Edit: Kidoisme
Reset.
Tiết Lan dùng đầu ngón tay mơn trớn lên dòng chữ nhỏ, tâm trạng bực bội cũng dần trở nên ấm áp.
Đoàn Văn Tranh...
Từ khi nào anh ấy đổi bàn phím với mình vậy nhỉ?
Là để cổ vũ mình cố lên có phải không?
Lòng Tiết Lan bị cảm giác vui vẻ lấp đầy, cậu trộm nhìn bàn phím của mình đằng xa, dưới ánh đèn của phòng huấn luyện nhẹ nhàng uốn lượn nếu không nhìn kỹ thì không thể thấy.
Giống như bí mật nhỏ, muốn cất thật sâu nơi đáy lòng.
Trận solo kết thúc rồi, có lẽ cậu nên tìm cơ hội trả lại nó cho Đoàn Văn Tranh.
Nhưng Tiết Lan cảm thấy hơi luyến tiếc.
Nếu cậu có thể mãi mãi cầm nó thì tốt quá...
Mà khoan, Tiết Lan mày đang nghĩ cái gì đấy?!
Cậu vội vàng lắc lắc đầu, Đoàn Văn Tranh đổi bàn phím cho cậu là để cổ vũ trong lúc cậu bất lực nhất chứ không phải để cậu chiếm đồ tốt, đã thế còn dám có ý nghĩ chôm chỉa luôn bàn phím của anh.
Hành vi của cậu...
Trong đầu Tiết Lan tự giác hiện lên một danh từ vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Fan cuồng!!!
(Nguyên văn là fan tư sinh: Đây là loại fan cuồng nhiệt quá mức, họ có thể vì sự cuồng nhiệt, đam mê Idol của chính bản thân mà làm hại gây tổn thương đối với Idol của mình. Họ bất chấp tất cả để tiếp cận, để chụp hình, quay phim về những câu chuyện đời tư của Idol.)
Đúng rồi, cậu cứ cảm thấy nếu mình còn có ý nghĩ lấy đồ của thần tượng về dùng thì quả thực đó là hành động không nên. Có khác gì nguyên chủ 'Tiết Lan' bám dính lấy Ôn Diễn đâu!
Không được, tuyệt đối không được!!!!
Tâm trạng vừa nhảy nhót của Tiết Lan dần trở nên trầm xuống.
Đúng lúc này, Tạ Tri Niên ngõ của phòng huấn luyện: "A Diễn..."
Tiếng gọi này khiến cả phòng đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, Tạ Tri Niên thấy mọi người chú ý, bất đắc dĩ thở dài nói thẳng: "Anh vừa mới trò chuyện với Lộ Du, nhưng cậu ta có một điều kiện...."
"Điều kiện gì?" Chu Khán Thanh vừa bắn vừa hò: "Cậu ta yêu cầu bắn solo, thua nhã ra còn đòi điều kiện nữa hả?"
"Thì nó cũng không phải yêu cầu quá đáng gì, nhưng mà hơi xấu hổ... mấy năm nay Lộ Du ở nước ngoài, acc trong nước tuy cấp cũng cao nhưng có vấn đề..."
Tạ Tri Niên nói nhăng nói cuội nửa ngày mới hắng giọng: "Cậu ấy yêu cầu một cái chip ẩn thân."
"?!"
Chu Khán Thanh tháo tai nghe xuống: "Xu hướng thời nay là mấy Y tá dành nhau chip Ẩn thân hả?"
"Không, không phải kiểu đấy!" Tạ Tri Niên thở dài: "Ý Lộ Du là, cậu ấy nguyện thực hiện đúng vụ cá cược nhưng vẫn xin một cái chip Ẩn thân coi như kỹ năng bảo hiểm."
"Ủa sao nghe có vẻ LGW không đáng tin quá vậy?"
Tạ Tri Niên đau hết cả đầu: "..........Chính cậu cũng mang chip Ẩn thân đội phát cho đấy, gáy vừa thôi."
"Ầy anh Niên, anh cũng biết kho của đội không thừa Ẩn thân mà, mấy hôm trước A Diễn bắn được là đồ riêng của anh ấy, không thuộc đồ chung của đội."
"Cho nên.." Tạ Tri Niên chà chà tay: "A Diễn này, anh với cậu thảo luận chuyện này đi.... Cậu có thể bán chip cho anh không?"
Ôn Diễn không nói gì.
Tình hình như vậy khiến Tạ Tri Niên hơi ngạc nhiên, không phải là anh ta muốn bắt Ôn Diễn làm này làm kia mà là từ trước đến nay hắn vẫn luôn rất dễ nói chuyện, Tạ Tri Niên tưởng hắn sẽ như những lần khác, nhưng đây là lần đầu tiên Ôn Diễn tránh né vấn đề, khiến Tạ Tri Niên không lường được đến.
Ôn Diễn trầm mặc một lúc rồi quay sang nhìn Tiết Lan.
Chu Khán Thanh vội nói: "A Diễn đồng ý tặng cho Lan Lan rồi, giờ lại bắt ảnh đòi lại, hình như không ổn lắm..."
"Chuyện này..." Tạ Tri Niên gãi đầu: "Exist, em...."
Tiết Lan đáp rất thoải mái: "Em nghe đội trưởng."
Vì thế vấn đề quay trở lại Ôn Diễn.
Hắn nhẹ nhàng chăm chú nhìn chằm chằm Tiết Lan không biết đang nghĩ cái gì, Tạ Tri Niên nhìn mà khó hiểu, vội vàng khuyên nhủ: "Ờm... Exist tạm thời không dùng chip Ẩn thân mà nhỉ, nếu không cậu cứ bán cho anh trước đi rồi sau này mọi người xúm lại bắn cho em ấy cái khác?"
"Anh cũng không còn cách nào, các cậu biết mà, sắp phải chốt danh sách rồi..." Chả biết có phải vì Ôn Diễn bình thường dễ tính đột nhiên kiên trì hay không, Tạ Tri Niên cảm thấy lời này rất khó nói ra: "Cậu cũng có thể từ chối anh, nhiều năm cậu cống hiến cho LGW như vậy, là LGW nợ cậu."
Ôn Diễn thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu.
Tạ Tri Niên lúc này mới âm thầm thở ra, anh ta phức tạp vỗ vai Ôn Diễn, có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng tụ lại chỉ còn hai chữ: "Cảm ơn."
"Exist." Tạ Tri Niên nghĩ nghĩ rồi quay sang nói với Tiết Lan: "Lộ Du không biết chuyện này, cậu ấy không cố ý muốn cướp đồ của em, Lan Lan em đừng để ý nhé?" Tạ Tri Niên thở dài: "Việc này muốn trách thì trách anh, là anh cùi bắp không đủ năng lực..."
Tiết Lan gật đầu, ánh mắt trong suốt trả lời: "Em hiểu, anh Niên, em không có vấn đề gì hết! Hơn nữa chuyện này em muốn cảm ơn đội trưởng."
"Exist, em thực sự ngoan quá!" Tạ Tri Niên cảm động suýt rớt nước mắt, vươn tay muốn xoa đầu Tiết Lan. Nhưng tay anh ta còn chưa đi được nửa đường đã bị Đoàn Văn Tranh gạt ra.
"Còn có một tiếng thôi mà anh còn cọ lên cọ xuống, đi nhanh đi!"
".............." Tạ Tri Niên bừng tỉnh từ cơn mê, vội vàng tông thẳng cửa phòng huấn luyện: "Chờ anh lần sau!!!"
Tạ Tri Niên dùng tốc độ ánh sáng xử lý hợp đồng với Lộ Du, cũng đưa danh sách cuối cùng trình lên ban tổ chức giải đấu [Ánh sáng tận thế] trong nước.
Anh ta cảm thấy như trút được tảng đá trong lòng, đưa Lộ Du đến giới thiệu với mọi người: "Đây là Lộ Du, tên ID là LGW – Wifi, các cậu đã gặp nhau trong game rồi nên tôi hy vọng mọi người có thể ở chung vui vẻ."
"Chào mọi người, mong được chăm sóc nhiều hơn."
Tiết Lan yên lặng đánh giá Lộ Du, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu sạch sẽ, trên mặt đeo kính gọng vàng khiến cho tổng thể khí chất trở nên rất dịu dàng.
Cậu ta nhìn qua đám người, ánh mắt vừa thẳng thắn vừa ôn hòa, hoàn toàn không ăn nhập với hình tượng Y tá cứng rắn của mình trong game. Lộ Du nhìn mãi, cuối cùng quay sang hỏi Tạ Tri Niên: "Cho hỏi ai là Exist vậy?" Cậu ta vừa nói vừa nhìn Chu Khán Thanh: "Là vị này sao?"
Chu Khán Thanh nhịn không được bật cười: "Không phải đâu, cậu vừa từ nước ngoài về đúng không? Chả nhẽ ở bên đó không có internet hở, đến nàng thơ duy nhất của giới thể thao điện tử cũng không biết?"
"................" Tiết Lan đỏ mặt ngao ngao: "Anh mới là nàng thơ ấy."
"Đấy thấy chưa." Chu Khán Thanh kiêu ngạo giơ ngón tay cái: "Nàng thơ nói chuyện."
".............Con gái?" Lộ Du ngạc nhiên nhìn Tiết Lan: "Vậy mà có thể đánh tốt đến thế?"
"Hoan nghênh cậu gia nhập LGW, nếu muốn ở lại tí chúng ta trò chuyện."
Tiết Lan đang muốn giải thích, Ôn Diễn đã đứng dậy cắt ngang:
"Trước mắt chúng ta là quán quân mùa giải cho nên không cần tham gia vòng thi thứ nhất, sau đó còn được tiếp thêm chút thời gian nghỉ ngơi hồi sức, tổng cộng có hai tuần dùng để tiến hành luyện tập."
"Hơn nữa phải trừ đi ngàytôi và Reset đại diện cho chiến đội ta tham dự giải đấu đơn của ban tổ chức mời."
Không khí lần nữa bắt đầu nghiêm túc, Chu Khán Thanh thấy mặt ai cũng đen như cái ván quan tài, vội vàng cười tươi: "Không sao đâu, không phải còn có đội bị lẻ ra hả, nếu mình bốc được cái phiếu trống thì có hẳn một tháng rồi!"
"...................." Tiết Lan thực sự muốn gào vào mặt y, kêu y tỉnh lại giùm cái.
Ôn Diễn lờ luôn lời Chu Khán Thanh, nghiêm túc trao đổi kế hoạch luyện tập mới cho mọi người.
Nhìn ai nấy phấn khởi chuẩn bị tinh thần, Tạ Tri Niên vừa vui mừng vừa áy náy đứng một góc, thấp giọng nói với Ôn Diễn: "Mấy năm nay cậu vất vả rồi, chuyện chiến đội cái nào cũng đến tay cậu. Nhưng mà anh bảo này, đội mình vừa thay máu khá nhiều, nếu không để anh mời huấn luyện viên nhé, nếu không để cậu mệt quá...."
Ôn Diễn nghe vậy ngước mắt, cười nhẹ với anh ta: "Anh thấy em thế nào?"
Tạ Tri Niên sửng sốt.
Sau một lúc lâu, anh ta cười cười vỗ bả vai Ôn Diễn: "Đừng đùa kiểu này, LGW không thể không có cậu được! Con đường tuyển thủ của cậu còn dài lắm, đừng nghỉ hưu sớm thế."
Ôn Diễn nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng sau đó trở về vị trí của mình bắt đầu luyện tập.
Kết thúc một ngày huấn luyện vất vả, Tiết Lan thấy mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, cậu nhìn chằm chằm Lộ Du và Chu Khán Thanh lần lượt rời khỏi phòng huấn luyện, ánh mắt liếc qua Đoàn Văn Tranh vẫn đang vùi đầu luyện tập.
Không biết khi nào anh định nghỉ nữa?
Bởi vì Đoàn Văn Tranh sắp có giải đấu nên mỗi ngày anh đều dành chút thời gian bắn thêm vài trận cho đỡ bỡ ngỡ.
Mãi không thấy dấu hiệu nghỉ ngơi.
Tiết Lan đang định tìm thời gian đưa lại cái keycap (*) cho anh. Nhưng hôm nay Đoàn Văn Tranh và Ôn Diễn đều luyện tập tại chỗ không ngừng nghỉ, cậu không đợi được anh, chỉ đành thở dài ngao ngán.
(*) keycap: mấy cái phím rời í
À mà từ từ đã.
Chả nhẽ...
Họ ở lại đợi nhau?!
Đúng rồi!!!
Rất có khả năng CP của cậu đang đợi nhau để cùng sánh bước trên con đường đầy nắng và gió! Chết chết Tiết Lan, mày đang làm bóng đèn đấy!!!
Cậu nên cong đuôi về trước đúng không nhỉ?
Nghĩ xong, Tiết Lan nhanh nhẹn dọn đồ sau đó ôm ba lô phi thẳng từ cửa phòng huấn luyện ra ngoài.
Chạy được một đoạn cậu mới dừng lại, lén lén lút lút lấy keycap mình thó được ra vuốt.
Ngày mai, ngày mai cậu sẽ trả lại cho Đoàn Văn Tranh.
Hôm nay nhờ có nó làm chỗ dựa tinh thần nên cậu có thể chiến thắng Lộ Du, hơn nữa cậu không cố ý lấy của Đoàn Văn Tranh, chỉ là thời gian không thích hợp nên chưa trả lại được, để cho cậu cầm một ngày thôi, đúng một ngày thôi.
Nghĩ như thế, Tiết Lan mừng thầm trong bụng. Nhưng cậu còn chưa kịp cười ra tiếng thì bỗng có tiếng động vang lên, trên hành lang vắng người hiện ra cái bóng thấp thoáng đằng xa.
Ba giờ sáng rồi.....
Tiết Lan sợ tới mức run chân, vội vàng nhét bàn phím vào balo ôm trong ngực.
"Ai, ai vậy?"
"Là tôi." Người nọ hình như cũng không nghĩ tới sẽ dọa phải cậu, vội vàng nói: "Xin lỗi."
Thì ra là Lộ Du.
Tiết Lan mờ mịt gãi đầu: "Có chuyện gì sao?"
"Trận Solo hôm nay...." Giọng nói của Lộ Du hơi quẫn bách: "Cậu chơi Y tá giỏi lắm, hi vọng sau này sẽ được giao lưu với cậu nhiều hơn!"
"...................." Tiết Lan ngây ra một lúc, hoàn toàn không hiểu được có phải Lộ Du đang trêu mình không.
"Sao thế, cậu không muốn à?"
"Không, không phải." Tiết Lan vội vàng nói: "Tôi, tôi chơi không tốt lắm."
"Đừng khiêm tốn như vậy, với tôi cậu chính là Y tá giỏi nhất trong nước."
"..........................."
Tiết Lan mờ mịt hỏi cậu ta: "Cậu mới về nước, chắc chỉ mới gặp tôi và Tề Tư Vũ thôi nhỉ?"
Lộ Du đứng hình ba giây sau đó nghiêm túc gật đầu: "Chuẩn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến phán đoán của tôi, cậu chơi Y tá rất giỏi, hy vọng sau này có thể theo cậu học tập nhiều hơn nữa. À, còn chuyện chip anh Niên đã trao đổi với tôi, tôi xin lỗi, tôi không biết...."
"............."
Kệ cho Tiết Lan uốn lưỡi bảy lần giải thích thế nào đi nữa thì Lộ Du vẫn cho rằng cậu khiêm tốn, bạn nhỏ mệt mỏi gật đầu nói là nhất định sau này sẽ cùng nhau "giao lưu" mới có thể thoát khỏi móng vuốt của cậu ta, bình an đi qua cái hành lang đầy chông gai của chiến đội.
Tiết Lan vừa đi vừa há miệng ngáp, muốn trở về ôm cái giường thân yêu.
Nhưng ngay khi cậu đi qua phòng Ôn Diễn vô tình liếc mắt nhìn vào, đột nhiên loáng thoáng thấy ánh đèn mờ phát ra từ bên trong.
Ôn Diễn không huấn luyện nữa sao? Cậu vừa mới về được tầm mười phút tính cả thời gian nói chuyện với Lộ Du, vậy mà hắn đã về phòng rồi?
Tiết Lan theo bản năng ngó vào, nhưng ánh mắt này lại khiến cậu đứng im tại chỗ.
Ôn Diễn đứng bên cạnh bàn, động tác vừa nhẹ nhàng vừa chậm chạp dọn thuốc, sau đó từ từ quấn băng gạc lên tay.
Tâm trạng Tiết Lan nháy mắt chìm xuống biển sâu.
Gần đây bọn họ huấn luyện quá nhiều, Ôn Diễn không có thời gian nghỉ ngơi... vết thương trên tay hắn chẳng nhẽ đã tái phát lại?
Tiết Lan ngốc ngốc đứng ngoài cửa, trong lúc nhất thời không biết mình nên có gương mặt gì.
Nguyên tác không miêu tả vết thương của Ôn Diễn có vấn đề gì trước ngày thi đấu, nhưng hiện tại... nếu hắn không thể lên sân thi đấu, Tiết Lan thực sự không thể tưởng tượng LGW nếu không có hắn thì sẽ thế nào.
Đúng lúc này, Ôn Diễn sắc bén ngẩng đầu: "Ai đó."
Tiết Lan hoảng hốt quay đầu ôm balo bỏ chạy.
Đúng lúc cậu chạy đến ngã rẽ hành lang thì bị người bên trong kéo vào một gian phòng chật hẹp.
"Đoàn..."
"Hửm?" Giọng nói người nọ pha chút bất đắc dĩ: "Sao lần nào em cũng...."
Ôn Diễn đã đuổi đến nơi.
Hai người đều im lặng chờ đợi.
Hắn nhìn qua một vòng, cuối cùng vẫn nhìn thẳng về phía hai người. Hắn đứng yên, trầm giọng nói --
"Ra đây."