Toàn Chức Thành Chủ

Chương 100: Chương 100: Ngày chủ nhật bình yên




Dương Quang nhận lấy đơn thuốc của kirows cùng với < thiết quyền> thì cũng ra về nghỉ ngơi trước.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại kirows và Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc thì tiếp tục dọn dẹp còn kirows thì ngồi luôn vào bàn bắt đầu kiểm tra lấy < bạo phá găng>.

cũng khong bị hư hại nhiều lắm chủ yếu là bên ngoài thôi.

Cái này thì không khó lắm.

Lấy ra bộ đồ nghề của mình kirows bắt đầu phân giải toàn bộ < bạo phá găng> thành từng linh kiện một xếp gọn gẽ ở một bên.

Những linh kiện nào đã bị méo mó, rạn nứt hay hư lại đều bị kirows bỏ đi vào một xó của kho hàng hệ thống coi như phế liệu cũng coi là vật liệu.

Nếu cần kirows chỉ cần nung chảy đúc lại là sẽ có vật liệu mới.

Vừa làm một vụ lớn kirows bây giờ cũng tương đối nghèo.

Sau khi loại bỏ mấy linh kiện bị hoang kirows bắt đầu bảo dưỡng lại nhũng linh kiện còn lại.

Đứng một bên Bảo Ngọc lúc này đã xong việc từ lâu,lúc này, cô đang ngồi ôm ghế nhìn ngắm kirows.

Không hiểu sao cô lại thích nhìn ngắm kirows trong lúc anh đang chăm chú làm việc như vậy.

Những lúc như vậy kirows tảo ra một sức hấp dẫn kỳ lạ khiến cô không thể cưỡng lại được mà nhìn anh say đắm.

Kirows bảo dưỡn một lúc thì cũng xong, anh lúc này nhìn những linh kiện nằm ngay ngắn trước mặt mình cảm thấy thật thỏa mãn.

Ngẩng đầu lên anh thấy Bảo Ngọc đang ôm ghế nhìn mình chăm chú.

Bị người khác nhìn chằm chằm kirows cũng có chút ngại ngùng.

Anh cười:

“Sao trên mặt anh có gì à mà em nhìn ghê thế”

Bị kirows nhìn thấy mình đang nhìn chằm chằm kirows, Bảo Ngọc cũng không hoảng hốt cô bình thản đáp:

“anh đẹp trai thì em ngắm thôi chứ có ăn thịt anh đâu mà anh phải sợ”

Nghe thấy Bảo Ngọc nói thế kirows cũng hơi bất ngờ, từ trước đến nay đã ai khen kirows đẹp trai bao giờ đâu.

Đừ tự tin kirows cũng chưa bao giờ dám nhận mình đẹp trai cả.

Nay Bảo Ngọc khen anh đẹp trai khiến cho kirows có chút bất ngờ.

Anh ngờ vực hỏi:

“vậy sao?”

Thấy kirows hỏi thế, Bảo Ngọc tinh nghịch nghiêng ghế về phía trước hai tay tinh nghịch vươn hai tay qua mặt bàn túm lấy hai má của kirows ở phía đối diện:

“Chứ sao anh dễ thương như này cơ mà”

Bị Bảo Ngọc nắm lấy hai cái má phúng phính của mình, kirows không những không thấy đau mà còn cảm thấy vui vẻ.

Anh cứ kệ cho Bảo Ngọc chêu đùa hai má của mình mà nói:

“ em muốn dùng vũ khí gì anh làm cho em một bộ làm quà ra mắt thế nào”

Nghe thấy kirows nói muốn tặng quà cho mình, Bảo Ngọc cảm thấy hết sức vui vẻ.

Cô ôm lấy tựa ghế bắt đầu suy tư:

“Em cũng không biết nữa, từ bé em đã chỉ quen tiểu đả tiểu nháo thôi chứ cũng không có biết dùng loại binh khí nào cả. A hay, anh dạy em dùng kiếm đi khi đó chúng ta song kiếm bên nhau cùng chiến đấu thế nào? Thật tuyệt phải không?”

Nghe sự lựa chọn kirows cũng cười cười:

“Được cái đấy để anh lo mai anh sẽ dạy em dùng kiếm, hiện tại em mau chóng tu luyện đi. Khi nào em có thể đánh bại anh thì anh sẽ cho em ra chiến trường thế nào?”

Nghe kirows bảo sẽ dậy cô kiếm thì Bảo Ngọc cảm thấy khá vui sướng nhưng khi nghe kirows bảo “ khi nào đánh bại kirows mới được ra chiến” thì hai chiếc lông mày cô nhíu lại.

Đưa tay túm lấy má kirows mà véo:

“Không được, anh mạnh như vậy em làm sao đỡ được, đấy còn chưa kể cái chiêu đâm đâm, khóa linh khí kia ai mà chơi lại, không được em không đồng ý”

Bị Bảo Ngọc tú lấy má, kirows lần này cảm thấy nhói nhói, cô nàng lần này thật véo cho kirows một cái chứ không phải xao xoa chêu đùa như nãy nữa.

Đưa tay nắm lấy tay của Bảo Ngọc không cho cô làm loạn kirows bình tĩnh tẳng lớ:

“cái đâm đâm ấy gọi là điểm huyệt. Lợi dụng một số huyệt đạo nổi gần da đưa vào đó một nhóm linh khí làm chặn lại quá trình vận chuyển linh khí của nạn nhân khiến cho linh khí không thể lưu thông. Thế nào em thích anh dạy em”

Mắt thấy kirows vẫn còn đùa nghịch tẳng lớ.

Bảo Ngọc đưa tay còn lại túm lấy bên má của kirows.

Cô lên giọng nghiêm túc:

“em không biết, lầ sau em nhất định sẽ tham gia chiến đấu cùng anh. Anh đừng hòng nhốt em lại như lần này. Em sẽ đăng ký tham gia hải quân lúc đó anh có muốn cản cũng đừng hòng mà cản.”

Thấy Bảo Ngọc nghiêm túc,kirows cũng không đùa:

“được nếu em có thể có quân hàm khởi đầu từ đại sĩ trở lên thì anh sẽ không ngăn em nữa còn không lúc đấy em có thành hải quân thì cũng phải ngoan ngoãn ngồi im trong tàu cho anh.”

Thấy kirows thỏa đàm Bảo Ngọc cũng chớp luôn:

“ được anh nhớ đấy”

Nói rồi Bảo Ngọc buông ra hai tay ngồi lên giường bắt đầu tu luyện < cửu liên thuậ thiên thần quyết>.

Kirows được Bảo Ngọc buông tha thì cũng cười cười. anh tiếp tục với công việc dang dở của mình.

Kirows lúc này lấy ra bả thiết kế cảu < bạo phá găng> bắt đầu lên danh sách các linh kiện cần chế tạo cũng như các thông số của chúng ( kích thước, chất liệu, …).

Kirows làm một lúc cũng xong. thu dọn đồ đạc kirows leo lên gường chui vào trong chăn ngủ ngon lành kệ Bảo Ngọc ngồi ở bên kia vẫn đnag chăm chỉ tu luyện.

Một đêm nhẹ nhàng qua đi.

Sáng hôm sau kirows ngủ dậy thì thấy Bảo Ngọc vẫn ngồi đấy vận chuyển < cửu liên thuận thiên thần quyết>.

Thấy Bảo Ngọc ngồi đấy kirows không khỏi nhìn Bảo Ngọc với ánh mắt khác.

Anh đã xem thương quyết tâm của cô bé này rồi.

Ngồi dậy kirows đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi kirows rời phòng lên địa điểm luyện tập ưa thích-boong tàu.

Tập luyện của kirows không có gì,36 thức quân thể quyền, chống đẩy, chạy tại chỗ, luyện quyền sau đó là luyện kiếm.

Tập luyện tất cả một lượt kirows đi đến nhà ăn.

Đến cửa nhà ăn kirows gặp Triệu Mẫn.

Lúc này cô đã có thể đi lại bình thường rồi các vết thương trên người cô đã liền lại nhiều rồi.

Điều làm cô vui mừng hơn là chúng nó không có để lại bất cứ vết sẹo nào.

Thấy kirows vào nhà ăn, Triệu Mẫn cũng vui vẻ đến cảm ơn.

Được Triệu Mẫn cảm ơn thì kirows cũng chỉ cười cười nhận lấy sau đó anh đo lấy hai xuất ăn.

Tuy hôm nay không được mang thức ăn về nữa nhưng kirows có kho hàng hệ thống a.

Lấy lõi trả vỏ, kirows ung dung về phòng.

Khi về phòng kirows chỉ đổ lại ra bát đũa của hắn vậy thôi.

Về đến phòng thì Bảo Ngọc cũng đã không còn tu luyện nữa mà đang vệ sinh cá nhân trong phòng tắm.

Một đêm không ngủ mà cô chẳng có gì tỏ ra tinh thần mệt mỏi cả.

Cả người cô vẫn chàn đầy năng lượng căng tràn sức sống.

Ăn sáng xong, đúng như đã hẹn kirows mang Bảo Ngọc đi luyện kiếm.

Hai người nắm tay nhau đi đến phòng luyện tập.

Tuy kirows đã cao lên không ít nhưng bay giờ vẫn chỉ đến vai Bảo Ngọc mà thôi.

Hai người nắm tay đi thì nhìn như hai chị em chứ không có mấy phần giống cặp đôi yêu đương cho lắm.

Đi trên hành lang rồi đến phòng tập luyện hai người đều hấp dẫn không ít ánh mắt.

Họ nhìn kirows thì ít mà nhìn Bảo Ngọc thì nhiều.

Cũng phải thôi mỹ nhân thì ở đâu chẳng được chú ý.

Hai người chẳng quan tâm đến những ánh mắt ấy mà vẫn tự nhiên, vui vẻ đi đến mượn một phòng tập riêng như không có chuyện gì xảy ra.

Mượn phòng tập riêng là đặc quyền cho quân hàm từ trung sĩ trở lên mới được hưởng.

Tuy nhiên giá cả lại tùy thep quân hàm mà khác nhau.

Phòng tập bên trong thông thường sẽ có một số dụng cụ luyện tập cơ bản như bao cát hình nộm hay vũ khí giả dùng để tập luyện,… nhưng hôm nay thì khác trong phòng trống không.

Những thứ đó đã sớm bị thuyền trưởng lệnh cho mọi người ném hết xuống biển trong lần truy đuổi trước đó rồi.

Không có dụng cụ, kirows cũng chẳng quan tâm.

Hôm nay, kirows muốn dạy Bảo Ngọc cách sử dùng kiếm cơ bản thôi nên kirows chỉ cần lấy ra thanh katana ra cho Bảo Ngọc mượn là ổn.

Đầu tiên, kirows để Bảo Ngọc làm quen với kiếm trước đã.

Để cô vung vảy một thời gian tự cảm ngộ thanh kiếm trong tay đã rồi tính tiếp.

Cầm kiếm không giống như cầm dao.

Cầm dao có thể nhìn một cái là có thể sử dụng nhưng kiếm thì không.

Người mới luyện kiếm không cẩn thận tự làm tổn thương chính mình không hiếm gặp.

Kiếm là vũ khí có chiều dài tương đối, sắc bén, mỏng nên có thể nắm dữ và điều khiển một thanh kiếm tương đói khó.

Để Bảo Ngọc làm quen một hồi kirows bắt đầu tỉ mỉ dạy Bảo Ngọc cách dùng kiếm từ các cầm kiếm cách vận lực các bộ phận trên cơ thể như thế nào cho đến các tư thế cơ bản như đâm, chém, đỡ,...

Có kirows tận tình chỉ bảo, uốn nắn từng chút một kết hợp với Bảo Ngọc cũng rất thông minh; hết ngày chủ nhật, Bảo Ngọc đã có thể thực hiện những động tác cơ bản mà kirows một cách thuần thục.

Việc này đến kirows cũng phải gật đầu khen Bảo Ngọc có thiên phú luyện kiếm.

P/s: tác giả rất vui khi ngồi đọc các bình luận của độc giả. các bình luận của mọi người là độc giả là động lực của tác giả

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.