Sáng sớm, khi bình minh còn chưa ló rạng, trước một vách núi, một chiếc lò luyện thép đang đổ lửa.
Kirows cầm trong tay búa, không ngừng quai búa nện lên thanh thép đảng đỏ rực kia, mỗi lần nện xuống bắn ra những tia hỏa hoa tinh mỹ đồng thời cũng vang lên nhứng tiếng “ đinh tinh “ đều đặn chói tai.
Ánh thép hồng bắn lên khuôn mặt đỏ ửng, đang nhễ nhại mồ hôi của kirows.
anh cười một nụ cười tươi tắn nhu hòa, thêm chút thỏa mãn, hạnh phúc.
Rất nhanh những nhát búa đều đặn, đang không ngừng tạo hình cho khối thép.
Sau hai tiếng mệt mài rèn thì kirows đã có trong tay một lưỡi búa( rìu) cùng một lưỡi cưa.
Cầm cưa và rìu trên tay, cậu ta thu hồi lò luyện thép,sau đó cầm theo xô nước ra một khối đá mài mà cậu vô tình đào được trong vách núi.
khối đá cứng rắn màu tím xẫm. Sờ lên có những vết nhám tinh mịn tiêu chuẩn cho một viên đá mài thô.
Sau khi mài lưỡi cưa cùng lưỡi rìu sáng nhoáng, sắc lịm,cậu tiến hành tra cán cho hai thứ này.
Chuẩn bị đâu vào đấy cậu ăn nhẹ một chút.
Sau khi ăn xong thì mặt trời đã lên cao như cái xào rồi ( tầm 7h30 8h00).
Cậu bắt tay luôn vào công việc. Đầu tiên là những cái cây cổ thụ ở gần đó.
Khu rừng này rất rậm rạp nên những cây to hai ba người ôm không thiếu gì.
Dựa theo kích thước tối thiểu( 5m dài với vòng 1 người ôm tức sấp sỉ 1 mét đường kính) thì cậu cần cưa tầm 67 khúc như vậy thì đủ 1.000 mét khối.
xong cây thì gốc to ngọn nhỏ nên chắc chắn phải chọn những cây thật lớn; thường sẽ là 2 người ôm.
Từ đó cậu cần đốn 30 cây như vậy là thừa không biết bao nhiêu gỗ rồi, còn chưa kể những thứ xung quanh a.
Đều là tiền đó, là TDB đó. Đúng vậy sau trải ngiệm đập nồi bán sắt hôm qua, bây giờ kirows càng muốn kiếm thật nhiều TDB hơn bao giờ hết.
Chọn ưng ý mộ cây gỗ lớn, kirows bắt đầu tháo rìu trên lưng xuống bắt đầu đốn xung quanh thân cây.
Sau khi ăn vào một vòng tầm 10 cm thì rìu không can thiệp được nữa, kirows lấy ra lưỡi cưa, bắt đầu cưa.
Khởi đầu là một đường cưa ngang. Khi cưa ngang vào sâu một chút không thể cưa được nữa thì mở một đường cưa vát từ trên xuống để mở rộng miệng cưa; tiếp theo lại tiếp tục cưa ngang sau lại cưa vát. Phải cưa đều cả hai bên.
Nói thì thế thôi nhưng chả ngon nghẻ gì đâu, phải mất 2 tiếng đồng hồ hùng hục thì cái cây khổng lồ, cao 20 30 mét kia mới ngã xuống trong sự vui sướng của kirows, cũng như làm náo loạn một vùng rừng núi yên tĩnh.
Nghỉ ngơi một chút, kirows bắt đầu với công tác hoàn thiện. Đầu tiên là đốn cành xung quanh,sau đó cắt khúc.
Do không có thước nên kirows lấy thanh kiếm dài ra làm chuẩn mà áng chừng để cắt.
Sau khi thu dọn xong cây 1, kirows hướng luôn một cây khác bên cạnh bắt đầu cưa,cắt và đốn hạ.
Từ sáng đến trưa,kirows mệt muốn lồi mắt heo ra nhưng chỉ hạ được 3 cây thu được 10 khúc gỗ.
Ngồi ăn trưa,kirows tự nhẩm:” sáng nay bình quân mỗi cây có 3 khúc, nếu cứ như thế sẽ kirows chỉ phải cắt khoảng hơn 20 cây như vậy mà thôi”
Nhìn những khúc gỗ lăn lóc ở kia, kirows chợt nghĩ ra điều gì đó sau đó hắn gọi milu tiến đến:
“này milu nghe ta nói không?”
Nghe được kirows gọi, milu cũng xuất hiện lơ lửng trước mặt kirows, trên tay vẫn cầm quyển “ Tru Tiên “ dày cộp:
“sao đó”
Milu xuất hiện đáp lại kirows, song ánh mắt vẫn đang dõi theo từng dòng chữ trong “ tru tiên”.nhìn bộ dáng của milu kirows cũng không biết nói gì hơn, dù vậy anh ta cũng phải nói ra thắc mắc của mình:
“này bây giờ gỗ ta chặt bỏ ở kia thì như thế nào thì tính hoàn thành nhiệm vụ hay làm thế nào thì tính là hoàn thành nhiệm vụ đây?”
Nghe thấy kirows hỏi milu cũng buông xuống quyển “Tru Tiên”:
“cái này à. ừm thì,trước các nhiệm vụ thu thập thì khi ngươi hoàn thành thì có thể nhấn vào trả nhiệm vụ ở bảng thông tin cá nhân,lúc này hệ thống sẽ yêu cầu ngươi giao nộp sản phẩm giồng như ngươi bán vật phẩm.”
“Cũng có khi trước khi hết thời hạn 2 tiếng, hệ thống sẽ nhắc nhở ngươi giao nộp sản phẩm, sau đó tương tự như trên. Còn hết thời gian mà không giao ra đầy đủ sản phẩm yêu cầu thu thập thì nhiệm vụ được coi là thất bại và tùy theo mức độ hoàn thành ( giao nộp) mà có hình phạt khác nhau. “
“Còn các nhiệm vụ săn giết, khám phá hay những nhiệm vụ khác tương tự thì tại thời điểm ngươi hoàn thành thì sẽ tự động kết toán. Thế, thế đó, có gì thắc mắc thì nói luôn đi để ta tập chung đọc truyện. “
Nghe milu kirows cũng gật gù hiểu ra:
“ok thế là ổn rồi cảm ơn nhé.”
Nghe thấy kirows cảm ơn milu cũng khẽ giật mình một cái xong cũng thôi biến mất luôn.
Lúc này có nghĩa là số gỗ kia kirows phải tập chung chúng nó lại một chỗ để tập kết nhiệm vụ khi hoàn thành tương tự như việc bán lương thực thì gom lại một đống như ngày trước vậy.
Sở dĩ vậy bởi vì kho hàng hệ thống không đủ để chứa 1.000 mét khối gỗ đâu.
Max thể tích của nó bây giờ mới có 800 mét khối mà thôi mà nâng lên thì bây giờ kirows mới có 72 TDB nâng bằng niềm đau.
Điều này có nghĩa là kirows phải lăn, khuân vác những khối gỗ kia vào một đống.
“thế thì mệt chết heo à. Thế là lại phải tốn thêm thời gian à. Đậu xanh. À mà đéo tội gì nhỉ.”
Nói rồi, kirows nhẩy tới đưa luôn mấy khối kia vào kho hàng. 1.000 mét không thể nhưng cho vào một hai trăm khối, sau đem tới chỗ tập kết lại lấy ra thế thì nhẹ hiều à.
Nghĩ đến đây kirows không khỏi tự sướng một chút về trí thông minh của mình; “ sời sời làm sao mà bản thành chủ bó tay được sời sời “.
Sau khi tự sướng một hồi, kirows lại bắt tay vào công tác chặt cây của mình.
Buổi chiều hôm ấy, hắn chỉ chặt thêm được 2 cây gỗ nữa,thu thêm 6 khúc gỗ nữa vào không gian kho hàng.
Tuy lúc này chưa tối nhưng chỉ vài tiếng nữa ánh nắng sẽ tắt hẳn. Mặc dù muốn nhưng hắn vẫn phải tranh thủ rời đi bởi tầm chiều tà và đêm khu rừng rất nguy hiểm.
Hắn còn tranh thủ thời gian để lấy thêm cơ số nước suối về để tắm rửa cũng như sinh hoạt.
Bằng việc tạo ra một vũng nước kín, hắn chỉ cần đưa tay ra động ý niệm một chút là toàn bộ lượng nước trong vũng sẽ vào trong không gian kho hàng.
Sau đó thì lại tiếp tục dẫn nước suối vào vũng sau đó cất nước vào trong kho hàng dự trữ.
Nhanh chân trở lại chiếc hang của mình, thì trời cũng đã sẩm tối.
đứng trước cửa hang, hắn búng tay một cái một đống gỗ lớn xất hiện trước mặt hắn. Nhìn đống gỗ này trước mặt hắn lại cảm thấy thành tựu.
Vào hang, một bên nhóm lửa nấu thức ăn, một bên hắn bắt đầu chống đẩy, gập bụng,rồi lên xà.
Thành thật mà nói, sau khi đốn gỗ trở về, hắn vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nằm vật ra một chỗ không muốn làm chi hết.
Nhưng mong muốn là vậy nhưng lý trí vẫn cưỡng ép hắn ngồi dậy, nhóm lửa nấu ăn.
Sau khi chuẩn bị xong,hắn bắt đầu chống đẩy.
Chống cái đầu tiên ok nhưng được 30 cái hắn bắt đầu cảm thấy mình cố hết sức, không thể nào chống thêm được nữa.
Sau đó ý chí của hắn bắt đầu tự nhủ “cố lên nào mày còn có thể”
. Thế là hắn bắt đầu tiếp tục từng cái một. Một cái lại một cái.
Bây giờ hắn tồn tại trong một cảnh giới kỳ diệu, không còn mệt mỏi gì nữa mà chỉ có một suy nghĩ chống đẩy, đôi bàn tay co rồi duỗi và bất tri bất giác hắn hoàn thành 150 cái.
Sau khi hoàn thành 150 cái chống đẩy thì hắn bắt đầu cảm thấy mệt “ok nghỉ tý nhỉ”
nhưng không biết tại sao, hắn lại nằm ngửa ra gập bụng. Thật lạ kỳ hắn gập bụng một cách vô thức không thể kiềm xoát, hắn không hề có ý thức rằng mình đang gập bụng hay lên xà mà chỉ có một ý niệm vững trãi “cố lên thêm 1 cái nữa”.
Bỏ mặc những cảm giác mệt mỏi, kiệt sức kia,ý chí ấy vẫn sắt đá, kiên trì cho đến khi mọi thứ hoàn thành.
Khi hoàn thành, hắn cố lết thân hình ngắn ngủn của mình quăng vào bồn tắm chứa đầy nước suối trong lành.
Nước suối mát lạnh, kích thích từng lỗ chân lông trên người hắn. Thật thoải mái. Hắn khẽ rên rỉ trong cái khoái cảm này.
Ngâm mình một lúc hắn cũng thanh tỉnh hơn,cảm giác cơ thể thoải mái, nhẹ nhàng.
Bước ra bồn tắm, hắn cảm giác bước chân nhẹ nhàng, lâng lâng như đang bay vậy.
Đi đến bên bếp lửa, nhâm nhi bửa tối ngon lành. Hôm nay hắn cảm thấy ăn thật ngon.
Hắn ăn sung sướng sau đó leo lên giường trúc làm một giấc. Khi hắn vừa mới đặt lưng xuống chiếc giường trúc mát lạnh, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.
Đêm qua, hắn có một giấc ngủ sâu, ngủ một mạch đến sáng. Khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của hắn là ngủ ngon vãi.
hôm đó hắn tinh thần sảng khoái. Nhưng khi định ngồ dậy xuống giường thì cơm mẹ nấu đau. Cả cơ thể hắn, từng khối cơ một đang đau nhức.
Ngồi dậy mà hắn toát hết cả mồ hôi. Đây là di chứng của ngày hôm qua vận động quá gắng sức.
P/s: tác giả rất vui khi đọc từng bình luận của các độc giả. Bình luận của các bạn là động lực của tác giả.