yêu ma quỷ quái sinh ra bởi hệ thống chỉ là cái muỗi trước mặt tuyển thủ chuyên nghiệp. Nói cho cùng, game nhắm đến đối tượng chính là đông đảo
người chơi, độ khó phải lấy theo tiêu chuẩn người chơi bình thường. Thế
nên dù có khó hơn nữa cũng chỉ đến mức cái ruồi trong mắt tuyển thủ
chuyên nghiệp, đập cái bẹp là xong.
”Lỡ đến không kịp thì sao
đây?” Lâm Kính Ngôn bắt đầu lo lắng. Vấn đề chả phải đánh thắng hay đánh thua mà là Bá Đồ có chạy đến kịp hay không. Lúc chia quân, ba người bên Hàn Văn Thanh đi theo hướng ngược hẳn với Lâm Kính Ngôn và Trương Giai
Lạc, sau đó tiếp tục chia quân lần nữa, giờ muốn chạy về có hơi xa.
Nhìn lượng máu của Quỷ Vương, so với vị trí ba đồng đội thông báo, Lâm Kính Ngôn phát hiện khả năng không kịp rất cao.
Phải làm gì đó.
Lãnh Ám Lôi lại thò đầu ra. Đánh chính diện chắc chắn sẽ tạch, nhưng không
đánh cũng tạch. Thế là anh cẩn thận nhích tới, nhích tới từng chút, áp
sát mới khó thôi chứ vẫn có cách kiếm chuyện quấy rối, ví dụ như hấp dẫn Hưng Hân bắn mình vài phát thay vì bắn Quỷ Vương cũng có thể kéo dài
thời gian đôi chút.
Lãnh Ám Lôi tới gần, bốn người Hưng Hân quăng bơ.
Lúc này anh đã tiến vào phạm vi tấn công của Mộc Vũ Tranh Phong, nhưng Mộc
Vũ Tranh Phong chẳng xoay qua bắn anh dù chỉ một quả pháo. Hưng Hân vẫn
cứ tập trung focus Quỷ Vương.
Gần thêm tí nữa, tí nữa...
Cứ đến gần mãi, cuối cùng đã đủ khoảng cách cho một vài kỹ năng của Lãnh
Ám Lôi. Thế mà bốn người bên Hưng Hân vẫn nhất quyết bán bơ cho anh. Lâm Kính Ngôn thôi kệ, tới đây rồi không đánh thì uổng. Lãnh Ám Lôi móc
gạch ra ném vào gáy Hàn Yên Nhu. Hàn Yên Nhu lách nhẹ người qua né, Lâm
Kính Ngôn đang chuẩn bị chơi tiếp chiêu thứ hai để quấy rối triệt để
tiết tấu của Diệp Tu, và rồi anh thấy cục gạch của mình bay thẳng vô đầu Quỷ Vương.
Lâm Kính Ngôn hộc máo mồm.
Lượng dame của Cục
Gạch không lớn, nhưng nhờ nó mà anh nhận ra ý đồ của Diệp Tu. Tên này
lúc nãy hút thù hận của Quỷ Vương rồi kiếm cách né cho Bách Hoa Liễu
Loạn ăn đạn, giờ thì hút thù hận của mình và lại tiếp tục né cho Quỷ
Vương ăn gạch.
Má mi! Coi ông là thú triệu hồi của mi!
Lâm
Kính Ngôn lau mồm máu, cất khăn đi bày keo khác. Lãnh Ám Lôi bắt đầu di
chuyển, không để mình, Hàn Yên Nhu và Quỷ Vương thành ba điểm thẳng hàng nữa. Thế thì dù nó có né, Quỷ Vương cũng không ăn gạch của mình.
Nhưng Diệp Tu cũng có tay và Hàn Yên Nhu cũng có chân mờ, Lãnh Ám Lôi đi đâu
Hàn Yên Nhu theo đó, nhất quyết làm người thứ ba giữa Lãnh Ám Lôi với
Quỷ Vương. Lâm Kính Ngôn lấy khăn về lau nước mắt. Lấy Quỷ Vương làm
trục xoay, mình là điểm cuối, nó là điểm giữa, mình đi mấy bước, nó chỉ
cần đi một bước, đi hết nửa buổi vẫn bị nó ám.
Hàn Yên Nhu không
phải mục tiêu duy nhất Lâm Kính Ngôn có thể chọn. Trong bốn người Hưng
Hân, anh có thể công kích bất kỳ ai để gây quấy nhiễu nhằm giảm lượng
sát thương của Hưng Hân. Nhưng vấn đề là trong bốn người, lúc này anh
chỉ có thể công kích được Hàn Yên Nhu mà thôi. Mộc Vũ Tranh Phong tay
quá dài, đứng xa xa nã pháo, Lãnh Ám Lôi muốn đánh cô sẽ phải chạy cả
một khúc. Bánh Bao Xâm Lấn và Hại Người Không Mệt thì đang thông ass Quỷ Vương, nói cách khác, cả hai đang đứng trên cùng một đường thẳng với
Hàn Yên Nhu. Diệp Tu khiển Hàn Yên Nhu đi tới đâu, Quỷ Vương xoay mặt
tới đó, Bánh Bao Xâm Lấn và Hại Người Không Mệt sau lưng nó cũng di
chuyển theo. Thế nên cả hai luôn luôn được Quỷ Vương cover, Lãnh Ám Lôi
đi lòng vòng kiểu này đừng nói là không thấy mặt họ, dù có thấy mặt để
đánh cũng đánh không tới.
”Tính chuẩn vãi!” Lâm Kính Ngôn hết
cách, chỉ đành nói mấy câu để phân tán tập trung của địch rồi tiến đến
gần hơn nữa. Biết sao giờ, mình đứng đây tấn công kiểu gì cũng bị bắt
thóp. Rút ngắn khoảng cách sẽ thu nhỏ bán kính, Lâm Kính Ngôn đách tin
mình vẫn phá không được cục diện này!
Đổi hướng, di chuyển!
Lãnh Ám Lôi gập người bước đi, Hàn Yên Nhu cũng không ngoài dự tính, bước
theo. Bất luận thế nào, bán kính chuyển động của Hàn Yên Nhu luôn nhỏ
hơn Lãnh Ám Lôi, dĩ nhiên rất dễ đuổi theo tiết tấu của anh. Nhưng cả
Hàn Yên Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn lẫn Hại Người Không Mệt cứ liên tục xoay
vòng vòng thế này, các chú chắc rằng mình vẫn có thể đánh đấm ổn thỏa
chứ?
Đây là bài toán thứ nhất Lâm Kính Ngôn đề ra cho Hưng Hân.
Thật ra trên lý thuyết, duy trì sát thương trong lúc di chuyển không
phải việc khó với giới chuyên nghiệp. Nhưng vấn đề không chỉ có thế. Bài toán thứ hai: Lâm Kính Ngôn không di chuyển theo tiết tấu cố định nữa.
Lúc thì xoay trái, lúc thì xoay phải, ba hồi nhanh ba hồi chậm, mà tiết
tấu này cũng không phải tùy tiện làm đại. Lâm Kính Ngôn quan sát thế
đánh của Hưng Hân, chọn lối di chuyển thích hợp nhất để quấy rối họ. Bài toán thứ hai tăng độ khó cho bài toán thứ nhất, buộc Hưng Hân phải nắm
giữ cực tốt tiết tấu tấn công.
Diệp Tu thì làm được rồi đó, nhưng Bánh Bao và Mạc Phàm bắt đầu mất chính xác trong thao tác dưới sự biến
đổi phức tạp này. Nhịp đánh của Hưng Hân rốt cuộc đã bị quấy rối, dù từ
ngoài nhìn vào chỉ thấy Lâm Kính Ngôn vẫn di chuyển theo vòng tròn như
trước chứ còn chẳng đánh lấy một hit. Chỉ có người trong nghề với kiến
thức nền tảng đủ sâu về Vinh Quang mới nhìn ra sức phá hoại của hành
động xoay tròn này.
”Không trị ông là không được ha!” Bỗng một tiếng gào to vang lên, Hàn Yên Nhu quay phắt lại.
Lâm Kính Ngôn vội khiển Lãnh Ám Lôi lủi nhanh như thỏ ra khỏi vài mét, ai
ngờ quay đầu nhìn mới thấy Hàn Yên Nhu vẫn đang ra sức gõ Quỷ Vương, có
chạy theo mình éo.
Lại bị lừa!
Thế nhưng Lâm Kính Ngôn tâm lý rất vững, không nổi điên lên mà chỉ chạy về, thận trọng giữ khoảng
cách như cũ. Anh không dám tiến sát quá, bởi nếu bị địch tóm chắc chắn
lành ít dữ nhiều.
Dù chỉ đang di chuyển vòng vòng nhưng thật ra
Lâm Kính Ngôn rất vất vả. Anh vừa phải quan sát tiết tấu đội hình tấn
công Quỷ Vương của ba người bên Hưng Hân, vừa phải để mắt đến Mộc Vũ
Tranh Phong ở ngoài xa. Anh muốn phá hoại Hưng Hân đánh boss nhưng cũng
cần tự bảo vệ mình. Anh không biết mình còn chờ được bao lâu. Vất vả thế đấy, chứ nếu không hồi đầu cần gì phải chờ Trương Giai Lạc đến? Tự mình lao lên giải quyết luôn là xong rồi! Lâm Kính Ngôn chờ đồng đội tiếp
ứng là vì biết rõ nguy hiểm của việc mình đang làm rất lớn, chẳng qua
bất đắc dĩ mới dốc hết sức ra làm thôi.
Trước mắt, anh đã thành
công được một tí, nhưng chỉ một tí tẹo chả bõ vào đâu. Tiết tấu đánh
boss của Hưng Hân bị quấy rầy chứ không rối loạn hẳn, phạm vi giảm sát
thương không lớn. Liệu cố gắng của anh có thể đem đến ảnh hưởng mang
tính quyết định không? Lâm Kính Ngôn không biết, anh đang bận nghĩ thêm
mọi cách để mình làm được nhiều nhất có thể.
”Chưa chịu thôi
nữa?!” Đang suy nghĩ bỗng nghe một tiếng quát chói tai, Lâm Kính Ngôn
hết hồn, vô thức lủi ra sau, thế rồi nhìn lại vẫn thấy Hàn Yên Nhu chả
hề nhúc nhích. Diệp Tu vẫn chỉ la bậy chứ thực tế chẳng làm gì anh cả.
Lâm Kính Ngôn dở khóc dở cười. Trò hù dọa này quả thật quá lạ lẫm với anh,
bởi trong thi đấu chuyên nghiệp có bao giờ trao đổi bằng giọng nói đâu?
Cùng một nội dung nếu chat thành chữ sẽ khác nhiều, ít nhất nếu là chat, Lâm Kính Ngôn sẽ ngó xem Hàn Yên Nhu đang làm gì trước chứ không phải
nghe quát một tiếng là hoảng vía chuồn luôn.
Lâm Kính Ngôn lắc
đầu khiển Lãnh Ám Lôi chạy về tiếp. Về tới chỗ cũ, anh đang định quay
đều quay đều thì bỗng thấy Hàn Yên Nhu đã tự mình di chuyển.
Ý!
Lâm Kính Ngôn ngớ mặt ra. Không phải ba điểm thẳng hàng, đánh lẹ không nó chạy!
Ai ngờ anh còn chưa kịp thao tác, một bóng đen đã bay tới trước mặt. Quỷ
Vương bắn ra một kỹ năng gì đó mà Lâm Kính Ngôn cũng chả biết. Anh vội
khiển Lãnh Ám Lôi né qua, ngẩng đầu lên lại thấy một quả cầu lửa màu đen khác.
Bắt đầu phản kích mình đấy ư?
Lâm Kính Ngôn nghĩ,
trong lúc đó lại né khỏi quả cầu lửa. Anh vừa ngước nhìn, chiến mâu của
Hàn Yên Nhu đã lao đến. Diệp Tu lúc không đánh thì hô hào bậy bạ, tới
lúc đánh thật thì im lìm như thóc. Lâm Kính Ngôn có ngu mới tiếp chiến,
quay lưng bỏ chạy, thế mà Hàn Yên Nhu đuổi theo luôn. Và Quỷ Vương, đúng lúc này, lại đổi mục tiêu tấn công từ nãy đến giờ! Nó nhào qua phía Mộc Vũ Tranh Phong đang đứng.
”Chuyển thù hận?” Lâm Kính Ngôn cả
kinh. Anh sực nhận ra trong quá trình Hưng Hân lặng lẽ đánh đấm vừa rồi, kỳ thực họ cũng có trò để làm chứ đâu có hiền.