Toàn Gia Hắc Đạo: Cha Hồ Ly, Mẹ Phúc Hắc, Song Sinh Bảo Bảo

Chương 2: Chương 2




Ngoài cổng, một bóng dáng nhỏ nhắn như làn gió chạy vào. Đây là ai?

Một lời nhắc nhở đúng lúc giải đáp vấn đề này.

"Thiên Thiên, chú ý hình tượng một chút!"

Chủ nhân của câu nói trên cũng không phải là lão nhân hay Vân Nhàn đang ngồi dưới mái hiên mà vọng từ ngoài cổng truyền vào.

"Dạ, Phong di(dì Phong)!" Đứa trẻ đang chạy vừa nghe liền dừng lại. Hai giây sau, dáng vẻ hấp tấp biến đi đâu mất tăm, thay vào đó là mẫu hình của tiểu thân sĩ nho nhã. Chỉ trong vòng thời gian 2 giây mà dường như là hai thái cực khác nhau. Biến hóa này nếu không tận mắt chứng kiến chắc chẳng ai dám tin!

'Phong di' tựa hồ rất hài lòng với sự thay đổi này, "Ừm" một tiếng.

Mà Vân Nhàn thấy cảnh này cũng không biết nên có thái độ gì. Thật ra cô rất muốn nói——Con mới 6 tuổi thôi, học dáng vẻ này để làm cái gì, các cô gái nhỏ gần đây bị con mê hoặc hết rồi, cả ngày từ sáng đến chiều cứ 'tiện đường' là ghé thăm! Con không phiền nhưng mẹ rất phiền a! Mẹ chưa có ý định tuyển con dâu đâu!

Lão nhân cũng cấm ngữ, cũng may tâm lí của ông trải qua thiên kinh bách luyện đã vững chãi như thép mới không bị chính cháu cố của mình dọa! Đồng thời liên tục cảm khái——Quả nhiên là xuất thân từ danh môn trí giả có khác, dù chỉ đứng yên cũng tạo cho người ta cảm giác không thể khinh nhờn! Bằng không tại sao hai tiểu bảo bối của ông lại luôn nghe lời như thế?

Lúc này, ngoài cổng có thêm hai người đi vào, à, chính xác là một cô gái và một đứa trẻ khác.

Cô gái thoạt nhìn còn rất trẻ, có lẽ cùng tuổi với Vân Nhàn. Thân hình không gầy cũng không mập, vừa vặn cân đối. Làn da trắng hồng tự nhiên, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn, mũi cao, môi hồng mềm mại tựa cánh hoa hồng. Ánh mắt của cô rất phức tạp, nhất thời khó đoán là ngây thơ hay thâm trầm; mỗi lần đôi mắt thuần đen ấy chớp động là như có ánh sáng phát ra khiến người ta có ảo giác toàn bộ tâm hồn của mình đều bị cô nhìn thấu, dù trong sáng hay đen tối đều không thể giấu diếm được ánh mắt thần minh. Mái tóc cô đều nằm trong chiếc mũ trắng rộng vành, chỉ có vài sợi tóc tinh nghịch rũ ở hai mặt. Cô mặt bộ quần áo màu tím như sắc hoa tử đinh hương (hay còn gọi là hoa li-la, một loài hoa của Tây Ban Nha). Khác với khí chất phiêu dật, thần thánh như Cửu Thiên huyền nữ của Vân Nhàn, cô gái này vừa mang vẻ tự do của gió vừa có sự mềm mại của dòng suối mát. [tg: phát nhức đầu với mấy đoạn miêu tả này!]

Đi cùng cô gái là bé trai có dáng người, tuổi tác, gương mặt tương tự như đứa trẻ chạy vào trước tiên. Nhưng chắc chắn người đã quen biết sẽ không bao giờ gọi nhầm tên của hai bé, bởi vì dù cả hai có ngoại hình giống nhau nhưng khí chất lại khác biệt như trời với đất: cùng sở hữu khuôn mặt đáng yêu như thiên sứ, một đứa luôn làm người ta bị mê hoặc với nụ cười ngọt ngào vô địch, càng nhìn càng thấy ưa thích; đứa còn lại kế thừa sự lạnh nhạt của Vân Nhàn, quanh thân tỏa ra hơi thở tinh thuần thoát tục, giống như tiên đồng lạc chốn nhân gian. Tóm lại, một mị hoặc như hồ ly, một linh khí như tiên!

Thấy đứa trẻ đi cạnh quá bình tĩnh, cô gái hơi phàn nàn:" Thần Thần, biểu cảm trên mặt con quá cứng nhắc rồi!"

Nghe vậy, bé trai mặc bộ quần áo màu xanh biển ngẩng đầu, một bộ dạng bất đắc dĩ nói:"Phong di, cái này không phải là cứng nhắc! Là bình thản, bình thản đó!"

'Phong di' không cho là đúng, tiếp tục dạy bảo:" Trẻ con đừng nên có vẻ mặt đó, sẽ mau già! Học anh con cười nhiều một chút!"

Đứa bé im lặng, không phải bé không biết nói gì mà là dù nói thế nào cũng chẳng có cửa thắng được Phong di, bé thầm nói—— Vậy vừa rồi tại sao người còn bảo Thiên Thiên bày ra dáng vẻ thân sĩ đó? Mà con là 'thật tâm bình thản' lại bị người xem là cứng nhắc? Này, đạo lí ở đâu a?

Đứa trẻ đi đầu bước vào sân gặp lão nhân. liền nhào đến...ôm, nũng nịu gọi:"Ông cố, Thiên Thiên chào ông ạ!"

Tiếng gọi này, cho dù là người tâm địa sắt đá đến đâu thì tâm cũng mềm nhũn ra, nếu không hắn không còn là người nữa mà đã trở thành ác ma sa đọa địa ngục.

Lão nhân cười hòa ái, có lẽ điều hạnh phúc nhất với ông bây giờ chính là được sống cùng với các cháu. Thật cảm ơn ông trời đã ban cho ông món quà cuối đời lớn như vậy.

Con người, từ lúc mới sinh ngây ngô đến tuổi trẻ nhiệt huyết luôn bị cuốn vào vòng xoáy người với người. Chỉ khi già rồi mới chợt nhận ra bản thân cô đơn như thế nào, có vài thứ đã qua thì không bao giờ lấy lại được, đến lúc ngộ ra lẽ đời chỉ còn biết thở dài tiếc nuối!

Cô gái và đứa trẻ còn lại cũng đã đi đến dưới mái hiên, trăm miệng một lời nói:" Chào ông ạ!"

Lão nhân vui vẻ "Ừ!" một tiếng, sắc mặt hồng hào hẳn ra.

"Hai tiểu quỷ các ngươi thấy mẹ mà không chào à?" Vân Nhàn biểu hiện cực kì giống một oán phụ chọc cô gái bật cười. Nhưng hai đứa bé không dám cười mà đều nịnh nọt hô lên:" Mẹ yêu quý, chúng con đã về!"

Vân Nhàn hài lòng gật đầu rồi bảo:"Vào nhà thay quần áo đi, mẹ có chuyện cần nói với Phong di các con!"

Hai đứa trẻ này chính là Vân Thiên và Vân Thần, do Vân Nhàn bảy năm trước mang thai rồi sinh ra ở Canada. Hai bé nghe mẹ nói đều ngoan ngoãn tuân lời.

Cô gái đợi hai tiểu thiên thần đi vào mới hỏi Vân Nhàn: "Cậu định trở về?"

Vân Nhàn không chút bất ngờ khi cô gái biết ý định của mình, dù sao hai người là bạn thân nhiều năm rồi.

Cô gái hơi nghiêng đầu hỏi lão nhân: " Ông đồng ý rồi ạ?"

Lão nhân trưng ra vẻ mặt 'khổ sở', thở dài nói: "Ai, cháu gái lớn rồi không thể giữ mãi ở trong nhà. Phải để nó ra ngoài tìm chồng a!"

Cô gái khóe miệng co rút——Ngài có thể lấy lí do khác hay không a!? Cháu gái ngài ngay cả cháu cố cũng mang về cho ngài rồi đó!

Vân Nhàn trực tiếp bỏ qua lời lão nhân, lại hỏi cô gái:"Hồ sơ của cậu thì sao?"

Cô gái tự tin đáp:"Đã xong, bất cứ lúc nào cũng có thể đi!! Lần này về nước cậu định làm gì? "

Vân Nhàn xoa cầm, nhất thời chưa trả lời.

"Cậu chẳng lẽ quên tấm bằng kĩ thuật viên lập trình của cậu rồi sao?" Cô gái có chút bất đắc dĩ nhắc lại.

"À!" Vân Nhàn lúc này mới nhớ hai năm trước cô có học một khóa lập trình máy tính. Vốn dĩ phải học 5 năm nhưng cô chỉ dùng 2 năm đã hoàn thành chương trình học, tốt nghiệp luôn rồi. Nhớ lúc đó chuyện này nổi tiếng lắm a, nói cô là thiên tài này nọ,.... Một năm trước cô cũng nhận chứng chỉ tiến sĩ của ngành này. Nhưng Vân Nhàn không để chuyện đấy trong lòng, thậm chí quên mất.

Lão nhân chứng kiến cháu gái như thế cũng không biết nói gì. Chợt đề nghị: "Con có thể tìm một công ti phần mềm điện tử nào đó vào làm. Thật sự cho dù các con ngồi chơi không làm gì, ông nuôi cả đời cũng chẳng thành vấn đề !"

Vân Nhàn tất nhiên không đồng ý: "Đó là tiền của ông ngoại dưỡng già, sao chúng con lại nhận được chứ!?"

Cô gái cũng tiếp lời: "Đúng đó, muốn ăn thì phải tự làm. Tiền của ông phải để ông hưởng thụ mới công bằng! Chúng con có thể không có nhiều tiền như ông nhưng tự nuôi sống bản thân thì vẫn có thể!"

Lão nhân nhẹ gật đầu hài lòng. Cho dù tiền của ông đủ rất nhiều nhưng ông vẫn rất vui nếu con cháu có thể tự lập. Nhìn cô gái trước mặt, ông thấy ánh mắt nhìn người của Vân Nhàn không sai.

Cô gái áo tím ấy là ai, quen biết Vân Nhàn như thế nào ? Về nước họ sẽ đối mặt với những chuyện gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.