Hôm nay, một trận đại chiến khổng lồ giữa hải quân và hải tặc diễn ra trên biển.
Lúc này thiếu tướng Trần Quang Thái đang đè rúc lúc si ra đánh còn hai vị đại tá cũng đang tả xung hữu đột với các đội trưởng của băng hải tặc báo đen.
Thiếu tướng Trần Quang Thái tu vi nhân tiên cấp 2 hiện tại lăng không độ bước dí theo rúc lúc si đang đạp mặt biển mà chạy.
Chỉ cần đột phá tiên cấp là có thể lăng không độ bước, mượn nhờ quy tắc đại đạo để lăng không.
Rúc lúc si ban đầu đắc ý tọa quan chiến nhưng khi thấy thiếu úy Trần Quang Thái xuất hiện thì hắn tái rồi.
Hắn không một tia do dự ngay lập tức đề khí đạp biển chạy chốn.
Trong thiên địa này tu luyện giả trước khi vào nhân tiên cảnh đều có một phàm nhân chỉ khi vào nhân tiên nhận thiên kiếp tẩy lễ thoát thai hoán cốt thì mới trở thành tiên.
Phàm nhân trước tiên nhân trước mặt chỉ là kiến hôi thôi.
Mặc dù rúc lúc si đã chủ động chạy chốn nhưng vẫn bị Quang Thái thiếu tướng phát hiện lăng không đuổi theo.
Rúc lúc si nhìn trên trời thiếu tướng Trần Quang Thái lăng không đuổi theo thì mặt mày tái mét.
Rất nhanh thiếu tướng Trần Quang Thái đuổi kịp rúc lúc si.
Biết không thể chạy được nữa rúc lúc si quay đầu muốn liều mạng hắn lấy ra một cây đại đao < chu tước đao> sơ cấp linh bảo.
Rúc lúc si thức tỉnh là phong nguyên tố hắn đao ra thì ngay lập tức các ngọn đao gió bao quanh lấy lưỡi đao.
Rúc lúc si đánh cược toàn bộn vào một đao này.
< chu tước vẫy cánh>
Rúc lúc si linh khi tuôn trào phong nguyên tố cuồn cuộn xoay quanh hắn.
Hắn gầm lên một tiếng chém ra một đao mạnh nhất cảu bản thân.
Một ánh đao quang hình bán nguyệt bay ra kéo theo một đoàn lốc xoáy.
Đoàn lốc xoáy bay được một đoạn thì hóa thành một con chim to lớn bay vọt lên miệng ngậm lấy đao quang gia tốc lao thẳng về phía thiếu tướng Trần Quang Thái.
Gặp một đao kia thiếu tướng Trần Quang Thái chỉ cười, linh khí thổ thuộc tính cuồn cuộn bao lấy tay trái của anh.
Anh xuống tấn tung một quyền cực mạnh về con chim bay đến.
< toái nham>
Một quyền này vừa ra mang theo cuồn cuộn cuồng phong cánh chim bị đánh tan.
Khí lãng tan đi thì thiếu tướng Trần Quang Thái đã không còn tại chỗ nữa.
Anh lúc này xuât hiện ngay trước mặt rúc lúc si tay trái linh khí vẫn cuồn cuộn.
Rúc lúc si lâm nguy không loạn đưa đại đao ra đón đỡ.
Nắm đấm của thiếu tướng Trần Quang Thái đấm trực tiếp lên lưỡi đao.
Chỉ nghe tiếng “ keng” một tiếng rúc lúc si giống như diều đứt dây bay ra đằng sau.
Thanh < chu tước đao> cũng vỡ vụ thành từng mảnh.
Rúc lúc si còn chưa chạm vào mặt biển lần nữa thì thiếu tướng Trần Quang Thái đã lại hiện lên bên cạnh hắn.
Lại một quyền < toái nham > tung ra.
Một quyền này đập thẳng vào mặt rúc lúc si.
Ăn một quyền này xong hắn cũng choáng váng mà ngất đi.
Trận đấu này đơn giản là nghiền ép thô bạo nghiền ép.
Thiếu tướng Trần Quang Thái đi đến xách cổ rúc lúc si lên linh khí tuôn trào anh đánh một trưởng vào người rúc lúc si hủy đi khí hải của hắn biến hắn thành một tên phế nhân mất hết tu vi.
Sau khi sử lý xong, thiếu tướng túm lấy hắn bay về chiến trường.
Lúc này 11 vị đội trưởng bị 2 vị đại tá đều là trúc cơ đỉnh phong cùng mọi người lấy tuyệt đối nghiền ép tiêu dệt sạch sẽ.
Thiếu tướng Trần Quang Thái cũng trở lại.
Thấy 11 xác chết được xếp gọn ghẽ ở một chỗ thiếu tướng đại nhân khẽ phất tay 11 cột trụ đá mọc lên từ dưới biển treo cao lên 11 cái xác đồng thười trong tay hắn xách lấy rúc lúc si.
Thiếu tướng vận khí hét lớn:
“Hải tặc, thuyền trưởng và các đội trưởng của các ngươi đã bị bắt kẻ hàng được sống phản kháng giết không tha.”
Âm thanh giống như phong bạo quét qua chiến trường.
Âm lực mạnh mẽ khiến cho mọi người phải bịt tai lại.
Đồng thời dừng lại động tác trong tay lại.
Âm bạo đi qua chiến trường lặng ngắt như tờ.
Mọi người lúc này bị 11 cột đá hấp dẫn.
Bên hải tặc ngay lập tức nhận ra 12 người kia.
Bọn chúng ngay lập tức sĩ khí về không không còn muốn chiến đấu nữa.
Trái với hải tặc là hải quân.
Bọn họ vô cùng hứng khởi bởi điều này đồng nghĩa với việc họ đã chiến thắng.
Khắp nơi binh sĩ reo hò “ đầu hằng được sống, phản kháng tất giết”.
Lần lượt có hải tặc buông vũ khí đầu hàng cũng có tên liều mạng bỏ trốn hoặc tiến lên kiếm kẻ trôn cùng nhưng chúng đều chết rất thảm.
Chiến đấu kết thúc kirows cũng cười “bọn họ thắng rồi”.
Quay đầu anh vỗ vai Dương Quang anh kéo Dương Quang dậy cười nói:
“Thế nào sợ không?”
Dương Quang nghe thấy kirows hỏi vậy mặt ngẩn ra.
Câu hỏi của kirows vượt ngoài dự đoán của anh.
Thấy Dương Quang mặt ngẩn ra kirows chỉ cười cười nói:
“Đi thôi về tàu nào.”
Bị kirows vỗ vỗ vai Dương Quang cũng chỉ cười một tiếng rồi cũng đi theo kirows qua cầu treo trở lại tàu của mình.
Về đến tàu kirows đi thẳng đến phòng của mình.
Cửa phòng bị anh khóa ngoài.
Mở kháo dỡ xuống trận pháp phong ấn kirows đẩy cửa tến vào.
Đập mắt anh là Bảo Ngọc đang khụy trước cửa tóc tai rối bời nước mắt lưng tròng hai bàn tay đã sưng đỏ.
Trong tay còn cầm một con dao nhỏ.
Nhìn thấy kirows một thân huyết nhân bước vào ngay lập tức nhào lên ôm chặt lấy anh khóc nức lên:
“huhu… cậu chủ… huhu…”
Thấy Bảo Ngọc khóc nức lên kirows cũng chỉ thở dài.
Anh vuốt lưng cô( kirows muốn xao đầu nhưng không tới):
“Ta xin lỗi là lỗi của ta. Nghín đi ta về đây rồi. Ta về đây rồi ta xin lỗi.”
Kirows dỗ dành Bảo Ngọc một lúc rồi anh dỡ cô lên giường ngồi nghỉ.
Còn anh lấy ra băng gạc rượu nặng bắt đầu băng bó đôi tay nhuốm máu của Bảo Ngọc một cách cẩn thận.
Nhìn kirows băng bó cho mình trong lòng Bảo Ngọc dâng lên một dòng nước ấm.
Cô cảm thấy thật ấm áp.
Lúc này cô nhìn kirows một thân toàn là máu tươi tanh nồng.
Nếu người thường nhìn thấy sẽ cảm thấy kinh sợ nhưng cô lại cảm thấy thân thương.
Thật ấm áp ánh mắt.
Băng bó cho Bảo Ngọc xong kirows đi tắm thay một bộ y phục sạch sẽ thoải mái đi ra.
Khi đi ra Bảo Ngọc bắt lấy người của kirows kiểm tra một lượt.
Sau khi nhìn thấy cơ thể trần trụi đầy cơ bắp đầy cơ bắp của kirows mặt cô có chút đỏ lên như quả gấc nhưng cô vẫn cố xem một lượt.
Sau khi chắc chắn kirows không có bị thương cô mới gật đầu đi tắm thay bộ quần áo bị kirows bôi đầy máu khi ôm cô.
Tắm rửa thay quần áo xong xuôi kirows rời phòng đi thẳng đến chỗ Dương Quang.
Đến phòng Dương Quang anh thấy trong phòng may mắn không thiếu một ai đang bắt đầu xử lý vết thương cho nhau.
Kirows thấy Dương Quang đang cởi trần cho một người đang rửa vết thương cho anh.
Dương Quang có mấy vết thương nhẹ ngoài da mà thôi cũng không có thương nặng.
Trong cuộc chiến kirows có gắng chiếu cố Dương Quang giúp cho Dương Quang thoải mái fam anh chỉ can thiệp những tình huống chí mạng nguy hiểm thôi.
Để lại một lọ thuốc trị thương hôm nọ Triệu Mẫn cho kirows để lại một câu:
“Dưỡng thương cho tốt rồi rời đi.”
Kirows không phải người nhiều lời Dương Quang hiểu.
Lời ít ý nhiều, Dương Quang cũng thích như vậy.
Cầm lọ thuốc cho anh em trong phòng cùng dùng Dương Quang cũng bắt đầu xử lý vết thương cho người khác.
Đưa cho Dương Quang thuốc Triệu Mẫn tặng kirows lúc này cũng đến chỗ Triệu Mẫn.
Đưa tay gõ cửa hai đợt thì có người ra mở cửa.
Triệu Mẫn lúc này không còn đoan trang thuần khiết nhưu một bông sen trắng giữa hồ nữa.
Cô bị thương.
Trên người cô lúc này quấn khá nhiều băng gạc.
Cô vừa mới xử lý vết thương từ phòng y tế về tới.
Nhìn cô bị thương nhiều như vậy kirows đột nhiên có cảm giác sót xa trong lòng.
Nhìn cô khó khăn ra mở cửa kirows tến đến hai tay bế bổng cô lên theo kiểu bế công chúa.
Đừng nhìn kirows nhỏ bé nhưng lực lượng so với trước kia không giảm mà còn tăng không biết bao nhiêu đâu.
kirows bế Triệu Mẫn lên, Triệu Mẫn cũng không có phản kháng mà trong lòng còn có chút ngọt ngào đâu.
Kirows bế Triệu Mẫn để cô lên giường lấy ta một tiểu bình máu đưa cho Triệu Mẫn.
Tiểu bình máu là một chiếc bình nhỏ bằng thủy tinh.
Chiếc bình rất tinh xảo,trên đó trạm khắc đủ loại hoa văn hoa lá.
Chiếc bình chỉ to bằng hai ba ngón tay bên trong chứa 50 ml chất lỏng màu đỏ như máu.
Triệu Mẫn nhìn kirows thấy anh gật đầu một cái cô mở nắp bình nhỏ ra một mùi thơm nức thảo dược trong bình bay ra không hề giống trong tưởng tượng của cô có mùi tanh của máu.
Hít một hơi hương thơm Triệu Mẫn cảm giác tinh thần thoải mái hơn nhiều.
Tiếp đó cô một hơi uống hết chất lỏng trong bình.
Chất lỏng kia vào miệng mang theo vị đắng vô cùng đắng.
Vị của nó khiến cô nhăn mặt lại.
Tuy đắng như vậy nhưng khi nó xuống đến bụng thì nhanh chóng tiêu tán một cỗ sinh mệnh lực khổng lồ tan vào cơ thể cô đi đến những vết thương.
Ngay lập tức cô không còn cảm thấy đau nhức một chút nào nữa.
Cô cảm thấy thật thoải mái.
Đột nhiên kirows đưa cho cô một miếng kẹo đường.
Triệu Mẫn ngọt ngào nhìn viên kẹo trong tay kirows.
Lúc này cô đột nhiên có một ý nghĩ tinh nghịch trong đầu cô há miệng.
Kirows thấy cô há miệng thì cũng sửng sốt một chút nhưng anh vẫn đút viên kẹo vào miệng cho cô.
Triệu Mẫn vui sướng ngậm lấy viên kẹo.
P/s: tác giả rất vui khi ngồi đọc các bình luận của độc giả. các bình luận của mọi người là độc giả là động lực của tác giả