Các đạo hữu năm mới vui khỏe
Sau khi bị Bảo Ngọc làm cho ngơ ngẩn Dương Quang vẫn không hiểu sao Bảo Ngọc không bị giống như anh ngày ấy.
Ngày ấy Dương Quang ngay cả thịt cũng không ăn được.
Mấy ngày sau kirows mới giúp anh vượt qua cái ám ảnh tâm lý ấy.
Vậy mà Bảo Ngọc lại không gặp khiến cho anh rất hiếu kỳ nên mới hỏi nhưng trả lại chỉ là một câu như đùa như thật.
Không chịu nổi cảm giác hiếu kỳ Dương Quang đi theo hỏi cho ra nhẽ.
Đến nhà ăn anh lấy đồ ăn, bưng mâm ngồi ăn với Bảo Ngọc để xin giải hoặc.
Thấy Dương Quang vẫn khúc mắc vấn đề này Bảo Ngọc chỉ cười:
“Đồ ngốc, em gặp cảnh đấy là do trước đó em sinh sống trong hoàn cảnh tốt đẹp chưa phải chịu sự tàn khốc của xã hội quá nhiều mặt khác em là một con người nhân hậu nên mới có suy nghĩ áy náy hay các thứ gây ám ảnh trong lòng.”
“Còn những người như chị, lăn lộn xã hội từ sớm, thường xuyên bị dồn nén phải vùng lên đấu tranh, sớm thông hiểu quy luật mạnh được yếu thua nên khi giết địch nhân tâm lúc mới không bị áy náy hay ám ảnh gì cả. Là địch nhân chết không có gì mà phải suy nghĩ. Nếu hắn không chết thì mình chết lúc đó chẳng ai tiếc thương cho bản thân em đâu.”
Được Bảo Ngọc phân tích Dương Quang cũng gật gù.
Lúc này anh có chút khâm phục nhìn Bảo Ngọc.
Cô gái xinh đẹp này trong mắt anh lại toát lên sự mạnh mẽ rắn rỏi.
Không hiểu sao lúc này hình bóng của kirows lại hiện lên trong đầu anh.
Một khuôn mặt có chút xấu xí nhưng góc cạnh rõ ràng.
Lúc nào cũng hi hi ha ha nhưng mọi chuyện làm đều rất chuẩn, ánh mắt lúc nào cũng bình tĩnh không nhanh không vội giống như một tòa nũi vững chắc cho anh dựa vào vậy.
Cái người mà Dương Quang đang bảo là luôn luôn bình tĩnh ấy giờ đang trợ mắt há mồm nhìn một quả bóng chỉ bằng cái nắm tay có hai màu đỏ trắng chia đôi quả cầu.
Khi về đến trụ sơ hải quân mọi người mệt mỏi xuống xe.
Qua một hành trình dài hiện tại mọi người ai nấy đều có chút uể oải.
Mọi người được lệnh giải tán nghỉ ngơi.
Đang loay hoay mang hành lý xuống thì bạch mi cự ưng cũng đáp xuống nóc xe vận tải.
Trên đường di con chim khá là kiêu ngọa nhưng từ lúc nó bay đến trụ sở hải quân ngay lập tức nó không rét mà run.
Nó có thể cảm nhận được một số ánh mắt cực kỳ nguy hiểm đang để ý đến nó.
Tuy không nhìn thấy chủ nhân của những ánh mắt này nhưng bản năng sinh tồn cho nó biết.
Ở đây nó chỉ cần sơ sẩy một chút thôi nó sẽ chết.
Bởi vậy cho nên dọc đường nó thích kêu gào nhưng vào đến đây hai cái mỏ của nó cũng chưa hé ra một cái nào.
Ngọc Tâm thấy con ưng kiêu ngạo giờ ngoan ngoãn như gà con thì hết sức buồn cười.
Nàng vỗ vỗ bộ lông mềm mượt của nó rồi bảo nó theo nàng.
Con chin ngoan ngoãn nhảy xuống đi bộ theo sau Ngọc Tâm.
Con chim dùng hai chân đứng thẳng lạch bạch theo sau Ngọc Tâm khiến cho mọi người đi sau ai nấy đều không kìm được mà phì cười.
Kirows cũng tò mò không bết Ngọc Tâm sẽ sử lý con chim này ra sao nên cũng đi theo cùng.
Ngọc Tâm đến khu quân nhu dùng quân công đổi lấy ra tầm 3 quả bóng cỡ bằng nắm tay.
Nàng lấy 3 quả bóng này có hai nửa một nửa đỏ một nửa trắng nhìn hết sức bắt mắt.
Khi nàng mang một quả bóng đến cho con bach mi cự ưng chạm vào thì một luồng ánh sáng đỏ bao phủ lấy bạch mi cự ưng sau đó tất cả hóa thành một luồng ánh sáng đỏ chui vào trong quả bóng.
Sau đó quả bóng bắt đầu lắc lư nhấp nháy sau đó một tiếng “tinh” nho nhỏ vang lên.
Thấy vậy Ngọc Tâm vui vẻ nhặt lên quả bóng sau đó nàng bấm một cái vào cái nút nhìn như cuống của quả bóng.
Sau đó ánh sáng đỏ lại hiện lên phóng ra ngoài ánh sáng đỏ tan đi và bạch mi cự ưng lại xuất hiện trước mắt của kirows và mọi người.
Kirows thì chố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này.
Ngọc Tâm nhìn thấy kirows mắt chữ ô mồm chữ o nhìn cảnh này cô cũng chỉ cười cười rồi đến vuốt vuối lông của bạch mi cự ưng ôn nhu hỏi:
“thế nào trong đấy ở có được không?”
Con cự ưng cũng rất hiểu ý nó cúi đầu cọ cọ vào mặt Ngọc Tâm tỏ ý “ thoải mái”.
Thấy vậy Ngọc Tâm cũng cười cười một lần nữa bấm cái nút và ánh sáng màu đỏ lại hiện lên bao trùm lấy bạch mi cự ưng thu nó vào trong quả cầu.
Lúc này kirows vẫn chưa hết ngạc nhiên trước công dựng thần kỳ của quả cầu này.
Anh một bên khoác ba lô một bên đi theo Ngọc Tâm hỏi thăm thông tin về quả cầu kỳ diệu kia.
Ngọc Tâm khá thích thú khi nhìn thấy kirows tò mò như vậy.
Kirows hỏi cô cũng không giấu giếm kể hết.
Quả cầu đấ gọi là pokeball.
Ở tân thế giới, tại hoàn đảo gọi là đảo poke có những quả trái cây được gọi là Apricorns.
Đây là một loại quả đặc biệt mà trong nó tự nhiên hình thành một loại phép tắc.
Khi nó được giả kim sư và trận đạo sư chế tạo và khắc trận ào bên trong thì bên trong nó sẽ tự hình thành một tiểu thế giới.
Đó sẽ nơi sinh sống của yêu thú khi được thu vào.
Yêu thú vào sẽ sinh hoạt bình thường trong này cự kỳ thoải mái.
Nó thích hợp đẻ mang theo người nên rất được thuần thú sư yêu thích.
Apricorn được chế tạo thành một trong bảy loại Poké Ball đặc biệt, tùy vào màu sắc của Apricorn.
Bảy loại Pokeball có thể làm là Level (Đỏ),
Moon (Vàng),
Lure (Lam),
Friend (Lục),
Love (Hồng),
Fast (Trắng),
và Heavy (Đen).
Loại thường thấy nhất chính là loại level màu đỏ.
Mỗi quả pokeball này giá khoảng 15.000 quân công.
Nhìn quả pokeball trong này kirows chỉ biết nói lên hai chữ thần kỳ.
Ngay lập tức anh xin luôn một quả pokeball dư thừa về nghiên cứu.
Tuy mỗi quả là 15.000 quân công nhưng Ngọc Tâm cũng không tiếc mà cho kirows hẳn hai quả.
Cầm hai quả pokeball trong tay anh vui vẻ trở lại ký túc xá.
Mở ra của phòng anh ngay lập tức nhận ra phòng này đã từng có người vào ở trước đó.
Cũng phải thôi theo biên chế là 2 đến 3 người một phòng nên kirows cũng chắc có thắc mắc gì hết.
Để đồ đạc xuống anh nhanh chóng dọn đồ vào tủ rồi đi tắm.
Làn nước mát rửa trôi đi bụi đường cũng như toàn bộ mệt nhọc trong anh.
Hôm nay là chủ nhật ngày chưa nghỉ ngơi nên kirows cũng muốn nghỉ.
Ngả lưng lên chiếc giường êm ái.
Anh cảm thấy tinh thần nhẹ bẫng dần dần anh chìm vào giấc ngủ an tường.
Đây là lần đầu tiên kirows yên tâm ngủ từ ngày lên đường làm nhiệm vụ ở Đông Long thành đến giờ.
Ngon lành nghỉ ngơi một ngày, kirows hôm sau thức dạy sớm với tinh thần no đủ, khí lực xung mãn.
Mặc lên bộ quần áo rọng rãi anh rời giường đi tập luyện buổi sáng.
Đầu tiên anh chạy bộ đến bãi biển.
Đứng trên bãi biển kirows nhìn ngắm ánh bình minh và bắt đầu đánh ra 36 thức luyện thể quyền.
Điêu luyện thành thục anh hoàn thành hai lần thì thôi.
Anh chuyển qua luyện kiếm.
Sau khi tập luện xong xuôi một lượt anh trở về rủ Ngọc Tâm ăn sáng.
Ngọt ngào ăn hết bữa sáng kirows về phòng.
Hôm nay là thứ hai nhưng kirows không có nhiệm vụ nào của trụ sở nên tạm thời anh đang được nghỉ có lương.
Về đến phòng kirows lấy ra một con ốc sên truyền tin và gọi cho Bảo Ngọc.
Mặc dù một hai ngày hai bên lại liên lạc trò chuyện một lần nhưng kirows vẫn cảm thấy nhớ Bảo Ngọc.
Rất nhanh bên kia kirows nghe được giọng nói trong trẻo của Bảo Ngọc.
Nàng dường như mới ngủ dậy giọng vẫn còn có chút ngái ngủ.
Hai người cho chuyện một lúc thì milu xuất hiện chen ngang khiến cho kirows phải kết thúc cuộc gọi.
Hôm nay là thứ 2 nên milu lại xuất hiện như thường lệ gửi cho kirows một danh sách nhiệm vụ.
Tuy nhiên kirows chưa kịp xem qua danh sách nhiệm vụ thì cửa phòng anh đã bị gõ vang.
Một lần nữa bị cắt ngang kirows bắt đầu khó chịu.
Anh nhanh chóng đến mở cửa.
Cửa mở ra đứng trước mặt anh là một nữ binh nhì.
Nàng tuy không xinh lắm nhưng cũng được cái ưa nhìn.
Nàng mỉn cười chào kirows rồi đưa cho anh một tập hồ sơ rồi bảo 30 phút nữa có một cuộc họp thành lập tổ chuyên án đi làm nhiệm vụ và anh được mời tham gia.
Nàng cũng nhắc anh đừng có đến muộn.
Nói rồi nàng cũng lễ phép chào kirows rồi rời đi gõ cửa một phòng ký túc xá khác ở phía xa.
Đóng lại cửa phòng kirows mở ra tập hồ sơ mà cô gái đưa cho anh.
Mở ra tập hồ sơ kirows thấy đầu tiên là một lá thư mời.
Nói mời chỉ làm một chút hình thức mang tính dân chủ mà thôi chứ thực tế kirows là được giao nhiêm vụ này rồi có từ chối cũng vô hiệu.
Nếu anh thực sự từ chối thì khả năng có anh sẽ bị bắt lại và xử phạt theo quân luật với tội danh “chống lệnh”, thậm chí một số nhiệm vụ quan trọng anh sẽ bị khi trừ sau đó bị ám sát để bịt miệng.
Là kẻ sống hai đời kirows còn lạ gì mấy trò màu mè này nữa.
Tiếp tục mở ra hồ sơ.
Đập vào mắt kirows 3 chữ khiến anh mừng điên vội vàng kéo danh sách nhiệm vụ mà milu giao cho xác nhận một hồi.
P/s: tác giả rất vui khi ngồi đọc các bình luận của độc giả. các bình luận của mọi người là độc giả là động lực của tác giả