Sau khi bước vào thông đạo, xung quanh Thiên Chí toàn bộ đều chìm trong bóng đêm, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào. Hắn thận trọng bước từng bước một cách chậm rãi, cẩn thận nghe ngóng xung quanh. Đột nhiên, một loạt những tiếng “Cạch cạch” vang lên, những ánh đuốc xuất hiện thắp sáng thông đạo để lộ rất nhiều mộc nhân được điêu khắc giống những binh lính dọc hai bên thông đạo. Thiên Chí tò mò bước tới định chạm vào một mộc nhân thì đột nhiên nó chuyển động, vung thanh thương gỗ đâm về phía hắn. Thiên Chí giật mình, nhanh chóng thi triển Thần Hành bộ lùi về phía sau, hữu kinh vô hiểm né được một thương nhưng mộc nhân không hề dừng lại, tiếp tục vung thương giết về phía hắn. Thiên Chí liên tục thi triển Thần Hành bộ né tránh, trong đầu lên tiếng hỏi Bạch Linh:
- Bạch Linh, mấy thứ này là gì vậy? Tại sao mộc nhân có thể di chuyển được chứ?
Bạch Linh:
- Đó không phải mộc nhân bình thường, đó là khôi lỗi. Tiểu tử, ngươi thử ngạnh kháng một chiêu của nó đi.
Thiên Chí vừa lách mình né một thương của khôi lỗi vừa hét lên:
- Cô bị điên hả, đang yên đang lành đi ngạnh kháng làm gì chứ?
Bạch Linh nói:
- Bảo ngươi làm thì cứ làm đi, sao ngươi hỏi lắm quá vậy.
Thiên Chí trong lòng vô cùng khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời Bạch Linh nói. Hắn thấy khôi lỗi mộc nhân đâm tới một thương liền sử dụng Thánh Sư trảo vung tới ngạnh kháng mũi thương.
“Ầmmmmmmmmmmmmmmmm”
Thiên Chí lùi thẳng về phía sau ba bước, đập lưng vào vách thông đạo, trên khóe miệng rỉ ra một chút máu tươi. Hắn gào lên:
- Bạch Linh cô vừa lòng chưa hả? Thấy ta thảm như vậy cô vui lắm phải không?
Bạch Linh:
- Ngu xuẩn, nếu ngươi không ngạnh kháng làm sao ta xác định được thực lực mấy con khôi lỗi này chứ, ngươi không thấy xung quanh còn không biết bao nhiêu con sao, nếu lát nữa chúng cũng ra tay mà ngươi cứ né tránh như hiện tại thì toi là cái chắc.
Thiên Chí đưa tay quệt vệt máu trên miệng, né một thương của khôi lỗi, nói:
- Vậy cô xác định được chưa?
Bạch Linh:
- Bọn khôi lỗi này thực lực không cao, ta đoán cũng chỉ cỡ Tứ tinh Bạch Ngân chiến sĩ nhưng nguyên liệu tạo ra chúng không ngờ lại là Cương Thiết mộc, với tu vi của ngươi bây giờ không phá hủy chúng được, chỉ còn cách né thôi.
Ngay lúc này, một con mộc nhân khôi lỗi khác cũng rời khỏi vị trí đứng tham gia vào công cuộc bán hành cho Thiên Chí. Thiên Chí vừa vất vả né tránh vừa hét lên với Bạch Linh:
- Sao cô nói nhảm quá vậy, rốt cuộc bây giờ phải làm sao?
Bạch Linh:
- Không phải ta nói rồi sao, là né đó.
Thiên Chí gầm lên:
- Vô nghĩa, ai chẳng biết là né nhưng không phải cô nói cứ né như vậy toi là cái chắc hay sao?
Bạch Linh dường như không thể kiềm chế được nữa, hét lên trong đầu Thiên Chí:
- Não ngươi rốt cuộc là não lợn hay não người, sao ngươi ngu dữ vậy hả? Ta nói ngươi né nhưng không phải chạy vòng quanh như vậy, ngươi không biết vừa né vừa tìm cách phản công sao?
Thiên Chí:
- Phản công, làm sao phản, không phải cô nói tu vi của ta không đủ để phá hủy chúng sao?
Bạch Linh:
- Ngươi không phá được chẳng lẽ chúng cũng không phá được hả, ngươi không biết lợi dụng chúng sao? Cho dù chúng có thực lực mạnh nhưng khôi lỗi dù sao cũng chỉ là khôi lỗi, hoàn toàn không có bao nhiêu trí khôn, đừng nói với ta ngươi ngu hơn cả mấy con khôi lỗi nhé.
Nghe Bạch Linh nói vậy, trong đầu Thiên Chí đột nhiên lóe lên một tia linh quang. Ngay lúc này, một con khôi lỗi vung thương đâm về phía Thiên Chí, hắn nhanh chóng né qua một bên sau đó nhảy lên vai con khôi lỗi. Con khôi lỗi thứ hai lúc này cũng vung thương đâm về phía hắn. Thiên Chí nhanh chóng nhảy từ trên vai con khôi lỗi xuống đất, lộn người né qua một bên.
“Ầmmmmmmmmmmm”
Mũi thương của con khôi lỗi thứ hai đâm xuyên vai con khôi lỗi đầu tiên, để lộ ra một viên yêu hạch bên trong cơ thể nó. Bạch Linh ngay lập tức hét lên:
- Mau lấy viên yêu hạch đó ra, con khôi lỗi sẽ trở nên vô dụng.
Thiên Chí ngay lập tức thi triển Thần Hành bộ vòng ra phía sau con khôi lỗi đầu tiên, nhảy lên chỗ viên yêu hạch, vung tay rút viên yêu hạch ra ngoài. Ngay lập tức con khôi lỗi bị mất yêu hạch dừng lại, không còn dấu hiệu chuyển động nữa.
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở bên ngoài thông đạo, Vũ Kim Tiên đang đi vòng quanh trước cửa thông đạo, bên cạnh là Liên nhi với khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Đột nhiên, Hoàng Nguyên Bách lên tiếng:
- Tên mập, ngươi có thể đừng đi vòng quanh nữa được không, ta chóng mặt quá.
Vũ Kim Tiên quay sang chỗ hắn, nói:
- Mồm quạ đen, ngươi không lo lắng cho Thiên Chí đại ca hả?
Hoàng Nguyên Bách:
- Đương nhiên là có, nhưng ngươi đi vòng quanh như vậy thì có tác dụng gì? Ngồi xuống đi, bình tĩnh một chút, tin tưởng Thiên Chí đại ca, huynh ấy nhất định sẽ không sao.
Vũ Kim Tiên quay sang hỏi Liên nhi:
- Còn bao nhiêu thời gian nữa vậy?
Liên nhi đáp:
- Mới chỉ qua thời gian nửa nén hương thôi thiếu gia.
Vũ Kim Tiên bước tới ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nguyên Bách, lầm bầm:
- Đại ca, huynh nhất định phải bình an vô sự nếu không đệ sẽ bẻ răng tên mồm quạ đen thật đó.
Thế nhưng, Vũ Kim Tiên không hề biết từ khi Thiên Chí bước vào thông đạo, hai tay Hoàng Nguyên Bách vẫn luôn nắm chặt chưa từng lơi lỏng.
Thời gian thấm thoát trôi qua, khi nén hương hoàn toàn cháy hết, tên lính đưa nhóm người Thiên Chí đã đứng trước cửa thông đạo.
“Kẹttttttt”
Cánh cửa thông đạo mở ra, Vũ Kim Tiên và Hoàng Nguyên Bách đồng thời đứng bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Ngay lúc này một bóng người tập tễnh bước từ trong thông đạo ra ngoài. Người bước ra không ai khác chính là Thiên Chí nhưng nhìn hắn lúc này Hoàng Nguyên Bách và Vũ Kim Tiên cũng bị giật mình không nhẹ. Trông Thiên Chí lúc này vô cùng thảm hại, toàn thân quần áo rách rưới, khóe miệng rỉ ra một vệt máu dài, chân bước tập tễnh. Nhìn thấy Thiên Chí như vậy, hai người Vũ Kim Tiên vội lao tới đỡ hắn, nói:
- Đại ca, đại ca huynh không sao chứ, sao lại thảm như vậy?
Thiên Chí đưa tay lên quệt vết máu ở miệng, thều thào nói:
- Ta...ta không sao, chỉ là bị thương nhẹ, nghỉ ngơi chút sẽ ổn thôi.
Lúc này, tên lính bước tới nói với Thiên Chí:
- Chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm, từ giờ ngươi chính thức là binh lính của Ngụy quốc ta.
Sau đó hắn quay sang hai người Vũ Kim Tiên:
- Hai người các ngươi ai vào tiếp?
Đúng lúc này, Thiên Chí kêu lên:
- Khoan đã, đợi chút.
Tên lính quay sang hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Thiên Chí không trả lời mà lấy từ trong người ra một cái bọc vải. Thiên Chí mở cái bọc ra để lộ một đống yêu hạch bên trong rồi quay sang hỏi tên lính:
- Mấy thứ này là ta lấy được từ đám khôi lỗi trong đó, ta có thể giữ chúng được không?