- Khục...khục. Đau đầu quá, ta bất tỉnh bao lâu rồi nhỉ?
Thiên Chí từ từ ngồi dậy, cảm nhận từng cơn đau ê ẩm len lỏi trong từng ngóc ngách cơ thể. Nhìn vào trong đan điền, Thiên Chí giật mình phát hiện nội yêu giới của hắn đã hoàn toàn biến mất, trong đan điền chỉ còn lại một quyển sách cổ lão đang lơ lửng trong đó, giọt yêu lực của hắn đang bay xung quanh quyển sách. Đúng lúc này, một âm thanh thần bí vang lên từ sau lưng khiến Thiên Chí giật bắn mình:
- Tỉnh rồi sao tiểu tử, cảm giác thân thể thế nào?
Thiên Chí hoảng hốt quay đầu lại nhưng sau lưng hắn hoàn toàn không có ai cả. Trong khi Thiên Chí đang hoang mang thì âm thanh đó lại tiếp tục vang lên:
- Quay đầu lại, ta ở phía sau ngươi.
Thiên Chí lại quay đầu lại nhưng vẫn không nhìn thấy ai cả. Hắn hết hồn, nói với giọng run run:
- Ngươi...ngươi là ai, rốt cuộc ngươi đang ở đâu?
Thiên Chí vừa dứt lời thì trước mặt hắn xuất hiện một làn khói trắng mờ ảo. Từ trong làn khói, bóng dáng một cô gái dần dần hiện rõ trong tầm mắt Thiên Chí. Khuôn mặt của cô gái ẩn sau mái tóc dài đen tuyền để xõa, toàn thân bị bao phủ bởi làn khói trắng. Hình bóng của cô gái dần dần lại gần Thiên Chí khiến hắn sợ đến hết hồn.
Thiên Chí:
- Á MA, MA. Đừng...đừng đến đây, đừng lại gần ta, thịt ta không ngon đâu, đừng ăn thịt ta.
Cô gái thần bí choáng váng mất hai giây, sau đó hét lên đầy giận dữ:
- Ngươi...ngươi dám gọi ta là ma, ngươi có tin ta xé rách miệng ngươi ra không hả tiểu tử thối?
Thiên Chí:
- Đáng...đáng sợ quá. Ngươi đáng sợ như vậy, không phải ma thì là gì chứ?
Cô gái dường như đã không thể kiềm chế được nữa, gầm lên:
- Ngươi mở to hai con mắt chó của ngươi ra nhìn cho kĩ xem có con ma nào xinh đẹp như bản cô nương hay không hả, HẢ?
Lúc này Thiên Chí mới hơi có chút bình tĩnh lại, rụt rè quan sát cô gái. Lúc này, làn khói trắng hư ảo quanh thân thể cô gái đã hoàn toàn tan biến, để lộ ra thân hình uyển chuyển hoàn mỹ. Cô gái giơ tay vén mái tóc dài lên, để lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ không một chút tì vết. Thiên Chí có thể thề, đây là người con gái đẹp nhất hắn từng gặp cho dù hắn đã từng sống cả hai kiếp người.
Nhìn khuôn mặt đờ đẫn đến ngây dại của Thiên Chí, cô gái cười hai tiếng đầy đắc ý, nói:
- Sao hả, biết bổn cô nương xinh đẹp rồi sao, giờ còn gọi ta là ma nữa không?
Thiên Chí giật mình, lắc mạnh đầu lấy lại tỉnh táo rồi hỏi cô gái:
- Cô, cô là ai, tại sao cô lại ở đây, cô có ý đồ gì với ta?
Nhìn thấy vẻ e dè cảnh giác của Thiên Chí, cô gái bật cười một tràng dài rồi nói:
- Haha, tiểu tử không phải sợ, nếu ta có ý đồ gì với ngươi thì lúc ngươi bất tỉnh ta cũng đã làm xong rồi, cần gì phải đợi tới bây giờ.
Thiên Chí ngẫm lại thấy cũng đúng, trong lòng cũng giảm bớt một chút nghi ngờ. Hắn hỏi cô gái:
- Vậy rốt cuộc cô là ai.
Cô gái trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ lựa chọn từ ngữ thích hợp rồi nói:
- Ta tên Bạch Linh, ngươi có thể coi ta như khí linh của hệ thống.
Thiên Chí hỏi lại với giọng nghi vấn:
- Khí linh? Khí linh là gì vậy?
- Khí linh có thể coi là linh hồn của pháp khí, là thứ khống chế uy lực của pháp khí cao cấp. Lấy ví dụ như hệ thống của ngươi, ta là khí linh của nó nên ta có thể kiểm soát mọi hoạt động của nó.
Thiên Chí nghe tới đây, trong đầu thầm nghĩ:“ Không phải chém gió chứ, nghe khó tin vãi.”
“Xẹttttttttttttt, BÙM“.
Cả người Thiên Chí đen xì, toàn thân bốc khói.
Bạch Linh:
- Sao hả, giờ tin chưa?
- Tin, tin, ta chắc chắn tin, tuyệt đối không có chút nghi ngờ nào.
Nói xong, Thiên Chí thầm nghĩ:“Ta cũng không muốn bị điện giật nữa“. Đột nhiên, Thiên Chí nhớ ra một chuyện, quay lại hét lên với cô gái:
- Vậy là cái trò câu giờ hôm qua là do cô làm đó hả?
Bạch Linh nói với giọng đắc ý
- Đúng vậy, chính là ta làm đó thì sao hả.
Thiên Chí ức chế muốn điên lên nhưng hắn không dám phát tiết, hắn vừa bị điện giật một phát, nếu bị thêm một phát nữa chắc hắn ngất đến mai mất.
Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Thiên Chí hỏi Bạch Linh:
- Coi như cô thật sự là khí linh của hệ thống đi, vậy tại sao bây giờ cô mới xuất hiện?
Bạch Linh nói với giọng khinh khỉnh:
- Ngươi tưởng ta muốn xuất hiện gặp tên tiểu tử như ngươi sao? Nếu không phải nguyên linh ngươi thức tỉnh là Yêu Thư, còn lâu ta mới thèm xuất hiện.
- Yêu Thư, ý cô là cái quyển sách trong đan điền của ta ấy hả?
- Chính xác, nhưng ngươi đừng có nói với cái giọng đó. Ngươi có biết nếu chuyện ngươi có Yêu Thư lộ ra thì sẽ có bao nhiêu kẻ tới lấy mạng ngươi để đoạt quyển sách đó không hả? Với cái tu vi mèo ba cẳng của ngươi, bọn chúng chỉ cần hắt hơi một cái cũng đủ cho ngươi chết cả vạn lần rồi.
Thiên Chí giật mình, hỏi:
- Không đáng sợ đến vậy chứ?
Bạch Linh cười gằn, nói:
- Thấy chưa đủ đáng sợ à, vậy để bản cô nương cho ngươi biết thêm một chuyện: cái hệ thống trong người ngươi đã từng dấy lên một trận tinh phong huyết vũ, số người chết vì tranh đoạt nó nhiều tới mức không đong đếm được. Cho ngươi biết, trong đám người tranh đoạt hệ thống đó chỉ cần tùy tay vợt đại một tên cũng có thể hủy diệt đại lục này bằng một cái búng tay. Nếu như để lộ chuyện ngươi có hệ thống ra thì ta thật sự tò mò chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
Thiên Chí sợ hết hồn. Nếu đúng như những gì Bạch Liên nói thì nếu để lộ ra những thứ hắn đang sở hữu, hắn tuyệt đối chỉ có con đường chết, hơn nữa còn là chết không đất chôn thây.
Thiên Chí:
- Nếu như nhiều người tranh đoạt hệ thống tới như vậy thì tại sao nó lại rơi vào người một tên tiểu tử vô danh tiểu tốt như ta chứ?
Bạch Linh lầm bầm:
- Nếu không phải “người đó” đưa cho ngươi, ngươi nghĩ ngươi chạm được vào nó chắc?
Thiên Chí tò mò hỏi:
- “Người đó” cô nói là ai vậy?
Bạch Linh gắt:
- Ngươi không cần, cũng không đủ tư cách biết về ông ấy nên đừng bao giờ hỏi lại câu này nữa, nếu không ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ rất thảm.
Đúng lúc này, một tiếng kêu vọng vào trong hang:
- Thiên Chí đại ca, Thiên Chí đại ca, huynh ở đâu vậy? Huynh làm ơn lên tiếng đi được không.